Từ vài ba hôm trước, em cảm thấy khá trống rỗng
Trống rỗng như cái hộp tin nhắn của em và gã vậy
Daehwi ngồi thu mình vào một góc thật tối, thật cô đơn trong cái phòng trắng cũng thật rỗng tuếch
Em cứ xoay xoay cái móc chìa khoá gã tặng, tâm trí em cũng xoay vầng theo
••
Lũ bạn của em nói rằng em thật kỳ lạ
Vì em chẳng còn mang cái dáng vẻ lanh lợi vốn có, đuôi mắt em cụp xuống
Đúng là em kỳ lạ thật
Thật ra em không nghĩ em ổn.
Chẳng có chút cảm giác nào mà em đặt ra là ổn cả
Daehwi có chút không quen với sự bất an khi không có gã bên cạnh
Dù rằng em tự nhắc bản thân nhớ ra cái khoảng lặng này giữa cả hai sẽ kết thúc như mọi lần trước thôi
Như mọi lần trước, khi em và gã uống chén trà buổi chiều không có bánh kem.
••
Hơn tuần em và Jinyoung gã không có lấy một tin nhắn với nhau
Như thể Jinyoung của em đã rời khỏi cuộc đời em, rời khỏi cái trấn nhỏ và cái ao đầu trấn
Có mấy cánh hoa trót lỡ rơi xuống, như cách mà Daehwi trót lỡ tạo ra trận cãi nhau này
Em muốn vứt bỏ hết liêm sỉ để chủ động gửi hắn một tin nhắn "có đó không" như mọi khi
Nhưng mà em không thể
Em xoay xoay cái móc khoá gã tặng, gục đầu xuống khóc
••
Giờ em đã biết Jinyoung không phải vì cãi nhau mà thụ động
Giờ em đã hiểu ra Jinyoung của em đã dần đánh chết cái sự sủng nịnh của gã dành cho em
Vì gã bận
Gã bận ban hết ái ân cho cậu con trai cũng có mí lệch và quả đầu nghiêng nghiêng
Có phải vành tai đỏ ửng của cậu lặng lẽ thu nhặt được quả tim mà gã tặng cậu bị đánh rơi không?
Daehwi lại xoay xoay cái móc khoá Jinyoung tặng, nhưng lần này em không khóc
Như cách mà hôm đó em đập vỡ cái ly nước trái cây để kết thúc tranh cãi, em đập nát cái móc khoá để kết thúc cái yêu đương miễn cưỡng này
•| Lục Ngưu nương nương |•
#Lục_Ngưu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro