7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi thôi

Lời nói của First phá vỡ bữa sáng trầm lặng, 3 người đang vùi đầu ăn sáng không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn First lắng nghe anh nói.

- cứ thế này chúng ta cũng không cầm cự được bao lâu. Anh đề nghị đi đến khu an toàn của chính phủ, biết đâu người thân của chúng ta vẫn may mắn sống sót và ở lại đó.

First không ngại gieo hi vọng cho mọi người, với anh có hi vọng mới có thể sống tiếp không có hi vọng mới thật sự là sự hủy diệt.

Ăn sáng xong họ phân công nhau chuẩn bị đồ lên xe, bỏ lại những thứ không cần thiết thì hành trang cũng không tính là quá nhiều. Chiếc xe ra khỏi ngoại ô thành phố phóng bon bon về phía bắc, họ không biết khu an toàn ở đâu, có những căn cứ nào mà chỉ có thể đi theo trực giác mà thôi.

Đi nửa ngày, băng qua những đoạn đường đầy ắp xác sống, họ thấy có người bị ăn thịt, bị biến đổi nhưng họ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn những sinh mạng biến mất một cách tàn nhẫn. Họ có thể làm gì được chứ, người trần mắt thịt không thể chống lại quỷ dữ càng đừng nói là cả một bầy quỷ chuyên ăn thịt người. Trái tim vẫn thiện lương nhưng không mù quáng vô tri mà đuổi theo chủ nghĩa anh hùng, với họ giờ đây giúp được thì giúp không được thì bỏ, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với chính mình, bản thân còn sống mới là quan trọng nhất.

Càng đi xa xác sống càng ít, họ đến một nơi trống trải để dừng chân nghỉ ngơi một chút. Đang chuẩn bị ăn trưa thì bên đường có tiếng xào xạc, dây thần kinh của ai cũng trở nên căng thẳng, tay nhanh chóng cầm lấy cây gậy sắt bước vào tư thế phòng thủ. May mắn thứ bước ra là hai người sống, có lẽ là một đôi tình nhân, hai người trên người mặc đồ hiệu đắt tiền, có vẻ trước tận thế cũng là kẻ thành công trong xã hội.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay Khaotung, sự đói khát khiến cô ta không còn giữ nổi tự tôn nữa, nước miếng chảy ròng ròng, lao nhanh đến cướp lấy chiếc bánh của em. Khaotung bị giật mình, nhưng cũng nhường lại chiếc bánh cho cô ta rồi lấy cho mình chiếc bánh khác. Người đàn ông cũng không khá hơn là bao, tuy không sỗ sàng như bạn đồng hành nhưng ánh mắt nóng rực đó khiến người khác khó mà có thể bỏ qua. First chỉ đành đến chỗ Khaotung, lấy một ít bánh cho hai người họ. Dù sao giờ đây xác sống nhiều hơn người, giúp đỡ nhau một chút cũng tốt.

Họ cứ im lặng ăn như thế, không ai nói chuyện với ai. Satang đi lấy chút nước suối về rửa sạch mấy vết máu cùng chút óc vụn bị dính vào gậy sắt khi xử lí xác sống để lấy chỗ dừng chân nghỉ ngơi, Winny cùng First thì kiểm tra lại xe cộ để chắc chắn có thể tiếp tục chuyến đi một cách thuận lợi, Khaotung cũng bận rộn kiểm kê lại đồ ăn và những thứ cần thiết.

Sau khi ăn xong phần được chia, người đàn ông cuối cùng cũng nói chuyện. Điều đầu tiên anh ta có thể nghĩ đến là đi với những chằng trai này, dù sao trông họ có vẻ đáng tin và an toàn.

- Tôi là Jackson, còn đây là Jessi bạn gái của tôi.

Anh ta vừa nói vừa vừa lôi kéo bạn gái mình đến trước mặt First. Để có thể bò lên vị trí như ngày hôm nay anh ta đã phải đi từ những công việc thấp nhất vậy nên khả năng phán đoán, phân tích tình hình của anh ta khá tốt. Từ lúc đầu anh ta đã để ý rằng mọi người rất nghe lời chàng trai cao nhất này. Người phụ nữ tên Jessi nhìn họ hồi lâu rồi mới kích động tiến lên bám lấy First mà nói

- Các anh là diễn viên đúng không, tôi từng thấy các anh trên mạng. Có thể cho chúng tôi đi chung được không?

- Dựa vào đâu mà chúng tôi phải đưa theo hai người chứ.

Khaotung có chút khó chịu với một màn trước mặt này, dù sao cũng là thời loạn, khó mà tin tưởng người khác được. Satang cũng rất không thích hai người kia, cảm thấy hai người họ không phải là người tốt.

- Tại sao lại không? Chúng tôi có thể giúp sức mà, các anh là diễn viên, sống dựa vào khán giả, mấy anh sống trên tiền của chúng tôi thì phải đưa chúng tôi theo.

Cô ả vừa chống tay vừa nói ra những lời rất chi là nực cười, đến Winny bình thường không có phản ứng gì mà cũng phải trợn trắng mắt trước sự vô liêm sỉ này.

- Em đừng có làm loạn nữa, người ta vốn không cần phải đem theo chúng ta, cho chúng ta đồ ăn đã là tốt lắm rồi.

Jackson là người khôn khéo thức thời, anh ta nhanh chóng nhận ra bầu không khí tệ hại, giả bộ kéo tay bạn gái trách mắng vài câu rồi lại nói với First.

- Cậu xem chúng ta đều là người gặp họa từ trên trời rơi xuống, giờ đây đâu đâu cũng toàn là xác sống. Nếu các cậu bỏ hai người bọn tôi lại thì bọn tôi cũng khó mà sống nổi. Coi như là thương xót đồng loại cậu mang theo chúng tôi đi.

Người đàn ông đáng thương vừa cúi đầu vừa xin xỏ, First nghĩ có khi nếu mình còn không đồng ý nữa anh ta sẽ quỳ xuống dập đầu cầu xin mất.

Cuối cùng họ vẫn mang theo cặp đôi đó, First không tự ý quyết định mà thảo luận chung với 3 người còn lại. Cho dù họ có mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn trước nhưng họ vẫn luôn là những người lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro