🍁Tương ngộ🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối của rất nhiều năm sau đó, anh và cô ấy không còn người trước người sau bước trên con đường tối đen, mù mịt không có lấy một ánh đèn đường nào nữa. Anh và cô hôm nay, cả con đường về của họ đều ngập tràn ánh sáng đèn điện, có đôi lúc họ đi qua vài cái cửa tiệm nhỏ,  ánh đèn nhấp nháy từ biển hiệu phản phất bóng dáng của vài cặp đôi đang ngồi bên cạnh nhau, lúc thì đan tay, khi thì ôm ấp.

Anh và cô ấy cứ đi bên cạnh nhau như vậy, gió lạnh cuối mùa khiến cô dựa sát vào vai anh. Lần này trên vai anh không còn là cái cằm hơi nhọn của cô ấy nữa. Bả vai của anh hơi mềm đi, một bên má của cô dựa sát, êm ái và có thịt hơn cằm của cô nhiều.

Lúc chia tay, dường như thấy không cam lòng, anh phân vân đứng dưới đèn đường một lúc khá lâu. Cô gái cũng thấy ngạc nhiên bèn ngoảnh lại nhìn anh. Một cái nhìn hơi ngơ ngác mà đã từ rất lâu anh không còn thấy nữa. Đôi mắt hai mí to tròn nhìn anh hơi chăm chú, gọng kính nặng không đủ che đi đôi mắt sâu hun hút ấy.  Cô vừa quay lại vừa nghiêng đầu ý muốn hỏi anh.

Không biết vô tình hay cố ý, anh cất tiếng xua đuổi cô, "Đi về đi."

Trong phút chốc ánh nhìn của cô gái bỗng trùng xuống,  đôi mắt không còn lóe lên ý cười nữa. Cô quay đi toan bước về phía trước.

Một lực kéo nhẹ khiến cô gái loạng choạng đi lùi về phía sau. Trên cổ cô gái xuất hiện một cánh tay.  Cánh tay phải này vòng qua cổ, kéo cô vào trong ngực anh.

Phút chốc cằm chàng trai đặt lên vai cô gái, một đôi vai gầy khiến anh không nỡ tựa cái đầu nặng của mình lên. Một mùi hương luẩn quẩn quanh mũi anh.

Rất lâu về trước, trong một buổi chiều tối nhập nhoạng, anh đứng sâu trong một tụ người. Rồi cô gái chậm chậm bước đến, đám đông hơi xì xào bàn tán. Cô gái thì luôn đứng nép một mình một xó, bỗng một vài giọng nói bông đùa vang lên: "Thơm thế nhỉ?", "Ai đã kịp tắm rồi mà thơm thế?", "Người mình chỉ toàn mùi pate với bánh mì."

Anh quay người nhìn ra chỗ yên lặng nhất, cô gái hơi đỏ mặt kéo cao khóa áo gió lên.  Như thấy ánh mắt nhìn mình, cô gái ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chàng trai. Có lẽ chàng trai hay cô gái đều không biết, phút chốc bản thân họ đã nhìn gần 10s mất rồi.

Lúc kéo cô gái vào lòng, chàng trai nhận thấy rõ sự chết lặng của cô gái. Cứng đơ và bất động, sau đó không biết cô nghĩ gì bèn vung tay bẻ cánh tay của anh ra trước. Anh bất ngờ bị hất ra.

Như choảng tỉnh, anh hơi ngơ ngẩn còn cô thì như muốn rút viên gạch bên vệ đường ném vào người anh. Nhưng cuối cùng cô lại chọn rời đi, coi cái ôm của anh như một trò đùa của người bạn lâu ngày không gặp. Hoặc có thể chỉ là màn trả đũa sau trận cô đánh anh ban nãy.

Đi bộ về nhà anh chợt thấy mùi hương ấy vấn vương bên người. Là mùi dầu gội hay mùi nước xả vải của cô, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết nó dịu dàng và dễ ngửi vô cùng. Không giống như mùi thơm của một chai nước hoa đắt tiền của các đồng nghiệp nữ chỗ anh, cũng không phải mùi kẹo ngọt sắc của cô em hàng xóm 20 tuổi nhà anh.  Nó có mùi gỗ trầm ấm, rất hợp với màu tóc nâu hạt dẻ cô vừa nhuộm lại.

Nhưng anh vẫn thấy không hài lòng. Có lẽ anh thích màu đen tự nhiên của cô hơn. Màu tóc đen nhánh, mái tóc ngang vai hợp với màu son đỏ cô đang dùng hơn. Còn màu tóc mới này,trông cô như một con bé chỉ 20 tuổi, không giống cái dáng vẻ 25 tuổi tí nào. Anh không thích cô quá bắt mắt, bắt mắt quá rồi lại gặp nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro