5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần siêu thị lũ xác sống càng nhiều, họ bắt buộc phải để xe ở lại một góc rồi chậm rãi đi bộ vào vì tiếng xe quá gây chú ý.

First tiên phong đi trước, tay anh cầm cây gậy sắt, có lẽ vì cầm chưa quen tay mà có đôi phần gượng gạo. Khaotung là người bọc hậu để Winny Satang đi giữa, theo lời mà First Khaotung nói thì là anh lớn phải bảo vệ chu toàn cho hai đứa em.

Cho dù họ chỉ vừa mới làm thân nhau từ vụ đi nhờ xe đi chăng nữa thì việc cùng nhau đi qua sinh tử, vào sống ra chết với nhau là sự thật, còn có loại tình nghĩa nào có thể sánh bằng nữa chứ.

Phía trước có năm con xác sống đang lảng vảng trước cửa siêu thị. First quyết định xử lí chúng, mỗi người một con còn First sẽ gánh con bị thừa ra.

Nói là làm cả bốn nhanh chóng lao lên vụng gậy đập nát đầu mấy con xác sống, vì chưa quen tay  nên mọi thứ không được suôn sẻ lắm nhưng vẫn may là không có ai bị thương.

Cửa không khóa, có lẽ là do lúc xảy ra chuyện siêu thị vẫn còn mở cửa kinh doanh nên không kịp thời đóng lại.

First bảo ba người dừng bước còn mình thì đi vào trong thám thính tình hình, lỡ đâu vừa bước vào mà có một đống xác sống xổng ra thì chết. Mặc dù bên ngoài có thể thông qua cửa kính để nhìn vào trong nhưng chẳng ai dám chắc sau kệ hàng bị che mất có phải có những thứ đòi mạng mình hay không.

Sau một hồi rà soát First cũng đi ra, ra hiệu cho mọi người cùng đi vào, dùng nhưng chiếc túi bạt ở trong siêu thị bỏ đồ cần thiết vào hết. Từ đồ ăn đến nước uống thậm chí là những đồ vệ sinh hàng ngày cần dùng đến nữa nhưng chứa nhiều nhất vẫn là nước và mì tôm. Từ sáng nay nước đã bị cắt, họ không nghĩ tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy nên muốn tích trữ càng nhiều càng tốt. Từng chiếc túi được mang ra nhét đến không thể nhét thêm được nữa, chiếc xe báo động quá tải bằng cách họ không thể ngồi một cách thoải mái được. Không còn cách khác đành từ bỏ, dù sao chừng này cũng đủ cho họ sống một thời gian rồi, có khi lúc hết lương thực cũng là lúc tình hình ổn định thì sao.

Về đến nhà, cất một phần vào bếp còn lại tất cả đều bị đẩy vào nhà kho. Chính phủ nói sẽ điều quân đội đến giải cứu người dân nhưng một cái bóng của người sống họ còn không thấy chứ đừng nói đến lực lượng quân đội hoàng gia. Thật may mắn vì bây giờ điện vẫn chưa bị cắt, Satang sau khi khóa kỹ cửa liền đi vào bật ti vi lên cập nhật tình hình, cậu gọi mọi người vào phòng khách cùng ngồi xem.

Khaotung đang rửa vài trùm nho trong bếp, đừng hỏi nước ở đâu, nông thôn mà, sông suối nước trong vắt. Lúc đầu Khaotung cũng lo nguồn nước bị ô nhiễm nhưng sau khi thấy mấy con cá bơi trong đó vẫn còn khỏe mạnh và không có biểu hiện như là bị bệnh nên em liền yên tâm hơn, cũng quyết định tắm táp hay giặt đồ đều sẽ dùng nước này, nước uống thì dùng nước khoáng mang về từ siêu thị lúc sáng là được.

Cả bốn ngồi trên sofa, chăm chú xem bản tin, liên tục hai ngày thần kinh căng chặt khiến ai cũng nhìn bơ phờ mệt mỏi.

Trên bản tin, thủ tướng đang trấn an người dân bình tĩnh và nói một đống thứ vô dụng. Chính phủ đã mục nát từ lâu nay còn gặp phải thảm họa này khiến người dân chẳng còn muốn tin tưởng nữa. Bỗng khung cảnh hỗn loạn xuất hiện, buổi họp báo biến thành truyền hình trực tiếp mukbang người sống, một người đã biến thành xác sống ngay tại đó rồi lao lên cắn những người khác, có lẽ ngay cả quân đội cũng không còn kiểm soát nổi tình hình nữa. Dù sáng nay đã làm nát đầu mấy con xác sống thì người bình thường có tam quan đúng đắn như họ cũng không thể chấp nhận nổi cảnh tượng này, từng người sống sờ sờ bị gặm dở chân tay, có những người còn bị mọi nội tạng, tim gan phèo phổi vương vãi khắp nơi, có vài con xác sống còn đang gặm dở khúc ruột nhầy nhụa máu tươi rồi bỏ đó. Tình cảnh hỗn loạn nghiêm trọng, thủ tướng cũng đã bị cắn, sau hơn 10 phút không còn ai sống xót chỉ còn lại những con xác sống sứt sẹo không còn chút lành lặn nào. Thật thần kì là ngay cả những người bị moi hết tim gan cũng không chết mà vẫn có thể trở thành cái xác biết đi.

Người chạy vào phòng vệ sinh nôn là Satang, ba người còn lại tuy không có phản ứng lớn đến mức đó nhưng sắc mặt từng người vẫn tái mét, thế là cả buổi tối không ai còn có thể ăn nổi cơm nữa. Ai về phòng người nấy, cố gắng ngủ thật ngon để mai còn tiếp tục chiến tiếp.

- Hay là để tao gọi cho mấy anh ở GMM xem sao nhé, tao cũng lo nữa vì hôm ở công ty có đông người lắm.

Khaotung vừa nằm cạnh First vừa chuyển tiếp cuộc gọi. Không có sóng, điện giờ này cũng không còn nữa, ý thức được việc này Khaotung buồn bã bỏ điện thoại xuống.

First không nói gì cả, anh biết giờ này nơi càng đông người càng nguy hiểm. Mấy anh em trong công ty có khi cũng lành ít dữ nhiều rồi.

Khaotung vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ thiếp đi, lúc đầu First còn sợ con mèo cam này vì cảnh tượng hôm nay mà mất ngủ. Đau lòng xoa quầng thâm dưới mắt em, cái vẻ mệt mỏi này làm First xót lắm. Em ngủ cũng không sâu, khi First chạm vào em liền mở mắt.

- Sao thế First?

First cười với em.

- sao mày không gọi tao Fir Fir nữa? Sau này mày tính như nào?

Khaotung nhìn sâu vào đôi mắt của First, em không chút do dự mà trả lời:

- Sao cũng được, có mày là được.

Cả hai cùng nhìn nhau cười, cái nhìn này có lẽ cả đời ai cũng không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro