*Gặp mặt*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay...
Trời khá đẹp,tôi khá rảnh nên tôi nghĩ tôi có thể ra ngoài một chút,nói r tôi đi tắm,việc này đối với tôi nó.....khá cực,tôi ghét nhìn đôi chân chỉ toàn vết bỏng và toàn những vết thương đã lâu đến nỗi mà đến cả phản chuyển thuật thức của tôi không thể chữa được.Tắm xong tôi thay quần áo,rồi cầm theo ví,điện thoại của tôi cùng với cái tai nghe màu đen rồi ra ngoài

Ngoài trời thoải mái thật đấy nhất là khi chẳng có mấy ai ở đây cả cảm giác như thế giới này chỉ có một mình,thế rồi tôi ghé vào một tiệm bánh ngọt gần đây rồi mua một chiếc bánh su kem cùng một cốc cà phê sữa rồi dạo bước trên đường,vô tình đi ngang qua khu công viên trẻ em nhưng có vẻ khá vắng..,hôm nay là thứ hai có vẻ tụi nhỏ đi học rồi,tôi không bận tâm mấy mà bước vào công viên tìm chiếc xích đu nhỏ rồi ngồi lên đó,nó làm tôi nhớ đến kí ức lúc tôi còn nhỏ,ôi những kỉ niệm từ thời mà mẹ ruột tôi còn sống,trước khi cái tai nạn khinh hoàn ấy ập tới....

Vừa suy nghĩ vừa nhấm nháp miếng bánh su kem,bỗng dưng có tiếng chân bước tới ,theo phản xạ thường ngày tôi sẽ bỏ đi và đúng là như vậy tôi toang đứng dậy và xoay người rời đi,nhưng rồi có một giống nói khiến tôi dựng đứng lại,

"Ochizu-san, em đi đâu thế?"

"Đồ ngốc ạ,đi đâu kệ nhỏ chứ?"

Giọng nói có phần quen thuộc,một giọng thì khá trong trẻo đôi phần hoạt bát,còn giọng kia thì khá trầm, hình như.....Đúng như tôi dự đoán,khi xoay lưng lại đó chính xác là anh Itadori năm hai và anh Fushiguro,họ đi cùng nhau và tôi cũng chẳng mấy làm lạ,vì họ lúc nào cũng dính nhau như sam chúng tôi chỉ chào nhau qua loa rồi hai người quậy tanh bành cái công viên còn tôi thì chỉ đeo tai nghe và bật bản nhạc mà mình yêu thích và ngân nga vài câu, tôi thường cho rằng tình yêu là dối trá nhưng khi nhìn họ chơi đùa với nhau tôi cảm thấy thứ tình bạn dưới tình yêu thế này thì tôi cá rằng nó ko phải là dối trá.

Đang lướt vài trang lặt vặt trên mạng thì tôi để ý thấy anh ita lấy cái gì đó từ túi ra và....vâng ảnh dí vào mặt tôi con gấu bông hình nhím biển và phì cười còn tôi thì bất ngờ quá nên cũng chẳng kịp phản ứng,rồi anh ita nói với tôi:

"Đừng dí mặt vào điện thoại nữa,đi chơi xung quanh cùng tụi anh ko?"

Tôi thì ko có hứng đi nhưng chưa kịp nghĩ thì miệng tôi đã toang nói có rồi,thế là bất đắc dĩ phải đi cùng họ...

'Còn típ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro