4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sấy tóc xong Satang ngồi im trên giường, Winny đi tắm một lúc lâu mà vẫn chưa thấy vào phòng cậu liền trở nên lo lắng. Sợ rằng Winny sẽ xảy ra chuyện gì đó cậu vội nhanh chân chạy đến cửa phòng tắm nhẹ giọng gọi, gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời, sốt ruột chỉ đành đánh bạo mở cửa, ai ngờ Winny không khóa cửa thật, cảnh tượng trước mắt khiến Satang cảm thấy chua xót xen lẫn đau lòng.

Cái người vừa nãy còn che chở cho cho cậu, người hùng của cậu đang điên cuồng rửa tay, dùng hết sức bình sinh của mình để kì cọ đôi bàn tay đến đỏ ửng, nếu để thêm chút nữa có lẽ sẽ bị chà đến rỉ máu mất. Satang vội tiếng lên ngăn cản, giữ tay Winny lại mà không được. Cái người đó vẫn chỉ im lặng không nói gì mà giật tay ra rồi tiếp tục chà đạp đôi bàn tay đáng thương đó. Satang không còn cách nào khác đành phải kéo Winny ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành anh

- không sao mà, không sao, có em ở đây mà anh ơi...

Winny cuối cùng cũng vỡ òa, cả người anh run rẩy, từng giọt nước mắt chảy xuống thấm vào áo của Satang. Thấy anh đã bình tĩnh lại, Satang liền đưa anh ra ngoài.

Ngồi trên giường cả người Winny vẫn run rẩy, anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, ánh mắt vô hồn rồi đột nhiên lên tiếng.

- Anh hình như giết người rồi, anh phải làm sao đây...cái cảm giác đó đến chết có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được, em chưa từng giết người.. em sẽ không bao giờ hiểu được đâu.

Satang biết, Winny sẽ cảm thấy sợ hãi, đau khổ và nhiều hơn là ghê tởm chính mình.

- Thứ đó căn bản không được gọi là người nữa đâu Winny à. Nó là quái vật không phải người, nó chỉ là cái xác biết đi thôi, anh chưa từng giết người.

Anh biết, nó là quái vật, là cái xác nhưng anh không thể thuyết phục mình buông tha cho chính bản thân mình, anh luôn ám ảnh với việc trước khi biến thành như thế nó vẫn là con người, một con người có thân nhiệt ấm áp, có sinh mệnh sống sờ sờ chỉ là giây sau liền bị biến đổi thành thứ sinh vật ghê tởm không có ý thức chỉ biết tấn công con người.

- Anh đã cứu em mà Winny, nếu không có anh em sẽ chết mất. Thứ đấy muốn giết chúng ta, chúng ta muốn sống thì phải giết chúng trước.

Lời nói của Satang đã kéo anh ra khỏi vũng bùn mà bản thân anh tự tạo ra cho mình. Satang nói đúng, anh đã cứu được em ấy, nếu anh không giết nó Satang sẽ là người phải chết, sẽ biến thành quái vật. Đúng vậy, nếu muốn sống thì phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn, dù sao thứ đó cũng không còn là người nữa, vì Satang giết chúng cũng không phải là chuyện gì sai trái. "Người không vì mình, trời tru đất diệt" câu nói này thời nào cũng đúng.

Buổi sáng 4 anh em tập hợp ở phòng khách tầng một, tối qua mọi người ăn tối chỉ với 4 gói mì trơ trọi còn lại của ngôi nhà. First vốn không ở đây nhiều, bao giờ rảnh rỗi hoặc nghỉ dài ngày thì anh mới đến đây ở nên đồ ăn cũng không có gì hết. Mọi người đã cùng nhau bàn bạc sáng nay sẽ ra siêu thị để tìm đồ ăn, First xách ra vài con dao chặt thịt và mấy chiếc gậy sắt sau nhà, gậy sắt này là do lúc trước sửa nhà xong còn xót lại nên anh đã cất vào trong kho, ai ngờ giờ lại là lúc dùng đến.

Cả 4 cùng nhau đi ra khỏi nhà, mặc kín quần áo rồi xịt thật nhiều nước hoa để đánh lừa mấy con xác sống háu ăn đấy. Lần này người lái xe vẫn là First vì trong số họ thì First là người có kỹ năng lái xe ổn nhất, anh cũng là người có vẻ đáng tin nhất nhóm.

Khaotung theo thói quen mà ngồi vào ghế phó lái chừa lại cho 2 em hàng ghế sau, em dùng hai tay nắm chặt gậy sắt, ai nhìn vào cũng liền biết là em đang căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu liều mạng ai mà không sợ chứ. First thấy vậy liền nắm lấy tay em trấn an, bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt khiến First có chút hối hận vì dẫn em theo nhưng First cũng biết không dẫn thì em cũng sẽ đòi đi cùng. Vốn dĩ Khaotung cũng không phải người yếu ớt nhu nhược gì, em cũng cao tận 1m75, không cao như First nhưng cũng không phải thấp bé gì. Tính cách của Khaotung cũng là loại mạnh mẽ và tự chủ, em chỉ tỏ ra dễ thương rồi làm nũng mỗi khi có First mà thôi chứ người khác thì còn lâu em mới thèm vào.

Xe khởi động rồi lao đến chiếc siêu thị cách đó vài km, trong xe không một ai nói chuyện, chỉ có từng tiếng thở nặng nề y như tâm trạng của những người phát ra nó. Họ đều rất căng thẳng, cho dù là Winny người đã từng xử lí một con thì cũng không thể nào ngăn lại sự căng thẳng của mình vì vốn dĩ lần trước chỉ là tự vệ còn lần này thì lại là họ tự chủ động đánh vào.

Có lẽ vì là ngoại ô, nơi này là vùng quê nên không có nhiều người sinh sống, trên đường chỉ thưa thớt vài con xác sống đi lại lảng vảng trên đường, nghe thấy tiếng xe thì chậm chạp chạy theo nhưng mãi chẳng thể đuổi kịp. Họ cũng đã để ý rồi, những con quái vật này ban ngày di chuyển có phần chậm chạp hơn nhưng buổi tối thì lại rất nhanh nhẹn, nhìn cái cách lần trước nó trèo vào từ cửa sổ là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro