Bế bé mèo la ư ử dưới đường lên vỉa hè, gã bước đi tiếp trên con đường trải đầy những lá
Jinyoung gã đến gặp em với một chút man mác buồn
Gã không hiểu vì sao lại cứ trống vắng và hụt hẫng đến vậy
Chỉ vừa vài hôm trước đây thôi, khi em còn lọt thỏm trong bờ ngực kiên định như sóng biển của gã, đọc lá thư mà hàng chữ nói lên sự u uất của người viết
Rồi nước mắt em chảy dài trên gò má đã không còn phúng phính của em
Jinyoung xoa lấy mái đầu tròn của em, muốn nói rằng
"Em ơi, làm sao để thương em cho hết đây, khi nỗi buồn ngoài kia cứ đè lên vai em, nặng trĩu một tâm trí hãy còn ngây thơ của em đây?"
Hôm đó, Daehwi nói, mẹ em đi thật xa, và sẽ không về với em được nữa
Gã đưa em về chiếc giường em thích với nỗi buồn bỏ túi
Jinyoung không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, cũng không biết phải nhìn em khóc đến cạn kiệt sức lực rồi ngã khuỵu trong lồng ngực gã như thế nào
Và hôm nay gã tìm em
Đã rất lâu rồi gã chưa được nhìn thấy gương mặt ửng hồng dưới nắng của em
Cũng đã lâu rồi Jinyoung cũng chưa thấy niềm vui hiện lên trong đáy mắt em
Gã không trông mong rằng em sẽ lại vu vơ ngân nga đôi ba nhịp cho gã nghe
Cũng không trông mong em sẽ lại nặn ra một nét cười méo mó đương lúc tâm em đang mục nát
Chỉ là gã rất muốn gặp em, ôm em thật chắc, hôn lên phiến môi bị cắn đến đau rát của em
Hoặc là dỗ em ngủ tựa vào vai gã trên băng ghế gỗ bị gió thổi đến lạnh run, choàng cho em chiếc áo màu nâu, vỗ về cái buồn tủi của em
•| Lục Ngưu nương nương |•
#Lục_Ngưu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro