Biệt Đội Siêu Cấp Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville hắt hơi nên bột thuốc bay tung tóe hiện trường, cả 3 đứa đều hít phải.
Trong khi đó, thu ngân tiệm sách của Liliana đang đắc ý vì sự sáng tạo của mình:
"Muốn giải xuân dược à? Nếu xuân dược làm con người ta chả thể nghĩ gì ngoài chịt, thế mà muốn giải mà vẫn vừa đau vừa thăng hoa? Đương nhiên là bột cười."
(Thật ra bóng cười là khí NO2 á mà giả sử đây là thế giới phép thuật ik nên có loại bột na ná dị)
Thề, giờ 3 đứa đang cười như điên, còn nghĩ được cái mẹ gì ngoài cười nữa.
Thêm nữa, lần đầu tiên Laville và Rouie thấy Zata cười sảng, chẳng cần bột cười cũng cười sảng theo.
Cười đến nỗi ho khan, cười đến nỗi sặc máu mũi, cười đến nỗi cơ hoành éo cần ăn món ăn mới của Zata cũng đau vcl.
Yena đi tìm Murad nói rằng đưa nhầm thuốc, lại đưa cho hắn bao thuốc mới và hỏi bao thuốc vừa nãy đâu thì hắn nói là đưa cho Zata rồi.
Yena đi khắp nơi tìm Zata, chợt nghe thấy tiếng cười oang oang cả một vách tháp, liền đi đến ngó.
Ở hiện trường, ba đứa đang cười sõng soài ra đất và một bao giấy thuốc đã bị mở, chẳng còn xíu thuốc nào.
Yena tái mặt.
Họ... Họ...
Cái đó cũng là một loại thuốc độc, vậy mà họ vẫn sống sót sau khi dùng hết ư?
Thậm chí họ còn cười ngặt nghẽo như để nói với cô rằng vài ba cái thuốc độc đó chả là cái mẹ gì đối với họ.
"Mà chuyện ta đưa thuốc độc mà các ngươi không xi nhê buồn cười thế à?"
Yena không dám đụng vào tiểu đội ánh sáng, cô cho rằng 3 đứa này vừa điên vừa bá đạo.
"Đúng là người bình thường không thể so được với mấy kẻ điên."
Cô đành lủi thủi về phòng.
Hành trình ám sát Murad:
Thất bại +1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yenamurad