Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày loạt vụ ám sát diễn ra. Các bên hiện tại vẫn án binh bất động. Phía cảnh sát cũng chưa tìm ra được manh mối gì mới. Vụ án đã được đưa vào chuyên án, bởi lẽ nó ảnh hưởng đến một bộ phận lớn những kẻ quyền quý.

Nguyễn Quang Hải một sáng nọ, khi thành phố đã bắt đầu vào hè, không khí nóng dần lên, cậu vẫn như mọi ngày, đến công ty, chăm chỉ làm việc, rồi về nhà. Thế nhưng cậu nhớ nổi sáng nay xuống giường có bước lộn chân không, mà gặp toàn những chuyện không tả nổi.

Chuyện đầu tiên, sáng nay cậu đi làm sớm thật sớm, chỉnh chu thơm tho bước vào chốn công sở, bắt gặp Đỗ Duy Mạnh mặt cau mày có. Thật ra từ lúc Đức Huy trở thành tân chủ tịch đến nay, Duy Mạnh ngày nào cũng rơi vào trạng thái khó ở cả, bởi vì tân chủ tịch tối ngày cứ làm khó tổng giám đốc hoài. Không phải chống đối thì cũng là bác bỏ, Mạnh không cách nào đưa công ty lái theo hướng thuận buồm xuôi gió như trước khi bên cạnh luôn có một Đức Huy khó chiều.

Có điều, chuyện lạ ở đây là, lúc anh đi ngang qua Quang Hải, cơ mặt anh tự nhiên giãn ra, thở hắt một cái, rồi xoa đầu cậu dịu dàng mỉm cười, nói: "Vất vả cho em rồi." Làm cậu chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng phải anh dạo này đang nghi ngờ cậu vụ kia sao?

Câu chuyện lạ thứ hai, xảy ra vào lúc cậu đã tan sở. Vì dạo này Nguyễn Quang Hải chỉ tham gia các công việc làm giấy, chứ không phải đi làm vệ sĩ nữa nên thời gian tan làm cũng sớm hơn. Tầm 5-6 giờ chiều cậu đã về. Đi ngang qua trụ sở cảnh sát thành phố, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đeo kính đen mặc đồ dân thường bước từ đó ra, sử dụng tác phong nhà binh để chào một gã cảnh sát vận quân phục. Hải thấy người này quen lắm, cậu mơ mơ hồ hồ mà chẳng nhớ rõ người ấy là ai. Nhưng suy đi nghĩ lại, đó giờ cậu làm gì có bạn bè liên quan tới sở cảnh sát mà quen với chả không quen. Thế là Hải mặc định là bản thân đã nhìn nhầm người, tiếp tục rảo bước về phía khu nhà cậu đang thuê.

Nửa đêm đến, cậu thấy hơi đói bụng, quyết định ra cửa hàng tiện lợi tậu một túi lớn những gói mì về ăn đêm. Ra tới đầu đường thì gặp một bóng hình quen thuộc. " Thầy?"

Cậu toan đuổi theo bóng hình đó nhưng người kia nhanh hơn, chốc sau đã mất hút sau con hẻm tối.

Nói một chút về người thầy này của Hải.

Tuổi còn nhỏ, nhưng Hải đã phải lang thang đầu đường xó chợ, sau đó được chủ tịch Thiên Lang nhặt về, ở cùng với đám Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu,... Lớn hơn một chút, người ta bắt đầu nhận thấy cái tài năng đặt biệt của thằng nhỏ. Tuổi nhỏ nhưng nó phản xạ rất nhanh, chạy rất nhanh, rất khỏe, khỏe vượt trội so với mấy đứa trẻ cùng lứa, nó cũng rất thông minh,... Nói chung là, nó rất đặc biệt.

Thế là sau 3, 4 năm ở trong trại trẻ mồ côi của Thiên Lang, Nguyễn Quang Hải được gởi đi nước ngoài học. Đó là những gì người ta nói với những đứa trẻ còn lại, còn thật ra người ta gửi nó đi học để trở thành sát thủ, trở một quân bài tẩy của Thiên Lang. Năm 16 tuổi, Quang Hải gặp người thầy đầu tiên của mình. Ấn tượng của cậu đối với anh ta là anh ta còn rất trẻ, chẳng hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng nước da ngăm, mắt sáng, gương mặt góc cạnh, thể hình lực lưỡng. Bề ngoài trưởng thành là thế nhưng đối với Hải, anh ta lại rất dịu dàng ấm áp, chỉ có mỗi lần luyện tập là anh ta trở nên nghiêm khắc, khó khăn với cậu.

"Nhà binh."

Đó là những gì Hải nghĩ về người đó.

Nghiêm túc, đứng đắn, kỉ luật như một nhà binh.

Anh ta có nhu có cương, vậy mà lại buộc chặt Quang Hải trong cái tư tưởng khó hiểu về việc trung thành với một kẻ duy nhất.

"Hải à, dù bằng bất cứ giá nào, em chỉ có một tổ chức, là nơi duy nhất trên thế giới này, che chở cho em, dung nạp em. Những người anh em của em, cùng em lớn lên, đến một ngày nào đó, nếu bọn chúng phản, em cũng phải "giết"!"

Kẻ ấy, chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, cậu lúc đó cũng còn nhỏ, nhưng đã sớm gieo vào cậu những ý nghĩa giết chóc. Chẳng lâu sau, cùng anh ta luyện tập, cùng anh ta thực thi nhiệm vụ, Hải nhanh chóng trở thành sát thủ máu lạnh, đúng theo ý của những kẻ gửi gắm vào cậu.

Sau đó, kẻ kia đột nhiên biến mất, những nhiệm vụ bí mật cậu thực hiện cho Thiên Lang sau đó chỉ còn là những e-mail thông qua hòm thư bí mật của trang deep web tập đoàn Thiên Lang. Tất nhiên là phải có pass, mà pass thì chỉ có Hải mới biết thôi.

Hai năm sau đó, Hải chưa gặp lại thầy của mình, mọi thứ với cậu cũng mơ mơ hồ hồ. Người kia đi mất, làm cậu chẳng biết phải đi đâu về đâu.

Hải nghĩ rằng anh ta đã chết, người gửi mail cho cậu là kẻ khác. Hoặc cũng có thể anh ta còn sống và đang ở đâu đó trên đời này theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Thấp thỏm không yên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

Mọi người nhiệt tình ăn cá của mình quá làm mình ngại chết đi được :'>

Mặc dù dạo này mình có hơi vất vả với real life thật nhưng viết fic chính là thứ để mình giải tỏa, nơi mình đưa niềm vui nổi buồn vào nên mình diếm fic thì có chứ chẳng bao giờ bỏ đâu :'>

Chắc mình mất một lượng follow nhờ cái tus đó rồi :'>

Lại lười dò chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro