Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày bị giam lỏng trong căn phòng ngủ to lớn của mình mà không được thấy ánh sáng mặt trời, cuối cùng bằng cách nào đấy (tỉ như ông anh nào đấy với thằng bạn nào đấy giúp đỡ) thì cuối cùng, Phan Văn Đức, cậu chủ nhỏ của tập đoàn Phan Thị cũng được giải thoát.

Còn khoảng mấy đồng trong túi, cậu chủ quyết định chạy tới nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất để thoả lấp cơn thèm khát sau bao ngày thiếu thốn. Ra lộ bắt đại chiếc taxi, phóng băng băng ra biển.

Vứt đôi giày đắt tiền mà Xuân Mạnh chôm cho vào ba lô, cậu chủ nhỏ chẳng màn đến hình tượng mà dùng hết sức lực cắm đầu chạy, chạy mải miết dọc bờ biển như thể muốn giải toả nổi lòng ấm ức bao lâu nay.

Chơi một hồi, cậu chủ nhỏ đã thấm mệt, nằm ườn ra bãi cát trắng, tận hưởng cái mùi mặn mặn của biển vờn quanh mũi.

Xả hết nỗi lòng xong xuôi, Phan Văn Đức đứng dậy, bắt đầu hành trình lang thang qua những con phố. Càng về chiều, khói bếp từ những ngôi nhà của thành phố nhỏ càng lan rộng trong không gian. Mùi đồ ăn thơm nức toả ra từ những căn bếp làm bụng cậu thêm nhộn nhạo. Thế nhưng vì trong túi chẳng còn một đồng, Phan Văn Đức chỉ đành lang thang mải miết trên các con đường.

Cậu chủ nhỏ lần đầu thoát li gia đình chẳng biết đi đâu về đâu, rảo những bước nặng nề, mặc kệ phương hướng. Đi một lúc lâu thật lâu thì rã rời. Cậu ngồi xuống bên vệ đường, toan nghỉ ngơi một chút, thế nhưng chẳng biết thế lực nào đó cứ níu đôi chân mỏi nhừ của cậu lại không cho cậu đi tiếp. Ngồi bó gối một hồi thì bắt gặp cái mặt bự của Nguyễn Trọng Đại đi ngang qua.

- Nói chung là vậy đó. Anh đi lạc mất, vô tình gặp được em. Thật là may quá!

Phan Văn Đức thở phào nhẹ nhõm.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về?

Bùi Tiến Dũng đề nghị. Dù gì Trọng Đại cũng là kẻ gián tiếp là cho con người ta ra nông nổi này, anh nghĩ bản thân làm anh thì cũng nên có trách nhiệm đôi chút.

( Còn Trọng Đại đã làm gì với Văn Đức thì mời mấy bạn coi lại mấy chương trước nhok 😘)

- Em cũng chẳng biết nữa ạ. Từ nhỏ tới lớn em đi đâu đều có người đưa em đi cả. Em chỉ biết tên chỗ em ở gọi là Secret Garden thôi.

Văn Đức ngây thơ trả lời.

- Gì? Khu village Secret Garden á? F*ck! Nhà anh giàu tới mức nào vậy?

- Mà hiện tại em cũng chưa muốn về nhà. Nếu được thì anh có thể đưa em tới một chỗ được không? Em có việc phải qua đó trước.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên phố, tiếng mô tô gầm rú vang vọng khắp hang cùng ngỏ hẻm. Người ta ngoái nhìn chiếc xe không phải do nó quá nổi bật với màu hồng chóe mà bởi nó tống ba.

- Chậc! Vậy mà chưa bị cảnh sát còng đầu.- Người đi đường nọ tấm tắc.

Con mô tô hồng chóe đó là của Bùi Tiến Dũng. Người ta vẫn thường hay nói, hacker thì nên sống kín đáo một tí. Bùi Tiến Dũng vẫn luôn tuân theo giáo huấn của tổ nghề, vẫn sống rất kín đáo, chỉ là con xe này lúc mới ra mắt quá là hấp dẫn đi, thế là kiềm lòng không đặng hốt luôn.

Quay lại cái chuyện tống ba, Bùi Tiến Dũng đang tống Nguyễn Trọng Đại với Phan Văn Đức lên con mô tô yêu dấu của mình phóng băng băng trên đường. Người ngồi đầu thì khỏi phải nói, chỉ có hai thằng đằng sau ngồi o ép nhau ná thở, chưa kể đến sức ép từ tốc độ mà chiếc xe mang lại. Cả ba lúc này đang hướng về tòa nhà Thiên Lang.

Lý do cả ba có mặt ở đây, bởi vì một câu nói hú hồn của Phan Văn Đức:

- Em đi tìm chồng chưa cưới của em.

.
.
.
.
.
.
---------------------

Nhân tiện mấy cu gái cho mình hỏi mặt nạ môi dòng nào xài tốt dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro