Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con đầu. Thuở bé, để nhận xét về tôi chắc chắn mọi người xung quanh sẽ bảo là tự tin đôi khi có phần hơi kiêu ngạo, tuy nhiên vẫn ngoan là được.

Vì nằm đối diện trường mẫu giáo, bà bên họ lại là giáo viên đảm nhiệm nên tôi vinh dự được đẩy vô lớp mẫu giáo từ ngay độ một tuổi. Nhà tôi ở một vùng quê nhỏ phía Tây Bắc Nghệ An. Nằm ở vùng núi, ngay cạnh 2 quả đồi nên cũng có thể gọi là nơi rừng rú. Nơi đây ngay cả tiện nghi còn chưa đáp ứng đủ nên chỉ có 1 trường mầm non trong làng. Nói là trường nhưng nó chỉ là 1 căn phòng với 3 nhóm học sinh được chia ra (lớp nhỡ, lớp bé, lớp lớn) và cùng học trong 1 tập thể. Lớp nhỡ thì từ 3 tuổi nên có sự xuất hiện của một đứa nhóc 1 tuổi cũng là một điều gì đó khá là xích mích. 

Mấy đứa con nít mà không thích nhau thì làm gì. Chắc chắn ở thời điểm nào, bất kỳ giai cấp hay độ tuổi nào, chắc chắn đều sẽ có những mối quan hệ "không" ưa nhau nổi. 

Bà họ tôi kể ngày tôi vô học thì tất nhiên cũng có những thành phần không ưa tôi rồi. Chúng làm gì á? 

Khóc.

Khóc cật lực để bày tỏ sự chán ghét với thành phần lạ hoắc, có chút éc mới xuất hiện trong không gian của bọn nó. Nhưng tôi cũng không vừa. 

Tôi khóc lại to hơn.

Nhà tôi bảo tính tôi thích hơn thua. Thường thì không tự động chạm vào lợi ích của ai tuy nhiên thằng nào tự tác động thì tôi sẽ tuyên chiến thẳng mặt cho đến khi nào có lại lợi ích thì thôi.

Chúng tôi cứ thế khóc đến khi nào hết sức thì thôi. Cứ thế, thời gian trôi cho đến khi lên lớp 4 tuổi, tôi vinh dự thành đứa có thâm niên nhất cái trường mẫu giáo. 

Trường người ta nào hoa nào lá, nào vườn tược, xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh. Trường tôi cũng có hoa đấy, một khóm hoa bé xíu cứ mỗi mùa nở thì sống sót được 5 ngày. Trường tôi cũng nằm ở một vị trí rất đắc địa: trung tâm làng, trái là nhà văn hóa, phải là nhà để xe đám ma. 

Tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao người ta để xe tang ngay cạnh trường dạy trẻ nhở? Để rèn giũa học sinh với linh hồn sao? Hay rèn luyện khả năng tâm linh? Dù là vì lý do gì thì nó cũng đem lại cho một đứa con nít như tôi một cảm giác khá là hãi. Đơn giản là vì tôi sợ ma.

Nhưng rồi phòng lớp này cũng bị bỏ trống từ năm tôi lên lớp 4. Thầy cô được vời về nơi khác dẫn đến việc con em trong làng phải chạy chỗ ngoài làng tìm chỗ học. Dù cơ sở vật chất ngày tôi còn bé vẫn còn lạc hậu, nhìn lại tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nó tồn tại. Nó giúp nhà tôi tiết kiệm thời gian đi lại rất nhiều và còn tiện nữa.

Vào một ngày nắng đẹp ngày tôi còn học cấp 3, hè về tôi có thêm thời gian để xả hơi. Nhân ngày được nghỉ tôi ngồi trước thềm nghe bà kể chuyện. 

Bà nhìn về trường mẫu giáo bỏ hoang, kể một lúc và tôi bỗng nhận ra tôi có một anh trai mưa.

Wow

Bà kể "Ly đi học mẫu giáo từ năm 1 tuổi thì tất nhiên phải có người chăm rồi phải không? Vậy ai chăm? Anh hàng xóm của con đó. Thằng Huy nó ngoan ghê gớm." Một đứa 4 tuổi dung dẻ đưa một bé 1 tuổi đi trên đường. Lúc đi anh đưa em đi lúc học xong anh đưa em về. Giờ tôi mới hiểu vì sao tôi dám chống mấy đứa lớp 3 tuổi. Tôi có chống lưng ạ.

Lúc tôi nghe được thì tôi cũng hoảng lắm chứ. Bỗng dưng có thêm 1 anh trai mưa chăm mình như chăm con. Lúc lớn thì tôi không tiếp xúc với anh nhiều nên cũng không có nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên trong ký ức tôi anh luôn là một con người hiền lành rất dễ thương. 

Anh thì vậy nhưng thằng em của anh (Hoàng) thì tôi không chắc. Không phải tự dưng mà định kiến của tôi dành cho thằng bé xuất hiện. Nó kém tôi 2 tuổi. Tôi học lớp 9 thì nó lên lớp 7. Ngày thứ 6 nọ, lúc tôi đang thư giãn trên ghế đá nhìn bọn trai đá bóng thì tuyệt vời làm sao nó tặng cho tôi một cú sút thẳng vào mặt. Cứ tưởng tượng khi bạn đang tám với đám bạn hăng say thì bị ăn một quả bóng, choáng kèm chảy máu. Nhờ có cú sút của nó giờ mũi tôi vẫn còn một chút sứt sẹo do tàn dư. 

Nói thế thôi chứ tôi vẫn cố gượng cười khi nhìn nó mỗi lần sang thăm bà hàng xóm thôi. Chứ còn thích nó á. Còn khuya. Đá bóng xong không xin lỗi một lời. Chạy lại xin bóng xong chơi tiếp. Thật tuyệt vời.

Giờ anh hàng xóm cưới vợ rồi, anh cũng có thêm một đứa con trai 1 tuổi. Nói chung là biết có anh trai mưa cũng là một kỷ niệm đẹp trong thời trẻ trâu tuổi thơ tôi. Tôi rất vui vì anh xuất hiện và hi vọng những kỷ niệm về trường mầm non cũ này sống mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro