Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena về đến tòa tháp, tung tăng đi gặp Murad và đưa cho hắn một bao thuốc, nói lảng là thuốc ngủ.
"Sợ cậu lo lắng quá cho vương quốc nên mất ngủ, tôi mua cho cậu thuốc an thần đấy. Tối đi ngủ pha với sữa mà uống."
Murad lơ ngơ cầm bao thuốc, ngãi ngãi đầu gượng nghịu:
"Thật ra... Tôi không có bị mất ngủ đâu."
Hắn lắp bắp vậy vì thấy tủi hổ khi vương quốc bị thất lạc nhưng bản thân vẫn có thể ngủ ngon mỗi đêm.
Thấy Yena thành khẩn, Murad đành nhận bao thuốc.
Tất cả đều bị Rouie nhìn thấy.
Murad không biết làm gì với bao thuốc, lại chợt nhớ ra Zata có hoàn cảnh giống giống hắn, thậm chí Zata còn bị mất ngủ.
Thế là hắn đưa bao thuốc cho Zata, Rouie tá hỏa lên.
Murad vừa đi khuất, Rouie liền chạy vụt đến trước mặt Zata, nói:
"Anh không được uống nha!"
"Tại sao?"
Rouie đờ mặt, nếu bây giờ nói trong bao thuốc chứa tình dược, Zata lại chuyên cái kiểu hỏi cung, cô phải trả lời thế nào?
"Tại... Em thấy thuốc không được kiểm chứng..."
"Thì giờ mở coi nó là gì?"
Zata định mở túi thuốc ra thì bị Rouie ngăn lại:
"Không được!"
"Em làm sao thế?"
Zata cảm thấy khó hiểu, gỡ tay Rouie ra khỏi tay mình, nhưng con bé nhất định không cho hắn mở.
Vừa lúc này, Laville đi ngang qua, tì cằm lên vai Zata, nghía bao thuốc hỏi:
"Cái gì đấy?"
"Này..."
Tự dưng máu tà răm của Rouie nổi lên, nghĩ thôi cứ kể chuồn trước, đến Zata mở ra rồi coi cả hai ổng bị sao, có như trong mấy chuyện tà răm cô đọc không.
"À... Không sao đâu, anh cứ mở ra đi."
Rouie định chạy đi thì Zata kéo lại:
"Gì mà nói xong chạy vậy?"
"Thì em bảo không quản nữa thây!"
"Rõ ràng bao thuốc có vấn đề!"
"Anh mở ra mà kiểm!"
"Đứng yên đấy!"
"Không!"
...
Sau một hồi cãi vã, cuối cùng Rouie khóc thét lên:
"Trỏng là xuân dược đó! Bà Yena mua cho Murad xuân dược nhưng bả lại nói là thuốc ngủ để Murad uống!"
"Sao em biết?"
"Nói xong anh cứ hỏi hỏi hỏi! Ai muốn trả lời!"
Laville giật phắt bao thuốc, nói:
"Gì cãi nhau ghê thế, Yena quen Murad bao lâu đâu mà mua xuân dược làm gì?"
"Vì Murad là hoàng tử?"
Rouie nói, để tranh sủng chẳng hạn.
"Nói như Zata cũng vậy ấy."
Laville nói dứt, bị Zata cốc cho một cái u đầu.
"Em tào lao, mà có là xuân dược cũng không ảnh hưởng anh."
Zata giật lại bao thuốc mở ra, chợt Laville hắt hơi một cái làm bột trong bao thuốc bay toán loạn, nói lời cuối cùng của 3 đứa trong ngày hôm nay cũng được nói ra bởi anh:
"Đây là... Hahaha..."
Cùng lúc đó, Yena đang nơm nớp lo sợ:
"Chết mẹ, đưa nhầm thuốc giải rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yenamurad