3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BWM lao vun vút trên đường, chạy quá tốc độ nhưng không bị một ai ngăn cản, giờ này để nhìn thấy được con người di chuyển trên đường là một việc cực kì hiếm, mà cho dù có thì cũng là đang chạy trối chết rồi bị đàn xác sống bắt được, chia nhau gặm cắn từng chút một. Họ không biết đây là địa ngục trần gian hay là sự trừng phạt của trái đất dành cho con người vì đang dần hủy hoại nó.

Khu nhà của Winny, Satang và thậm chí là Khaotung cũng không mấy an toàn vì xung quanh đó có đầy những con xác sống đang đi lại một cách vô hồn, có vẻ chúng không được thông minh lắm nhưng lại rất nhạy cảm với tiếng động và mùi của con người. Chiếc xe chỉ vừa đỗ lại và chúng liền lao tới hòng bắt được những kẻ trong xe rồi lôi ra xẻ thịt, họ không còn cách nào khác là phải di chuyển và nhà của First.

First có một căn nhà ở ngoại ô thành phố, nơi đó vốn dân cư thưa thớt hơn nên có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Sau khi lái xe 2 tiếng đồng hồ họ cuối cùng cũng đến nơi, ngồi nhà 2 tầng khang trang nhưng lại có chút cô quạnh trên một mảnh đất rộng, có vẻ chủ nhân của nó không thường xuyên ở đây, cũng dễ hiểu thôi diễn viên vốn cũng bận rộn hết quay phim còn phải chạy sự kiện và các buổi họp fan nữa.

Sau khi chạy vào trong nhà, họ vội vàng mở điện thoại ra liên lạc với người thân. Cả 4 vốn không phải người thủ đô, người nhà đều không ở đây nên họ rất lo lắng, các cuộc gọi được gửi đi nhưng không có phản hồi nào cả. Sự bất an càng tăng lên sau khi bản tin thời sự khẩn cấp được chiếu trên ti vi, chính phủ nắm được tình hình và phát lệnh giới nghiêm quốc gia cấp độ cao nhất, cảnh sát và quân đội đã cử người đi giải cứu người dân mắc kẹt ở khắp nơi, xây dựng khu an toàn để người dân có thể dừng chân nhưng lại không có kế hoạch gì để tiêu diệt hay lời giải thích nào về căn bệnh quái dị có thể biến người thành những cái xác thối biết đi này. Họ cũng biết không chỉ riêng quốc gia này mà mọi nơi trên thế giới mỗi giờ lại có vài triệu người bị mắc bệnh và biến đổi. Khaotung thật sự sợ hãi, em muốn về quê, muốn xác nhận lại an nguy của người thân mình nhưng em biết hi vọng sống là mong manh, giờ muốn ra khỏi đây cũng là một đièu khó khăn hơn khi xác sống đã nhiều hơn gấp 3 gấp 4 lần so với đường về nhà First. Satang không chịu nổi nữa, cậu đi ra một góc thẫn thờ nhưng lại không biết đằng sau mình có một con xác sống đang bò vào từ chiếc cửa sổ bên cạnh.

Choang!!!

Mọi người giật mình, cả Satang cũng từ trong những suy nghĩ của mình tỉnh lại. Con xác sống bị chiếc bình hoa đập nát đầu, cả người Winny vẫn đang sừng sững đứng gần Satang, trong mắt có một tia tàn nhẫn nhưng sau đó lại ỉu xìu vô định. Satang nghĩ mà thấy sợ, chỉ một chút nữa thôi, cái thứ đó đã tóm được và cắn cậu rồi, cậu biết kết cục của những người bị cắn đó, không bị ăn thịt thì cũng sẽ biến thành quái vật như họ. Vội nép vào người Winny, anh chàng chỉ cao hơn Satang một chút nhưng lúc này Winny lại như một người hùng che chở cho cậu.

First sắp xếp cho Winny Satang một phòng ngủ còn anh và Khaotung cũng chung một phòng, Khaotung có chút xíu phản đối nhưng vô hiệu, First nói rằng ở chung với nhau sẽ an toàn hơn.

Khóa kỹ cửa ra vào, kiểm tra hết tất cả cửa sổ để chắc chắn rằng cả ngôi nhà đã được đóng kín không một kẽ hở để xác sống có thể đi vào, sau đó ai nấy đều đi về phòng của mình.

First trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh suy nghĩ rất nhiều về những gì xảy ra ngày hôm nay, anh cũng lo cho gia đình mình, lo cho cả Khaotung nữa. Anh không biết sau này con người sẽ phải sống như nào, bản thân mình có thể bảo vệ cho tốt cho Khaotung khiến em không bị bất kì tổn thương nào hay không nữa.

- Nghĩ cũng lạ nhỉ?

Bên cạnh phát ra tiếng nói First liền biết Khaotung cũng không ngủ được như mình, cũng đúng, giờ phút này ai mà còn có tâm trạng ngủ ngon cơ chứ.

- sao thế?

First hỏi em với giọng điệu dịu dàng, vì nằm sát nhau mà hơi thở của First như có như không cứ phả vào gáy em, quay người lại đối mặt với bạn của mình, gương mặt đẹp trai đó gần sát bên, lãng mạn đấy nhưng lại có chút không hợp với hoàn cảnh hiện tại.

- lần trước tao từng nói với mày về chuyện tận thế ấy, không ngờ nó lại xảy ra thật. Tao có chút hơi sợ.

First vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng, dùng bàn tay của mình xoa xoa lưng em trấn an.

- Sợ chứ, tao cũng sợ nhưng tao sẽ bảo vệ mày mà. Cái thứ đấy đáng sợ thế thôi, mày không thấy Winny chỉ đập một cái vào đầu nó nó liền đi chầu diêm vương à? Mau ngủ đi để tao canh cho mày ngủ.

Khaotung như ngẫm nghĩ gì đó, muốn nói nhưng lại thôi rồi nhắm mắt lại im lặng cuộn tròn trong vòng tay First, yên tâm mà đi vào ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro