01. Chiếc Dù và Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tháng Mười.

Tôi nằm bò ra bàn, mắt nhắm tịt lại tận hưởng làn gió mơn trớn bên gò má. Hai tiết Toán đã thành công rút cạn hết năng lượng của tôi vào cuối ngày, và giờ tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi để trụ vào tiết cuối cùng.

"Mở mắt ra nhìn kìa, trời tối thui luôn á. Mà tao còn chẳng mang dù, kiểu này về thế nào??” Quỳnh Ly dựa hẳn người nó đè lên lưng tôi, giọng nói nũng nịu tựa mèo nhỏ mất đi thứ đồ ăn ngon. Tôi chầm chậm nhấc mắt nhìn ngó bầu trời. Hôm nay không có lấy một vầng nắng, mây đen kéo tới ì ầm che kín bầu trời màu thiên thanh xinh đẹp.

Mở điện thoại nhắn cho ba tới đón về sau khi ba tan làm, tôi tiếp tục học Hóa để "hân hoan” chào đón kì thi giữa kì Một. Chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi nhiều, tôi vội lôi sách vở ra học bài, mặc kệ trời mỗi lúc một tối.

"Các anh các chị về nhà học thuộc lý thuyết, làm hết bài tập trong cuốn tài liệu, mai tôi khảo bài.” Tiếng giáo viên dạy Hóa vừa dứt cũng là lúc chuông báo tan học vừa vặn reo lên, học sinh lớp tôi như ong vỡ tổ, cuống cuồng dọn sách vở ra về trước khi trời mưa.

Tôi dọn nốt đống sách vở còn lại trong hộc bàn, lấy sổ đầu bài đem tới phòng Đoàn cất rồi mới ra hành lang lớn đợi bố đến đón. Cuối cùng cũng mưa. Những hạt nước nặng trĩu cứ thế rơi xuống, tôi đưa tay ra, thích thú nhìn những giọt mưa lấp lánh trên mu bàn tay trôi tuột xuống sàn gạch màu đỏ chói mắt. Tiếng ống thoát nước chảy, tiếng động cơ xe ồn ào ngoài cổng trường, tất cả tuy hỗn tạp nhưng lại tạo ra một hợp âm vô cùng đặc biệt.

Bên kia hành lang, tôi đang buồn chán nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt vô tình bắt gặp dáng hình một cậu trai trạc tuổi, tóc hơi ươn ướt đứng dựa vào cây cột lớn ở hành lang. Sau đó, một đám con trai khác đi tới, vỗ vai cậu bạn vài cái rồi cùng rời đi. Tôi quay mặt đi, không chú ý tới họ nữa. Bỗng góc áo tôi bị ai đó kéo, một chiếc dù nhỏ lọt thỏm hẳn vào cái khoanh tay của tôi. Bên tai vang lên chất giọng dịu dàng:

“Cầm ô đi, mưa dễ cảm lắm.”

Rồi cậu quay người đi thẳng. Trong phút giây ngắn ngủi, đôi mắt của tôi chỉ kịp lướt qua chữ cuối của bảng tên trên áo. Mưa hắt vào hành lang ướt đẫm lại lạnh lẽo, gió thay nhau rít lên từng hồi, còn tôi cứ đứng ngẩn ngơ, não bay đi chơi xa với một đống suy nghĩ ngổn ngang chạy dài. Mãi đến khi tiếng còi xe bíp bíp mới kéo tôi quay về hiện thực, rằng ba tôi đã tới đón rồi.

"Bé Nếp hôm nay mượn ô của bạn nào đấy?? Ba nhớ hôm nay Nếp mải xem phim đâu có cầm ô theo đâu ta.”

Tôi giật mình, ấp úng: "Bạn cho con mượn ạ, mai con đem trả cho bạn á.”

Bố tôi chỉnh chỉnh gương xe, rồi hơi trách mắng: "Ba nói mang ô đi không chịu, để mai ba cầm theo cho con.”

Tôi cười trừ, mắt hướng ra cửa sổ. Ba tôi đã mở hé cửa sổ xe ra một chút, vì tôi không thích mùi hôi trong xe. Cảnh vật trước mắt cứ thế lướt qua, lá cây rụng rời tung bay trong cái gió to, mưa hắt vào ô cửa ướt đẫm. Tôi nghịch điện thoại, nhưng lại không chịu nổi tính tò mò nên nhắn cho Quỳnh Ly:

[nếp: mày quen ai tên Hưng không? bên A2.]

[lyly: có Khánh Hưng và Giang Hưng, muốn xin ai?]

[nếp: ai đeo kính nửa gọng màu đen?]

[lyly đã gửi cho bạn một liên kết*]

Tôi nhẩm đếm thời gian, chưa đầy ba phút sau, đoạn tin nhắn ngắn ngủi của tôi và Quỳnh Ly cứ thế hiên ngang được con bé chụp lại gửi lên group chung của nhóm kèm hàng trăm dấu chấm hỏi và mấy chục nhãn dán khác nhau.

[Trang Anh: 22h15 họp hội đồng, yêu cầu tác phong chỉnh tề. Thân ái!]

Về nhà, sau khi ăn cơm tắm rửa học hành xong xuôi, tôi mở laptop lên chuẩn bị vào cuộc họp mang tính "nghiêm trọng” của nhóm con vượn. Vừa ấn tham gia cuộc gọi, đôi tai của tôi bị tra tấn bởi hàng trăm lời truy hỏi khác nhau:

"Khai mau, thích nó không?”

"Nói nhanh, nói đi để biết đường tính tiếp.”

"^%(#÷*…”

Tôi tháo tai nghe ra một chút rồi lại đeo vào, bên trong dường như đã bình tĩnh lại. Trang Anh uống một chút nước, Huy Quân tiếp tục chạy code bên cạnh cuộc nói chuyện, Quỳnh Ly đang unboxing bộ mỹ phẩm mới được giao về.

"Tao chỉ xin facebook để nhắn một câu cảm ơn vì người ta cho tao mượn dù thôi, làm gì mà căng thế hả?”

“...” Cả phòng im lặng, Huy Quân ngưng đoạn code đang gõ dang dở, Quỳnh Ly dừng khui hộp phấn phủ mới, tất cả đều nhìn vào tôi như phạm nhân thuộc diện tình nghi.

"À, haha, ờm.. Hi hi, mình nói chuyện khác nha. Ê bà cô dạy Lý lớp tao lấy điểm thường xuyên ngộ lắm tao kể cho mà nghe…” Trang Anh nhanh miệng lái câu chuyện sang hướng 'nói xấu giáo viên’ để cả phòng đỡ tắt cuộc gọi đi một cách nhạt nhẽo.

Nói chuyện, tám vặt với mấy đứa chúng nó ngốn kha khá nước bọt, tôi xuống bếp rót một cốc nước âm ấm cho dễ ngủ. Nhưng đến khi trèo lên giường, tai tôi lại văng vẳng giọng nói của cậu chàng Khánh Hưng ban chiều, trầm ấm mà du dương vô cùng, hay hơn tất thảy những thanh âm ngọt ngào tôi từng nghe. Nghĩ vu vơ rồi cười, tôi lại chẳng ngủ được. Tôi nghĩ, dù gì mai cũng là thứ bảy, thức chút cũng không sao.

Cũng là tôi lúc ba giờ sáng: …

Ngoài trời lúc ba giờ sáng đã hết mưa hẳn, những giọt mưa cuối cùng rơi lộp bộp bên phiến lá cây to ngoài ban công, khung cửa sổ trắng mờ nhòe đi vì nước. Tôi khẽ chạm vào ô kính, bật cười, rồi chui lên giường ngủ một giấc thật ngon.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro