6. Tháng mười một năm 1980

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ảm đạm mùa đông. Tuyết lại bắt đầu rả rích ngày một nhiều.

4 giờ chiều, trại trẻ Haldary - Anh Quốc.

- Nào, giờ chúng ta hãy nghe vài lời từ Katherine và Paud. Hai bạn ấy sẽ chia tay chúng ta và về những ngôi nhà mới hôm nay!

Xơ Mary dẫn một cô bé 15 tuổi, mái tóc vàng óng dài tới ngang lưng, trông xinh xắn như một công chúa nhỏ - Katherine Abel. Và kìa đằng sau là cậu bé với đốm tàn nhang nâu sậm li ti trên mặt, đôi mắt xanh lam cùng hàng mi dài cong vút - Paud Williamers. Hai đứa trẻ ôm các phần bánh kẹo chia cho từng người bạn, và vòng tay ôm chặt lấy họ. Có vẻ đây là giây phút đáng nhớ nhất của cả hai - khi chia xa với nơi mà chúng gắn bó hết một nửa thời thơ ấu.

- Tớ hơi buồn vì phải chia tay.. - Kather tiến đến cầm tay bố mẹ nuôi của mình - bởi vì tớ rất yêu các bạn, nhưng chúng ta sẽ sớm trở thành một thành viên của gia đình mới thôi!
Bố mẹ của Katherine ôm cô bé vào lòng, mỉm cười xoa đầu cô con gái mà họ tỏ vẻ cực kì ưng ý.

- Tớ sẽ nhớ các cậu lắm.. - Paud lọt thỏm trong vòng tay của bố mẹ mới, cậu bé sụt sùi vẫy tay chào những người bạn cùng phòng. - Tớ sẽ gửi thư khi tới nơi!

- Đng quên bn t nhé!

- Tm bit!!

- Bo trng nha!

Chiếc ôtô trắng quen thuộc đỗ xịch trước cổng trại trẻ Hal, sẵn sàng đưa hai gia đình đi hoàn tất thủ tục nhận nuôi con trẻ với các xơ. Cứ vài tháng, hoặc thậm chí vài tuần, những đứa trẻ con ở Haldary sẽ lại được nếm các phần bánh kẹo từ những lần tổ chức tiệc chia tay như thế này. Trại trẻ là nơi các cặp đôi hiếm muộn hay không thích sinh nở thường xuyên lui tới, họ sẽ vòng quanh khắp các sảnh, các phòng, lật giở hồ sơ từng cậu bé, cô bé cốt chỉ để tìm ra một người con phù hợp. Vậy nên việc cách nhau vài ngày, trại trẻ lại trống thêm vài phòng là một điều bình thường ở Haldary.

Jimin lấy mấy gói kẹo dẻo nhét vào túi áo và lon ton theo Jungkook về phòng. Hai nhóc cần tranh thủ thời gian để tắm rửa với nguồn nước nóng tuyệt vời mà chưa ai đụng vào, cả Hal chỉ có 10 chiếc bình nóng lạnh với số lượng người cần sử dụng là hơn 1000 người, thế nên những đứa trẻ chậm chân chỉ có nước ngậm ngùi dấp khăn ấm để lau qua loa thân thể. Jimin nhanh nhẹn nhận lấy khăn ấm từ tay Jungkook, nhẹ nhàng bước vào nhà tắm nhỏ xíu ngay trong phòng.

- Uiii, trời quá lạnh để tắm! - Jimin như con mèo xù lông khi nhúng 1 bên bàn chân vào thau nước lớn. Cởi bỏ lớp áo lông dày bên ngoài khiến cậu rùng mình vì hơi gió lạnh lướt qua cơ thể, siết từng sợi lông tơ trên làn da trần của nhóc làm chúng dựng thẳng đứng.

Cậu nhóc xoay vòi sang phía nóng, dội thẳng một gáo nước ấm từ đầu xuống chân và rồi bật ra một tiếng thở dài khoan khoái. Nhanh chóng xoa xà phòng và gột rửa, nhóc với lấy chiếc khăn ấm lau quanh người rồi mặc bộ quần áo ngủ, xong xuôi mới vặn cửa đi ra ngoài.

- Hình như Katherine và Paud đã chuyển tới New Jersey. - Jungkook lau mớ tóc còn ướt nước, cất lời với Jimin khi thấy cậu bước tới gần.

- Cậu nghe xơ nói thế hả? - Jimin đáp.

- Ừa!

- Cậu làm gì với đống giấy tờ này vậy? - Jimin liếc mắt nhìn chiếc bàn nhỏ chứa đầy những tờ giấy chi chít chữ cùng những con số. Jungkook từ khi tắm xong dường như vẫn ngồi ở chỗ này hí hoáy cho tới khi thấy Jimin.

- À...- Jungkook tặc lưỡi. - Tớ viết ra một số câu hỏi và một vài điều tớ quan tâm về cuộc sống hàng ngày. Như vậy tớ có thể hỏi xơ bất cứ khi nào tớ muốn.

- Cậu học cả ở ngoài giờ học sao??

- Rất bổ ích mỗi khi được xơ giải đáp! - Jungkook gật đầu, ánh mắt tự đắc quay lại nhìn "bức tường giấy" tràn ngập tờ note đủ sắc màu dán chồng lên nhau chi chít đến không chừa một kẽ hở nào.

- K~I~N~H D~Ị!! - Jimin bĩu môi làm bộ run rẩy - Cậu có hứng thú với gia đình mới của các bạn ấy à?

- Ừ. - Jungkook đáp. - Tờ này xong rồi nên tớ sẽ vứt nó đi.
Nhóc đưa tay cầm lấy mẩu giấy nhỏ vàng nhạt mà Jimin đang tò mò xem xét, vo thành cục rồi thuận tay ném vào thùng rác mini gần đó, tất nhiên là cậu sẽ chẳng bao giờ đổ - đề phòng những lúc cần thiết sẽ phải lục tìm lại.

- Viết ra như vậy thì có ích gì chứ? Khi cậu thắc mắc, cậu có thể gặp xơ để hỏi luôn mà?? - Jimin đút tay vào túi áo ngủ, chưng hửng nói. - Tớ chắc chắn xơ sẽ hào hứng giải thích cho cậu ngay!

- Không chỉ viết ra để hỏi, tớ sẽ viết ý trọng điểm trong câu trả lời của xơ để mỗi khi đọc, tớ có thể nhớ lại được ngay. Mẹo để ghi nhớ nhiều thông tin cùng 1 lúc đấy.

- Oh.. - Jimin gật gù, cậu nhẹ nhàng tiến tới và nằm trên chiếc giường của mình, quá thoải mái để có thể đánh một giấc ngay bây giờ.

- Có một bạn nam lớn hơn chúng ta 2 tuổi tên là George, đúng không? Tại bữa tiệc chia tay tớ không hỏi cậu ấy sẽ đi đâu nên tớ có hơi tò mò.

- Phải là "anh ấy" chứ! - Jimin nhăn mặt.

- Cậu ấy, George ấy, - Jungkook ngó lơ - Đang học nội trú tại một trường nổi tiếng ở California.

Nhóc im lặng một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Jimin.

- Tớ cũng được gợi ý tới đó...

- GÌ? Tớ chưa nghe vụ đó bao giờ! - Cậu bạn tóc xoăn tít của nó thảng thốt, đôi mắt mở to và bật dậy ngay trên giường. Một tin tức đột ngột dội vào tai khiến nhóc cảm thấy tim mình thót một nhịp trong giây lát. - Cậu sẽ rời đi sao, Jungkook?

- Tớ tuyệt đối sẽ không đi. Cậu quên chúng ta đã hứa gì à?

- Hai chúng ta sẽ cùng nhau... - Jimin tiếp lời, mắt dán chặt vào bạn mình.

- RỜI KHỎI NƠI NÀY! - Cả hai đồng thanh, Jimin chạy tới bên bàn ôm mạnh đến nỗi Jungkook suýt ngã ngửa, vỗ thùm thụp vào lưng khiến nhóc kêu la oai oái.

- Vậy nên cho tới lúc đó, tớ sẽ không đi đâu hết! - Jungkook đáp lại cái ôm của Jimin bằng một cái ôm mạnh khác, làm động tác móc ngoéo khẳng định lời nói của mình - giờ đây đã trở thành lời hứa của cả hai.

*****
chuông ngân vang, chuông ngân vang
vang mãi, vng quanh
như mi gi,
mi gi mt cái chết vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro