2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có hẹn đi ăn với cô giáo cũ, phần lớn là cảm ơn cô đã giúp đỡ em họ tôi trong năm vừa rồi, phần nhỏ là đến nghe cô trách móc là không hay về thăm cô như lời hứa. Dù đã bao năm rồi nhưng gặp lại cô giáo tôi vẫn có chút sợ hãi. Nhớ năm đó mỗi lần gặp giáo viên là người tôi lại lạnh đi 1 ít, lò dò né hết mức có thể, có lúc ở một phòng học nào đó cả buổi tôi không dám mở miệng một câu, cứ thế cho đến lúc tan học. Vậy mà chẳng hiểu sao lên lớp 12 tôi lại có can đảm lên nhà cô theo đám bạn, ôm một nùi truyện ngôn tình của cô về, sau đó cô hỏi, tôi có muốn thi văn không. Suốt mấy tháng sau đó, cô cho tài liệu, cô chỉ bảo dần dần và đôi khi là lên tiếng bất bình thay tôi.
Hôm nay gặp lại cô có chút vội vã, chạy đến chỗ hẹn thì mồ hôi đã lấm tấm đầy đầu rồi. Cô thấy tôi thì bảo, ủa vẫn như hồi cấp ba không khác chút nào thế này? Tôi tủm tỉm cười nói thật ra em mới nuôi lại tóc dài nên cô mới thấy giống hồi cấp ba. Cô nhắc, ừ đúng rồi, hồi ấy mấy bạn gọi em là Xù xong cô nghe nhiều cũng thành quen gọi Nhi Xù. Tiết mục gì cũng phải đến, lại một bài ca dài dằng dặc nhưng lần này cô không mắng tôi mà là mắng em trai tôi.
Mắng chán chê cô quay ra hỏi, nghe em trai em nói em vẫn chưa có người yêu? Tôi buồn cười quá bèn gật đầu bảo từ lúc tốt nghiệp xong em vẫn chưa có người yêu. Cô ngớ ra rồi hỏi, thật hả. Dường như trong phút chốc tôi thấy sự bất lực nhẹ trong lời nói. Rồi cô nói
“Khi đó là vì lo cho em thôi, em đăng kí ngành ấy cô lo. Em cũng thông cảm cho lập trường người làm giáo viên như cô, yêu sớm ấy mà cuối cùng cũng không có kết cục tốt, làm gì có mấy người đến sau cùng vẫn bên nhau chứ, huống hồ còn loạn cào cào như chuyện của em. Nhưng cô không ngờ em lại chọn độc thân từ lúc đó đến bây giờ.”
Tôi nói tôi quên rồi, thậm chí cũng không còn nhớ lúc đấy xảy ra chuyện gì, có nhiều thứ nó cuốn vào khiến phút chốc con người không thể lý trí được. Cô nói, đến bây giờ cô vẫn kể chuyện hồi đó của em cho lớp em trai em nghe, nói cô từng dạy một đứa vừa ngang vừa bướng nhưng sức chịu đựng thì lại trâu bò lắm, nếu có yêu sớm, bản lĩnh đc thì mới nên dính vào.
Gần đến lúc về, cô kéo tay tôi nói, có lẽ là một lời chân thành của một người từng thân thiết nhất
“Bỏ đi thôi! Em cũng đã bỏ lỡ bao mối duyên rồi, trước còn đi học cũng bỏ qua bao người sau này cô lại nghe được vài đứa cùng lớp có ý em cũng gạt đi thì phải. Gần 26 mà chưa từng yêu đương đàng hoàng lần nào, nói ra không thấy xấu hổ à? Em trai em cũng yêu đương vài cô rồi đây!”
Có một thời gian cô rất hay để lại bình luận trên blog của tôi, có lúc là động viên, có lúc lại tán đồng, chứng kiến từ những câu chuyện buồn kết không có hậu đến những câu chuyện đời thường không đầu không cuối, chỉ có lần gần đây nhất, cô để lại một dòng chữ, rất ngôn tình, rất thanh thủy kiểu rùa mạn
Một ngày nào đó, có thể là đêm khuya vắng vẻ, có khi là nắng gắt giữa trưa sẽ có người gửi đến cho em một lời nói, có thể là thư tay, cũng có khi là tin nhắn điện tử, không dài không ngắn vừa vặn đủ chữ, tôi chưa từng quên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro