02. Xem Bóng Rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo. Ăn uống, xem hoạt hình, ôm sách vở đi học thêm, làm bài tập thuyết trình. Tôi tự nhận bản thân là một người có đời sống khá đơn giản, và cuộc sống của tôi luôn theo một trình tự khiến tôi có thể kiểm soát và làm bản thân thoải mái.

Thứ Hai đầu tuần chào đón tôi bằng cơn mưa vào bốn rưỡi sáng, tôi ngáp ngủ thức dậy vì bị tiếng sấm ồn ào làm phiền. Không mấy tình nguyện rời giường, tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mưa vẫn tí tách rơi bên ô cửa sổ, gió rít lên từng đợt lớn làm tôi hơi rùng mình. Chỗ tôi vào mùa mưa nên ngày nào con đường quanh khu dân cư nhà tôi cũng ẩm ướt, không khí luôn se se lạnh và ít khi nắng đẹp.

Sáu giờ, đánh một chút son để trông đỡ nhợt nhạt, tôi quyết định sẽ đi bộ tới trường thay vì đi xe buýt như mọi ngày. Mặt trời đến giờ thức giấc thay chỗ cho cơn mưa âm ỉ, sắc vàng ấm từ từ hiện lên qua những tán lá đung đưa, xuyên qua vạt nắng mềm dịu là cơn gió thổi làn mây trắng, sau cơn mưa chắc chắn là một ngày đẹp trời.

Điều ấy chính thức kết thúc lúc tôi gặp Quỳnh Ly khi chỉ mới bước được nửa bước chân vào cổng trường. Con bé đặc cách ra một nơi gần cổng để đón tôi, và không để tôi nói gì thêm, nó phủ đầu tôi trước:

“Mày ơi chiều đi xem bóng rổ với tao nhé?”

Quỳnh Ly mắt gắn filter lấp lánh chớp chớp nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy đầu nó qua một bên, đi vào lối tới lớp học. Chúng tôi tới cầu thang lên lầu hai của tòa nhà khối mười. Khoảng cách từ cổng tới lớp tôi không xa, thế mà hôm nay có thêm Quỳnh Ly đi bên cạnh làm tôi thấy dài hẳn.

“Tối nay còn một ca Tiếng Anh, tao không cú-”

“Tao xin ông Phong rồi, trễ tí không sao đâu.” Quỳnh Ly nhí nhảnh nháy mắt, rồi khoác tay tôi xuống căn tin. “Để hôm nay tao bao nhé, uống nước dừa không?”

Quỳnh Ly cười công nghiệp, buông tôi ra để đi lấy giỏ hàng. Tôi lượn vòng quanh khu nước uống, mãi không tìm ra hộp nước dừa thân quen. Bực mình, tôi cúi xuống hàng cuối cùng chuẩn bị lấy một chai Ice đào thì mắt liếc vào tận trong góc nhỏ của tủ nước. Có một chai nước dừa nằm yên trong ấy, tôi với tay lấy ra. Cùng lúc đó, cũng có một bàn tay với lấy chai nước dừa giống tôi. Tôi lôi chai nước dừa ra khỏi góc, ngẩng mặt lên nhìn người vừa có ý định giành giật chai nước dừa với mình. Sao mà quen quá..

Hưng đứng trước đèn trần, cậu khom người nhìn tôi. Ánh sáng hắt từ đằng sau gáy cậu làm tôi không thể thấy rõ được nụ cười ấy. Nhưng tôi có thể khẳng định, rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã nhìn thấy Mặt trời.

“Uống đi.” Tôi giơ chai nước dừa lên ngang tầm mắt Hưng, mắt chăm chú quan sát người con trai trước mặt. Hưng không nói gì, lấy một chai Ice Đào rồi đứng thẳng lên. Dáng người cậu cao dong dỏng, có thân hình của một người chơi thể thao lâu năm. Tôi bị mùi nước xả vải cuốn hút, thứ mùi ấy quẩn quanh chóp mũi, làm tôi có cảm giác đang trở về buổi sáng hôm qua, lúc đang phơi chậu quần áo thơm mùi nắng.

“Trông cậu thích chai nước dừa, tớ nhường cho cậu đấy.” Hưng lấy thêm một chai Pocari và một chai nước lọc, từ tốn bước tới quầy tính tiền. Tôi chạy theo, tới quầy bánh ngọt cậu ấy mới chịu dừng lại.

“Tôi uống cái đấy cho, tặng cậu đấy.” Tiếp tục chìa chai nước dừa ra, lần này tôi được đáp lại. Hưng nhận chai dừa từ tay tôi, trong không gian vang lên tiếng cười khe khẽ, hệt như tiếng vỏ sò lách cách va đập vào nhau.

“Tớ cảm ơn.” Cậu ấy đặt chai Ice đào vào tay tôi, bước dài tới quầy thanh toán. “Tính tiền cho em cả chai Ice vị Đào của bạn nữ kia nữa ạ.”

Quỳnh Ly chạy một vòng từ quầy bánh kẹo tới quầy thanh toán, cật lực vẫy tay cho tôi thấy. “Đứng ngơ ra đấy làm gì, ủa hôm nay hết nước dừa rồi à?”

Mắt tôi dõi theo bóng người khuất dần sau cánh cửa, trong vô thức bật lên: “Tao đưa nước dừa cho bạn ấy rồi.”

“Ai bảo có hiếu với trai, uống Ice Đào đi.”

Tôi và Quỳnh Ly bước vào lớp cũng là lúc chuông vào học vừa vặn reo, năm phút sau giáo viên bước vào, bắt đầu một ngày học tập mới với những môn học thân quen. Chúng tôi tan tiết buổi sáng vào gần mười một giờ, Quỳnh Ly về nhà tôi ăn cơm. Hai đứa xuống xe buýt, đi dọc theo những ô gạch trên con đường về nhà. Hàng hoa giấy trắng trước ngõ phấp phới bay, rụng tả tơi mặc cho chúng tôi giẫm đạp.

“Khu nhà mày yên thế, khu nhà tao lúc nào cũng như thể cái chợ.” Quỳnh Ly vừa đi vừa nói, mắt sáng lên khi thấy nhà tôi dần xuất hiện trước mắt. Nó chạy vội từng bước dài tới, chào to mẹ tôi đang quét sân ngoài cổng.

Bỏ giày vào kệ, từ thềm nhà có thể ngửi được mùi sườn xào chua ngọt và canh rau mồng tơi thịt băm thơm ngon.

“Hôm nay mẹ đãi Ly ăn sườn xào nhé, sáng mẹ mới đi siêu thị mua.” Mẹ tôi nói, khoác tay Quỳnh Ly kéo vào nhà, con bé tít mắt cảm ơn. Tôi vứt hai chiếc cặp sách vào ghế sô pha, nằm ườn ra nghỉ ngơi. Nhưng không nằm được lâu, mẹ tôi thúc giục tôi rửa tay chân và thay quần áo để ăn cơm.

“Chiều có khi con về muộn, hôm qua mẹ nói muốn đi ăn đồ Âu với bố, mẹ đi đi nha.” Tôi gắp một miếng sườn, chan một miếng nước luộc rau muống, nói với mẹ.

“Nếp muốn ăn gì không mẹ mua.”

“Thôi, không cần đâu ạ, con qua nhà Trang Anh ăn cơm với các bạn, nay anh trai nhỏ về.” Hôm nay anh trai của Trang Anh tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về nhà, cả nhà nó mở tiệc ăn mừng, từ sáng sớm Chủ nhật con bé đã kéo bốn đứa chúng tôi ra cà phê nói về việc này.

“Ơ thằng cu nhà cái Trang về rồi à? Nhanh nhỉ, cũng bốn năm rồi đấy. Lát lên trên mẹ đưa tiền con đi mua quà mừng anh tốt nghiệp nha.”

Tôi và Quỳnh Ly sau ăn tranh thủ rửa bát, nghỉ ngơi trên phòng để đi học. Quỳnh Ly mở điện thoại xem tin nhắn, nói vọng vào nhà tắm: “Chiều nay năm rưỡi đấu đó, liệu có kịp không Cẩm?”

“Đấu ở sân nhà mình thì không cần lo, năm rưỡi ra cũng còn chỗ.” Tôi rửa đi lớp bọt trên mặt, nói chuyện với Ly.

“Uầy năm nay tuyển bóng rổ đẹp trai khiếp, đội trưởng trông mê thế, uầy năm nay mấy em tân binh khủng long thế..” Và 1001 lời khen dành cho cả hai đội tuyển bóng rổ từ Quỳnh Ly, nhưng chủ yếu là khen người yêu nó.

“Gia Thắng nhắn với tao rồi, cứ thong thả tới, anh ý nhờ bạn canh chỗ gần sân nhất cho hai đứa mình luôn.”

Tôi vỗ nốt đống dưỡng chất còn lại trên mặt, tới ngồi bên cạnh Quỳnh Ly, mắt liếc đến chiếc bàn là kết cục của bãi chiến trường với Toán ngày hôm qua. Chán nản đứng dậy xếp từng tờ giấy bỏ vào ngăn kéo tủ, mắt tôi va phải chai Ice đào sáng nay Hưng mua vẫn còn nhét một bên cặp . Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả, chẳng biết vì điều gì. 

“Bạn hôm thứ sáu đưa ô mua cho à?” Quỳnh Ly nheo mắt, hắng giọng, nó nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét. Tôi đảo mắt qua lại, khẽ nói: “Ừm.”

Đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc chúng tôi rời khỏi nhà để tới trường. Nắng đổ xuống đỉnh đầu, ô nước mưa ban sáng chúng tôi đi qua giờ đã cạn và bắt đầu khô lại, tôi miết nhẹ vành chiếc mũ lưỡi trai, tay nắm chặt chiếc ô màu xanh than, bước đi có phần nhanh hơn bình thường. Quỳnh Ly dùng hết công lực của một con nhóc đi thi điền kinh bốn năm cấp Hai để chạy tới bến xe buýt trước cả tôi một quãng dài.

“Nào, mình đi thôi!” Quỳnh Ly vui vẻ thấy rõ, nó rất thích xe buýt vắng người đi lại thế này, tôi cũng vậy. Ly khoác tay tôi bước lên xe buýt, chào bác tài xế rồi đi tới hàng ghế kế cuối ngồi vào.

Trải qua năm tiết “vật lộn” với sách vở, chúng tôi được cô Ngữ Văn thả đi. 10D8 bây giờ không khác lắm cái chợ vỡ, các bạn vội vàng xếp sách vở vào cặp để về, học sinh thi nhau ùa ra hành lang, thành công biến cổng trường thành nơi cao điểm ùn tắc xe. Tôi xếp nốt vài thứ đồ linh tinh, rồi lấy trong túi ra chiếc dù màu xám. Tuy buổi sáng chúng tôi vừa gặp nhau, nhưng tôi lại quên không cầm theo ô để trả cho cậu, đành phải đợi tới chiều nay.

Đi ngược hướng hành lang lên lớp 10A1, nhưng cửa lớp đã khóa chặt. Không thể bỏ chiếc ô lại, tôi cầm theo xuống lớp để cùng Ly ra khu thể chất đa năng của trường.

Hôm nay, lượng khán giả đông hơn hẳn so với tưởng tượng của chúng tôi. Người yêu của Quỳnh Ly thấy nhỏ thì vẫy vẫy tay ý gọi chúng tôi, rồi chỉ tới hai chiếc ghế trống ngăn cách hai hàng ghế nghỉ của đội bóng rổ trường tôi và đội bóng rổ trường Bình An. Chị Manager của trường tôi nhờ một bạn nam trong đội bê một thùng nước tới chỗ hai đứa chúng tôi.

“Hai em dễ thương trông dùm chị thùng nước nhé, có thể lấy ra uống cũng được, rồi lấy ra cho các bạn luôn, chị đi có việc rồi nên nhờ cả hai đứa nhé.” Nói rồi chị rời đi luôn, để tôi và Quỳnh Ly ngơ ngác.

Một lúc sau, các thành viên trong đội bóng rổ trường tôi cũng tới. Màu áo hồng mix viền xanh với nhau làm đội nhà trông nổi bật hơn hẳn so với đội đối phương. Tôi không mấy bất ngờ vì Hưng có mặt trong đội hình của đội bóng. Cậu đi đằng sau cùng Đào Huy Quân, hai người nói chuyện có vẻ khá hợp nhau. Huy Quân thấy tôi ở đây thì giật mình, nó làm lố tới mức giả bộ dụi mắt mấy lần để xác nhận tôi ở đây, rồi lắp bắp nói:

“U-Ủa, mày ở đây l-làm gì vậy???”

“Mày nghĩ tới đây thì có thể làm gì???” Tôi đáp bằng giọng khinh khỉnh, ném một chai nước tới chỗ Huy Quân đang đứng. Nó bắt lấy, rồi cầm chai nước lại gần chỗ tôi và Quỳnh Ly đang ngồi. Quân khom người ngang tầm mắt tôi, khẽ nhướng mày ra vẻ thách thức. Tôi 'vuốt má’ cậu bạn một cái yêu thương, hất cằm về bên ghế nghỉ dành cho thành viên.

Gần mười phút sau, trận đấu bắt đầu diễn ra. Ở hiệp một và hiệp hai, Hưng không ra sân, Huy Quân thể hiện tốt những điểm mạnh của bản thân khi ba lần liên tục ném được cú ba điểm vào rổ đội bạn. Trường tôi ở hai hiệp đầu chiếm thế thượng phong về số điểm, không cần nghĩ cũng biết bây giờ Quân đang sĩ thế nào.

Hai hiệp cuối cùng, Hưng ra sân cùng với Huy Quân, thành công đưa hai hiệp cuối của trận bóng diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Trường tôi chiến thắng trong đợt giao hữu lần này. Học sinh cũng vãn dần, chỉ còn lại lác đác vài người còn lại trong khu thể chất, và hai đội bóng. Tôi lấy từ trong thùng ra số nước đủ cho mọi người trong đội, rồi cùng Quỳnh Ly đi đưa cho từng người. Đào Huy Quân và Hưng vẫn ngồi trên ghế nói chuyện cùng nhau, tôi đi tới trước mặt hai người họ, dí chai nước vào tay Quân. Dù không cần thiết nhưng Quân vẫn rời đi, còn không quên nhắc nhở tôi tới tiệc nhà Trang Anh vào tối nay.

“Của cậu.” Tôi giơ chai nước ra cho Hưng, cậu nhận lấy uống một hơi dài. Đi lại ba lô lấy chiếc dù màu xám và chai Ice Đào ra, tôi đem chúng trả về lại cho Hưng. “Cái ô này của cậu, hôm thứ Sáu cậu cho tớ mượn, cảm ơn nhé!”

“Thế còn Ice Đào?” Hưng khẽ nói, giọng mang đôi chút buồn bã. “Tớ tặng Ice Đào cho cậu thì cậu nhận đi chứ?”

“Tớ tặng lại cho cậu, cậu chơi tốt lắm đấy!!” Tôi cười, đặt chai nước bên cạnh ghế của Hưng rồi chạy biến đi.

Ban nãy Hưng đã thay áo bóng ra và mặc lại áo đồng phục, trong lúc tay cậu di chuyển, tôi cố tình để ý tới bảng tên được ủi ngay ngắn trên ngực áo, dòng chữ màu xanh lá nổi bần bật giữa nền trắng phau của chiếc phù hiệu.

Nguyễn Khánh Hưng - 10A1.

Trong phút chốc, tôi thấy tim mình kêu lên khe khẽ. Có thể là tín hiệu báo rằng, tôi lại biết thêm một người, hoặc có thể là một tín hiệu khác, chúng không tiện cho tôi biết tên, nhưng sẽ âm thầm cắm rễ sâu trong lớp đất lòng, chờ đợi đến ngày đâm chồi và nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro