Đi chơi trời mưa và định kiến xh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không muốn đi đâu,nhưng người ta đã có công mời rồi không đi cũng kì,vả lại tôi đã nói có rồi nên đành lòng đi thôi,thật ra thì họ đi đâu thì bọn họ đi thôi còn tôi thì cứ đi theo sau và nghe nhạc thôi,họ vừa đi vừa bàn tán khá sôi nổi,tôi cũng chẳng bt hai ảnh nói gì nhưng khi tôi nhìn xung quanh thì tôi thấy có gì đó sai sai....Hình như chúng tôi đi vào trung tâm thương mại thì phải..Lúc bước vào và nhìn tấm poster trên tường tôi mới chợt nhớ là hôm nay là ngày lễ tình nhân

Vâng tôi ko thích ngày này cho lắm vì đi ra đường đâu đâu cũng là cơm chó,chán thật sự,quả nhiên đúng như tôi nghĩ,tôi chỉ thấy toàn các cặp tình nhân đi chơi và tình tứ với nhau và hai ông anh cũng chẳng khác j họ đi chỗ này chỗ nọ,ôm nhau nào là ôm eo,xoa đầu rồi còn hôn lên má đối phương nữa, ha..tôi sắp chịu hết nổi rồi,chợt ah ita hỏi tôi:

"Em có ổn không,sao nhìn em trong xanh sao và mệt mỏi thế?"

Tôi chỉ hạ giọng nói mình không sao và quay mặt đi chỗ khác để họ tình tứ như các cặp đôi khác.Một lát sau khi ra khỏi trung tâm thương mại,tôi đang đi sau lưng bọn họ,tôi vô tình phán "Ước gì trời mưa cho rồi"..

Và như nghe được tiếng lòng của tôi,trời dần đen lại và bắt đầu mưa.

Các cặp tình nhân không thích việc này cho lắm cộng thêm cái câu vả như trời đánh của tôi thì...ôi thôi xui phải biết...Họ lườm tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và có vẻ Ita và fushi cũng ko vui vẻ mấy khi mà ngày đi chơi của họ liền bị phá chỉ vì câu nói vu vơ của tôi

Tiếng tạch lưỡi của anh Fushiguro cùng câu nói đầy buồn bã của anh Itadori cũng khiến tôi khá hối hận, nhưng rồi tôi gạt mọi thứ qua một bên,tôi chỉ lặng lẽ đeo chiếc tai nghe vì tôi không thể chịu nổi cái tiếng của các cặp đôi dành cho tôi.

Họ bắt đầu nói những câu thất vọng,trách móc tôi,họ chỉ trỏ tôi,mắng mỏ tôi là con tài lanh,con mất nết,...
Có người còn gạt chân,xô ngã tôi..

Kệ những gì mà họ làm, tôi cũng chẳng có ô,thế rồi tôi tự mình đi dưới cái trời mưa lạnh giá này nhưng nó cx không lạnh bằng lòng người xảo trá của cái thế giới chết tiệt này.

Bắt đầu có những người la lớn hô to rằng
"Mày hợp khi đi dầm mưa đấy con lanh chanh"
"Đúng đó"
"Đáng đời"
"...."

Tôi kệ họ cứ thế dầm mưa,tôi cũng chẳng thèm ngó lại cho dù tiếng kêu của anh Itadori to đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng dừng được bước chân chán nản của tôi

Đến trạm xem buýt,tôi gọi cho cô Shoko đến đón tôi về, tôi cũng bất lực với cái trời mưa không ngớt này rồi.

--Còn Tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro