2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe có chút ngại ngùng vì họ không thân nhau cho lắm. Satang là người lên tiếng đầu tiên, cậu chàng vốn là một người không quá hướng nội nên sẽ dễ hòa nhập hơn. Họ cũng không nói gì nhiều mà chỉ hỏi thăm chút tình hình sức khỏe và công việc hiện tại của nhau. Cậu nhóc vừa thở dài vừa kể dạo này vai diễn của cậu nhận được nhiều nhận xét trái chiều, cậu nhóc buồn lắm nhưng cái nghề làm dâu trăm họ này cậu phải chấp nhận thôi, với họ chỉ cố gắng là không đủ. First vốn thân thiện liền an ủi cậu bé, nói rằng diễn viên ấy mà, có chút thiếu xót cũng là việc tốt, như thế mới biết rằng bản thân mình phải cải thiện ở đâu, vẫn còn có không gian phát triển, chỉ cần chăm chỉ trau dồi cải thiện diễn xuất là sẽ tốt hơn thôi. First nghĩ chính anh cùng với Khaotung sợ nhất là bản thân mình không có chút thiếu xót nào, diễn viên mà chỉ sợ không có không gian phát triển, không thể đột phá được kỹ năng diễn xuất của chính mình.

Bên ngoài có tiếng mưa rơi lộp bộp, First vội mở cần gạt nước để dễ dàng lái xe hơn. Cơn mưa to đổ xuống bất chợt khiến anh bị hạn chế tầm nhìn khiến xe có hơi khó điều khiển một chút.

Tâm tình của Khaotung lúc này cũng đứng ngồi không yên, rõ ràng vừa nãy trời còn nắng ỏi ả mà giờ đã mưa xối xả rồi, thậm chí em còn cảm thấy cơn mưa này có chút kì lạ, màu nước mưa vẩn đục thậm chí còn có chút cặn đen rơi xuống đọng lại trên cửa kính.

Nhiều người đi đường đi xe máy, đi xe đạp, đi bộ đều trở tay không kịp mà đều bị dính mưa, từng chút cặn đen li ti dính trên người dùng tốc độ bằng nắt thường không thể nhìn thấy mà thấm vào bên trong cơ thể, không ai biết dưới lớp da người thứ cặn đen bí ẩn ấy đang hoạt động tàn phá cơ thể con người như thế nào.

Khaotung càng ngày càng cảm thấy bất an, em để ý đằng sau Satang cũng bồn chồn khó chịu, cậu nhóc ghé sát vào người Winny như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng liền quan tâm hỏi

- Satang em khó chịu lắm à, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm.

- Vâng ạ, em cảm thấy ngột ngạt khó thở lắm. Cái thời tiết dở dở ương ương này đúng là khiến người ta khó chịu mà.

Satang vừa tái mặt vừa trả lời Khaotung một cách khó khăn, trực giác của cậu vốn luôn nhạy bén mà lúc này nó đang kêu gào với Satang rằng có thứ gì đó nguy hiểm sắp ập đến.

Đến bây giờ cả First lẫn Winny cũng cảm thấy khó chịu, không biết vì tắc đường quá lâu hay là bị tâm trạng của hai người bên cạnh mình ảnh hưởng.

- Hai người sao thế, chỉ là một trận mưa thôi mà, sắp về đến nhà rồi không có gì phải lo lắng đâu.

Mặc dù nói như thế nhưng ngón trỏ đặt trên vô lăng cứ gõ liên hồi  biểu thị tâm tình không kiên nhẫn và lo lắng của First đã bán đứng chính bản thân anh.

Con người ấy mà, luôn có cái thứ gọi là trực giác, tin hay không tin thì nó vẫn luôn hiện hữu chỉ là người chuẩn ít hay chuẩn nhiều mà thôi.

Người ta thường có câu "nghèo thì hay xui" hãy nhìn những người dính mưa đó, đâu có ai mà không nỗ lực đội nắng đội mưa đi làm, đúng là nghề nào cũng có những cái vất vả riêng nhưng họ lại may mắn hơn chút khi có thể làm một công việc có thu nhập đủ tốt mua được chiếc xe che mưa chắn gió khi đi làm.

Khaotung nhìn đằng xa xa kia, đập vào mắt là một người đàn ông vừa nãy còn đang khỏe mạnh bắt đầu lở loét cả người, thịt trên người ông ta bắt đầu thối rữa, từng tấc da thịt từ rám nắng chuyển sang xám xịt rồi thối rữa rơi xuống đất, quá trình đó chỉ mất vài phút, sau đó có vẻ ông ta đã không còn tỉnh táo nữa mà quay ra cắn xé người bên cạnh, dần khiến phía trước hỗn loạn thành một đoàn. Từng người từng người cắn xé nhau như những con thú, nhìn thấy cảnh đó ai cũng sợ, ngay cả Winny trầm tính từ lúc lên xe chưa nói gì cả cũng phải dùng tay che miệng lại để ngăn cơn buồn nôn diễn ra theo phản xạ tự nhiên. Nếu để nói cả đời họ xem biết bao nhiêu bộ phim kinh dị hay sát nhân biến thái cũng không tàn khốc bằng cảnh tượng này. Một đoàn người, không đúng, giờ họ đã không còn được gọi là con người nữa rồi, thứ quái vật ấy tụ lại thành một đoàn, cắn xé vài người trông còn bình thường nhất trong đó, cắn xé nhau xong thì quay ra bước đi vô định khắp nơi tìm kiếm con mồi mới.

Sau khi cố nhịn xuống cơn buồn nôn, sự hoảng loạn xộc lên đỉnh đầu từng người, họ không muốn tin vào mắt mình, chiếc xe phía trước có lẽ cũng đã nắm được tình hình liền tăng tốc lao vút đi, First cũng nhanh chóng lái xe chạy khỏi nơi đáng sợ này.

Trên đường về Satang thậm chí nhìn thấy vài người cảnh sát giao thông bị biến thành kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ, nói đúng hơn là một cái xác đang phân hủy không có linh hồn du đãng, cứng nhắc di chuyển chậm chạp trên đường phố. Winny ở bên cạnh dù có sợ hãi như nào cũng cố gắng bình tĩnh, nắm chặt tay Satang nhẹ giọng an ủi cậu.

Khaotung nhìn cảnh tượng phía sau liền biết hai người họ có gì đó mờ ám với nhau nhưng giờ phút này chẳng ai còn có tâm tình dò hỏi về chuyện tình cảm của người khác nữa cả, em nhìn những quái vật bên ngoài liền nghĩ ngay đến mấy con zombie trên màn ảnh mà mình hay xem, cái thứ gớm ghiếc đáng sợ chỉ xuất hiện trên phim hay truyện ấy thật sự đang hiện hữu trên thế giới này, tấn công con người, ăn thịt con người nhưng lại không giống như trong những bộ tiểu thuyết mà em đọc, con người chẳng có siêu năng lực gì cả đúng là truyện cũng chỉ là truyện, toàn lừa người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro