6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang vừa từ phòng tắm bước ra ngay lập tức đã bị Winny ôm vào lòng, dù chỉ cao hơn cậu hai phân nhưng dạo này Winny tập gym nhiều nên người anh càng đô ra, rất dễ dàng ôm cái người lười tập gym này. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Winny, Satang liền không giật mình giãy dụa nữa, Winny ôm em lên giường ngồi, xoay người em lại để em ngồi trên đùi mình rồi cưng chiều mà nựng cằm em

- hôm nay bé giỏi lắm có biết không? Cái dáng vẻ lúc em vung gậy chắc sau này anh không dám chọc em nữa mất.

Satang liếc mắt một cái, vung tay đánh yêu Winny

- Anh không được chọc em đâu. Anh đừng xưng hô như này, lỡ hai anh ấy biết chuyện tụi mình giờ.

- Ở đây có ai đâu mà em sợ. Với cả biểu hiện của chúng ta chưa đủ lộ hay gì? Anh đoán hai anh ấy cũng biết rồi.

Sắc mặt Satang trắng bệch, vô thức cắn chặt môi dưới. Winny dùng tay bóp má em, giúp cho chiếc môi không còn bị chà đạp nữa, bàn tay nhẹ nhàng đặt dưới cằm em rồi dùng ngón trỏ xoa nhẹ môi dưới vừa được tự do. 

- Cứ thoải mái thôi em, cái thế đạo này đã không còn như lúc trước nữa rồi, không ai còn đủ sức mà quan tâm chuyện chúng ta nữa đâu.

Đúng vậy, họ là người yêu của nhau. Thật ra lúc đầu cả hai vốn chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, thỉnh thoảng vì yêu cầu công việc mà phải tỏ ra thân mật với nhau nhưng em biết lúc đó chẳng ai nghĩ mình sẽ yêu đối phương cả. Còn nhớ trong fish upon the sky họ chỉ là vai nhỏ, xuất hiện không quá nhiều nên ngoài đời cũng chẳng mấy thân thiết nhưng không hiểu sao lại có fan chèo thuyền thế là các phim sau cũng được phân làm cặp đôi phụ luôn. Satang khi đó vẫn chưa yêu anh đâu chỉ là cảm thấy con người này làm bạn cũng được, nhiều khi Winny còn ngây thơ vô tri đến mức làm em dở khóc dở cười nhưng cuối cùng ai ngờ cái duyên cái số nó lại vồ lấy nhau.

Khoảnh khắc khiến Satang biết mình rung động với anh có lẽ là tại Fanmeeting khi anh quỳ xuống giả vờ cầu hôn hay là hôm sinh nhật em tặng quà cho anh rồi anh trao cho em cái thơm má ngọt ngào mà chính bản thân Satang cũng không rõ nữa, em chỉ biết người đàn ông này khiến cho trái tim em đập loạn nhịp. Hai người xác định quan hệ với nhau cũng vừa mới đây mà thôi, là lúc tập luyện cho LOL Satang chính là người dũng cảm ngỏ lời, em đã lấy hết can đảm mà nằm trên đùi anh, dùng đôi mắt long lanh và giọng nói như vị kem mát lành ngọt ngào nhất của mình để thổ lộ. Lúc ấy anh vẫn chưa trả lời, anh chỉ cúi đầu nhìn em cười mà thôi. Satang tưởng mình đã bị từ chối, đã hết hi vọng rồi nhưng khi trình diễn, lúc trên sân khấu anh vừa rap vừa bắt được tay em mà nắm chặt, em liền có thêm chút hi vọng nhỏ nhoi.

Winny vốn không phải người quá hướng ngoại, anh thích sống khép kín mình hơn. Khi gặp được Satang anh thầm nghĩ sao nhóc còn này có thể nói nhiều và vui vẻ đến thế, nhiều lúc anh không đáp lại vẫn có thể cười vui một mình. Em như ánh mặt trời đẹp đẽ chiếu qua đóa hướng dương đang ủ rũ là anh, như dòng nước mát lành cứu rỗi ngọn cỏ đang khô héo. Không biết từ bao giờ Winny dần quen với việc có em bên cạnh cùng khóc cùng cười, sau đó Satang tỏ tình anh. Lúc đầu anh có hơi bối rối nhưng sau đó anh cũng tự hỏi lại trái tim mình, trái tim anh cứ kêu gào rằng anh yêu em ấy nhưng anh lại sợ hãi về bước chuyển biến mối quan hệ này nên chỉ biết cười mà không đáp. Trên sân khấu em tỏa sáng như thế anh chỉ muốn giấu em cho thật kỹ để không ai thấy được, em cười rồi em ôm ấp làm nũng với nhiều người như thế anh ghen lắm nên phải nắm tay khẳng định chủ quyền thôi. Lúc về phòng nghỉ anh liền kéo em vào hôn em thay cho câu trả lời, anh nói Winny cũng yêu em, em ngơ ra làm anh bật cười rồi búng yêu lên trán em một cái thật kêu. Không ngờ yêu chưa được bao lâu, chưa bị ai khui ra thì tận thế lại ập xuống.

Cả hai quấn quýt trên giường, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Winny mân mê từng đường nét trên cơ thể Satang, dù chỉ thấp hơn anh 2cm thôi nhưng Satang trong mắt Winny vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chăm lo yêu chiều. Cuối cùng họ cũng không làm gì cả, Winny biết giờ không phải là lúc thích hợp cho chuyện đó, họ còn phải đối diện với ngày mai nữa.

Buổi sáng First dậy từ sớm, anh biết cứ ở đây mãi cũng không phải là cách, hơn hết mọi người ai cũng lo cho người thân bạn bè. Tối qua Khaotung ngủ không sâu, First chỉ mới động đậy chút là em đã tỉnh dậy theo rồi. Vào bếp mang ra mấy chiếc bánh mì sắp hết hạn và vài chai nước khoáng, chia đủ phần ăn cho bốn người rồi chờ Winny Satang xuống ăn sáng. Một lúc sau hai cậu chàng trên tầng hai cũng chậm rì rì đi xuống, sau 2 ngày ngủ không ngon người nào người nấy đều hốc hác, mắt thì thâm xì vào còn đâu dáng vẻ bảnh tỏn mà người hâm mộ thường nhìn thấy nữa đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro