Cảm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chờ cô Shoko....

Từ xa có tiếng chân chạy đến,tôi biết chính xác đó là ai,anh Itadori chấp vấn tôi là tại sao lại đi dưới mua như thế nhưng tôi cũng chẳng bận tâm tôi chỉ nói với họ với giọng điệu như thách thức ai đó:

"Sao hai anh ko đi chs nữa đi? Hơi sức nào mà tìm tôi?"

Lúc này tôi nói có phần xuất xược hơn bình thường khi nói chuyện,anh Fushi không thích việc này liền phản bác:

"Người ta lo cho mi rồi còn ko chịu cảm ơn ở đó mà ăn nói hồ đồ"

Tôi tạch lưỡi như muốn chán chết đến nơi,rồi điều chỉnh tai nghe lên mức cao nhất để chẳng phải nghe gì cả.

Nước mưa đã bắt đầu ngấm vào người tôi rồi,tôi cảm giác người tôi nóng ran lên và bắt đầu mệt mỏi hơn,tôi cảm giác như sắp ngất đến nơi rồi.

Khi tôi đang cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo thì vô tình tôi đã nghe thấy tiếng lí nhí nói j đó của hai người,khi tôi ráng nghe rõ hơn thì tôi đã khá sốc khi nghe những gì mà hai người kia nói với đối phương

"Fushiguro này.."

"Tớ.."

"Thích..c..cậu lắm."

"Liệu..hai đứa mình hẹn hò được không?"

Oh,mẹ khiếp tôi đang ở đây đấy và chính xác LÀ ĐANG ĐỨNG GẦN ĐẤY nhưng có vẻ trong mắt đôi chim cu kia thì chắc tôi tàng hình rồi,họ cứ thế mà ôm rồi hôn môi nhau trước sự chứng kiến của đứa con nít 15 tuổi

Thế rồi dưới trời mưa lạnh lẽo,có hai kẻ sưởi ấm trái tim nhau còn một kẻ thì bất lực với cái trời mưa buốt giá này.

Sau một hồi day dưa có vẻ họ đã dừng và bây giờ mặt họ mới bắt đầu đỏ dần lên vì chợt nhận ra họ ko một mình mà còn có thêm đứa nhỏ năm nhất đứng sát bên  nữa.

Thế rồi lát sau cô Shoko đã tới đi cùng là chị Kugisaki ngồi ngay ghế phụ ở trước,thế nên một lần nữa tôi phải ngồi cùng với hai tên tình tứ này.Tôi ngồi sát cửa sổ ngoài phía tay trái nơi mà chị Kugisaki ngồi trước, còn anh Itadori ngồi giữa và anh Fushiguro thì ngồi phía bên phải.

Xe bắt đầu lăn bánh,ba người bọn họ chị kugi,anh ita và anh fushi trò chuyện rôn rả,còn cô Shoko vẫn vậy vẫn im lặng như thường ngày,còn tôi thì mặt đỏ ngầu,đầu thì lân lân như tít ở trên mây,bỗng chị kugi hỏi tôi:

"Ochizu,em ổn ko sao nhìn mặt em trong đỏ lên thế kia,em bị cảm rồi đúng không? "

Tôi muốn nói lắm nhưng chẳng nói được vì có vẻ tôi bị cảm thật rồi,tôi quá mệt để có thể nói gì rồi.

Hai người kia bắt đầu nhìn tôi,vẻ mặt có vẻ lo lắng.?
anh Itadori có nói với chị Kugisaki:

"Con bé hồi nãy mới dầm mưa đấy,rồi còn đứng thêm 30 phút nữa mới lên xe thế này thì chắc cảm thật rồi"

Cô shoko nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối liền bảo:

"Ochizu này,nếu em có bị cảm nặng hay nhẹ gì thì cứ ở kí túc xá của trường đi đừng đi học với làm nhiệm vụ nữa,cô sẽ báo với thầy Gojo rằng em bị bệnh và xin cho em nghỉ 1 tuần,vả lại mấy nay cũng toàn mấy con cấp bốn lẻ tẻ nên em cũng đừng lo việc thiếu nhân lực"

Tôi cx chỉ có thể đập đầu nhẹ vào cửa kính của xe coi như đồng ý.Về đến kí túc xá,tôi tự mình xuống xe và bước đi loạn choảng,mọi người hỏi tôi có sao không để họ dìu tôi đi nhưng tôi chỉ giơ tay ra "👍" để thể hiện rằng mình ổn (ổn lào)

Rồi tôi về phòng khóa lại và thay đổi quần áo,hôm nay quá mệt rồi tôi liền leo lên giường đi ngủ....

--còn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro