7. dũng cảm và khôn ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin ngủ ngon lành suốt đêm. Cho tới khi mặt trời đã lên và tiếng chim hót (hay chính xác hơn là my con qu ng ngn) reo vang báo hiệu ngày mới bắt đầu. Jungkook cau có dụi mắt, chớp chớp vài cái cho đến khi thích nghi hoàn toàn với độ sáng thì leo xuống giường, nhóc xỏ dép và đi tới bên khung cửa sổ được che chắn bởi tấm rèm đen sì, túm lấy mép và mở tung mớ lộn xộn ấy ra.

- Nàooo... Jungkook..đóng rèm lại.....vẫn sớm mà~

Jimin lật tung chăn trùm kín đầu tránh đi thứ ánh sáng mạnh mẽ của bình minh rọi thẳng vào mắt. "Chỉ 5 phút nữa thôi" - Jimin rên rỉ trong bọc chăn nhỏ.

- Hôm nay có tiết làm tính cơ bản của xơ Mary, cậu không đúng giờ sẽ bị mắng đó. - Jungkook nhẹ giọng nhắc nhở, nhóc gom mấy quyển vở vào túi vải và bước vào phòng tắm thay đồ.

- Tớ ghét làm tính.... - Jimin bĩu môi gạt chăn qua một bên, nheo nheo mắt vài lần, bước xuống giường chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên của một buổi sáng đy mt mi.

****

Xơ Mary bước vào bục giảng, cô mỉm cười nhẹ nhàng như mọi ngày, chào buổi sáng và hắng giọng điểm danh,

- Markley Finn?

-  Có !

- Lauren Moffat?

- Có em!

- Step Kanedry?

- Có!

- Con thiếu chữ "ạ" quan trọng trong hành vi ứng xử, Stephanie! - Xơ Mary quắc mắt nhìn cô nhóc tóc xù đang ngái ngủ, khẽ đẩy gọng kính và nhắc nhở với tông giọng nghiêm nghị khiến nó giật mình, dường như đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Rồi cô nhìn xuống tập danh sách, tiếp tục việc còn dang dở. - Ừm, tiếp theo...Jimin Park?

Mary đảo mắt quanh phòng, và đáp lại cô là không gian im lìm, im đến nỗi tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng ruồi vo ve trong phòng học.

- Jimin Park lần 2!

- C-CÓ Ạ!

Jimin thở phì phò chống tay vào cửa lớp, cậu đỏ mặt bừng bừng nhìn về phía JungKook giờ đây đang yên vị ở hàng ghế đầu tiên, thản nhiên liếc mắt về phía Jimin với ý nói "Đáng đi cu!" khi đã không chịu thức dậy đúng giờ.

- Jimin, tìm hàng ghế của mình và ngồi xuống.

Cậu nhóc gật đầu đi đến chỗ trống cạnh Jungkook, ngồi xuống và bắt đầu một chuỗi thì thầm to nhỏ. Rằng "Ti sao cu không ch t?", "Có biết t đã phi chy rt nhanh không? Yeah, và t đã suýt ngã, ch-là-suýt nhưng cũng thc s đau đy!" 
Jungkook nhanh chóng nhìn Jimin một lượt như để kiểm chứng lời nhóc nói, cho tới khi thấy một vết xước nhỏ trên đầu gối mới xin lỗi rối rít rồi lục tìm một chiếc urgo, nhẹ nhàng dán lên đầu gối cậu. Trong suốt quá trình ấy, Jimin vẫn rất bực mình vì cảm giác bản thân đã b b rơi.

Khi nhóc bé xíu tóc xoăn dứt một tràng câu chất vấn ấm ức cũng là lúc xơ Mary gõ gõ cây thước gỗ thủ công (được làm từ gỗ của mấy cái cây trong rừng) xuống bàn, thay cho lời nhắc Trt t nào! để vào bài học mới.

- Làm tính cơ bản với phân số. Ai có thể làm
câu b bài VI? - Mary đi quanh lớp với quyển sách giáo khoa trên tay, vừa đi vừa gõ thước nhịp nhịp vào lưng mình.

- Con ạ!

- Mời con, hãy viết chi tiết để các bạn cùng hiểu nhé.

Jungkook tiến lên bục giảng và bắt đầu giải toán. Phòng học im lặng như tờ, không gian chỉ còn sót lại tiếng phấn "cạch cạch" từng chữ trên tấm bảng đen. Bắt đầu buổi sáng với 60 phút làm tính quả thực không dễ dàng chút nào, 1/3 lớp đã bắt đầu chìm vào cơn mơ màng lần nữa - khi tiết học mới chỉ trôi qua được 20 phút.

- Tốt lắm. Chính xác. - Xơ Mary nhìn kết quả bài làm của Jungkook, hài lòng gật đầu khen ngợi. - Câu hỏi này tuy hơi khó, nhưng, - Cô nói - như mong đợi, Jungkook đã trả lời xuất sắc! Ta sẽ cộng cho con 30 điểm vào điểm rèn luyện số 2, cả lớp vỗ tay khen bạn nào!

Tiếng vỗ tay vang lên một cách u-oi-nht-trong-các-loi-u-oi. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai ở trại trẻ Hal thích học toán - trừ cậu và xơ Mary (thêm huynh trưởng John bt đ - đơn giản vì anh ý suốt ngày xỏ đôi bốt đỏ chót đi dạo thư viện, chán ngắt!)

- Câu hỏi tiếp theo, Jimin.

- Dạ?

- Con có thể trả lời câu hỏi trước cả lớp không? Câu d bài VII trang 118.

- Ừ...ừm...theo con thì... - Jimin cúi gằm mặt nhìn vào trang sách dính đầy nước miếng trong lúc cậu gà gật, ngắc ngứ gãi đầu trước mấy con số cùng phép tính mà não cậu từ chối tiếp nhận. "Làm sao bây gi, mình đâu có nghe ging!!"

- THƯA XƠ! CON MUỐN TRẢ LỜI CÂU NÀY Ạ! 

- Ồ, nhưng phép tính này quá dễ so với con, Jungko-

- Con vừa nghĩ ra một cách giải khác ạ!

- Con muốn thử sao? Được rồi, ngồi xuống đi Jimin. - Mary mỉm cười phất tay.

Jungkook nhanh nhẹn chạy lần 2 lên bục giảng, không quên cụng vai với Jimin và tặng kèm 1 cái nháy mắt. "Coi như đn cu vì bui sáng đã b đi trước nhá!" - nhóc thì thầm rồi chạy tót lên bảng, hùng hổ viết một tràng những dòng phép tính chắc chắn Jimin sẽ không bao giờ hiểu.

- Nhìn kĩ nè mọi người! - Jungkook hô lớn - Hãy chiêm ngưỡng phán quyết vĩ đại của tớ!

- Jungkook, viết bình thường.. - Xơ Mary nhẹ nhắc cậu nhóc đang phấn khích múa may trên bảng, nhưng thật lòng vẫn cảm ơn Jungkook vì đã khiến bầu không khí lớp học thêm sôi động hơn - tiếng cười khúc khích rộn lên thay cho những tiếng ngáp dài não nề trước đó.

Jungkook buông phấn, phủi tay áo và ngạo nghễ đi về chỗ trông ngầu như Bryan Mills với khẩu súng được in ngay trang nhất trên tuần san Buzzeget's Magazine vậy.

- Câu trả lời khá bất ngờ đó, Jungkook! - Xơ Mary gật gù.

- Tuyệt chứ ạ? Con đã nghĩ ra chỉ trong vòng 3 phút xem đề!

- Tất nhiên nó trông rất tuyệt, với diện tích gần 2/3 cái bảng. - Mary đẩy gọng kính dẹt, và cô tiếp tục - Trả lời sai.

- Dạ?

Tiếng cười vang lên hào hứng, Jungkook mím môi mở lại vở và quay qua nhìn Jimin, khẽ huých vai nhóc giải trình - "Này, đây không phải cách giải khác mà tớ nghĩ ra đâu, tớ bịa ra để được lên bảng thay cậu á nha!"

****

Tan 60 phút tiết học tính toán cơ bản của xơ Mary, Jimin mất hết sức sống bước ra khỏi phòng học, trái hẳn với phong thái hớn hở lật mở cuốn sách dày cộp của Jungkook.

- Cậu tuyệt thật đấy, Jungkook! - Jimin chán nản than thở. - Cậu rất thông minh, dũng cảm và cũng rất ngầu nữa..

- Jimin, sao vậy?

- Tớ chẳng được tích sự gì hết...

- Không, không phải thế! Ôi Chúa ơi! - Jungkook ôm chầm lấy Jimin. - Cậu có thể...ừm, có thể...

Nhanh nghĩ ra nhng th Jimin gii nht đi, cái đu chết tit!!

- Cậu có thể chăm mấy bông hoa rất giỏi, điều mà tớ dở ẹt. Cậu quan sát mọi thứ rất kĩ càng, như vụ mấy con sóc hôm qua.

- S..sao cậu đột nhiên nói thế..để an ủi tớ đấy à?

- Ừ, mà cậu đang cầm cái gì vậy? Một cây bút chì màu? Hôm nay đâu có giờ tập vẽ? - Jungkook nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cái này... - Jimin giơ cây bút lên - Tớ quên mất là tớ mượn của Andrea.

- Vậy thì phải đi trả cậu ấy thôi!

- Ừm, tớ cũng đi tìm Andrea rồi, nhưng chẳng thấy cậu ý đâu cả.

Jungkook nhăn mày, cậu nắm lấy tay Jimin quay lại phòng học vừa tan.

****
xướng tên.
đón gặp,
mất dấu,
chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro