Chương 10 Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

  Cũng vì vô tình nhìn thấy ngày sinh tháng đẻ của Lài nên Phùng Thời tin rằng nàng không phải là đứa con rơi của mình . Thiệt là một phen hú vía . Tội loạn luân với con gái nhục nhã nào bằng , dù có bơi cả chín dòng Cửu long cũng rửa chưa hết nhục . Tánh của lão Thời thì kỹ lưởng đâu ra đó đàng hoàng , dù trong bụng tin là vậy nhưng cái đầu của ông vẫn còn nghi nghi ngờ ngờ , giấy tờ khi đi làm , nhiều trường hợp người ta khai , tăng hoặc giảm tuổi vì một lý do nào đó cũng có . Suy đi gẫm lại , thấy mình trở về Canada bây giờ , khi mọi nghi vấn chưa sáng tỏ thì trong lòng bứt rứt khó chịu , ăn ở làm sao yên . Ông quyết định phải gặp Sáu Vạn để tìm cho ra sự thật . Cho dù cái sự thật này có thể làm ông ê mặt không còn dám gặp ai nữa kể từ hôm nay .

  Sáng hôm sau , đúng vào cái ngày hẹn với Lài để đưa cho nàng năm ngàn đô như đã hứa . Quả nhiên khi được tiền thì Lài đâu có bao giờ sai hẹn , nàng gọi cho Thời vào ngay cái lúc ông vừa thức , đang ngồi nhâm nhi cà phê với chú Năm Bé .

  - Anh ơi , sáng này em bận chút việc . Để xế xế rồi em lên anh nghen .

  Thời đã chán ngấy cung cách xưng hô ngọt như mía lùi của nàng kể từ đêm hôm qua nên chỉ vắn tắt :

  - Ừ , chừng nào tới cũng được . Nhưng nhớ điện thoại trước lỡ như hổng có ở nhà  .

  Lài cảm nhận có cái gì là lạ , nhất là trong giọng nói bất thường của người tình già . Nhưng nàng bất cần . Có yêu ông ta đâu mà cần chớ . Nàng chỉ ngập ngừng một chút rồi trả lời :

  - Biết mà anh . Em gọi anh trước khi tới . Bộ đang đi chơi với em nào đó sao mà dặn kỹ dử vậy ta . Có đi thì đừng để cho em dòm thấy à nghen , em mà biết anh lạng quạng với mấy con nhỏ bia ôm là anh chết với em đó .

  Thời nóng mũi . Mẹ , ta đây là con người đàng hoàng nhất hành tinh , chỉ có ngươi mới là lăng nhăng số một . Đúng là con đàn bà mất nết miệng lưỡi lúc nào cũng trét mật bôi đường . Nó đang ôm thằng khác mà nói với mình như thế . Thiệt là tình , nó nói mà hổng sợ thụt lưỡi chút nào . Ông chỉ hừ một tiếng nhẹ trong cổ họng rồi nói :

  - Bia ôm cái con khỉ . Thôi bye à !

  Rồi Phùng Thời bắt phone gọi Hùng Râu , nhờ hắn chở ông đi gặp sáu Vạn . Gì chớ mới tảng sáng đã có mối chạy là Tư Hùng xôm lắm . Hơn nữa , đây là mối ngon , chở Việt kiều mà . Lại còn được chứng kiến cái cảnh trùng phùng đầy nước mắt của đôi tình nhân hơn 30 năm xa cách . Cảm động phải biết .

 Chỉ mươi phút sau là tiếng xe honda của anh ta đã nổ xình xịch trước nhà , theo sau là tiếng của chủ nó :

  - Chú Năm , chú Út khỏe re hén ?

 Tư Hùng vốn là anh chàng có máu văn gừng văn nghệ nên dể nổi hứng bất tử , anh ta dựng chiếc honda rồi bước vào . Vừa đi vừa cất giọng ồ ồ mà ca :

  - Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ …

  Chú Năm Bé gạt ngang :

  - Thôi đi cái thằng bị dịch . Chọc người ta hoài . Phê pháo gì chưa để tao biểu xấp nhỏ pha thêm một ly cho mầy nghen Tư .

  Hùng Râu xua tay lia lịa :

  - Cám ơn chú Năm . Sáng nào con vợ của tui cũng mần một ca để sẳn . Mới uống xong thì kế chú Út gọi đó . Có ba số cho tui một điếu còn ngon hơn .

  Phùng Thời tự dưng khoái cái tánh cà tàng của Tư Hùng . Người quê có khác , đơn giản mộc mạc thích thì xin không thì thôi , chẳng cầu kỳ hoặc khách sáo gì ráo . Ông thảy gói thuốc ra và nói :

  - Lần này tôi mà tìm ra đứa con thất lạc thì thằng em mầy là người có công đầu đó Tư . Mười cây ba số còn chưa đáng nữa chớ nói gì một hai điếu . Nè , hút cho thơm râu đi rồi nghỉ ngơi trà nước một lát thì mình dọt .

  Mương Điều là một xã nhỏ dân cư thưa thớt , phần đông họ dồn ra cất nhà san sát dọc theo con lộ Đại Ngãi Sóc trăng . Ngay cây cầu được coi như trung tâm của chợ xã , có quán xá , trường học và cơ quan nhà nước . Nhà của bà Hai dừa nạo tức Sáu Vạn ngay dưới chân cầu . Thoạt nhìn cũng có bề thế lắm vì chung quanh hàng xóm , ngoài những ngôi nhà có lối kiến trúc tân kỳ ra thì nhà nào nhà nấy coi đơn sơ nghèo nàn lắm .

  Giây phút tương phùng sắp đến , đương nhiên là ngỡ ngàng phải biết . Hùng râu chắc mẽm là như thế nên đậu chiếc xe vào cái quán nước sát vách với cửa tiệm của sáu Vạn , rồi anh ta ngồi đó ngầm theo dõi , để Phùng Thời đi vào một mình .

  Ngôi nhà tân lập của Vạn xây hai tầng , tầng trên dùng để ở và tầng dưới , mặt tiền là chỗ bày bán hàng mỹ phẩm . Bà đang ngồi nói chuyện điện thoại tại quầy tính tiền thì chợt thấy ông khách lạ bước vào . Nắng lên hơi cao , ánh vàng chói lọi , cửa tiệm lại hướng về phía mặt trời nên Vạn không nhìn rõ diện mạo của ông khách . Tuy nhiên bà cũng vội vàng cúp điện thoại và mở lời chào :

  - Chào ông anh , ông anh muốn dùng thứ gì hả ông anh ?

  Phùng Thời thoáng rún động trong lòng , dung nhan thuở ấy bây giờ như vầy ư . Sáu Vạn nét xưa đã biến đổi rất nhiều , chỉ còn lại cái tướng thon thon nho nhỏ và đôi mắt tròn xoe khi nhìn ai . Ông cố lấy giọng điềm nhiên trả lời :

 - Thưa bà chị . Xin lỗi cho tôi hỏi tiệm của bà chị có bán thứ thuốc nào tốt để nhuộm tóc hông vậy ?

  À , thì ra ông lão già mà còn khoái làm trẻ đây mà . Thuốc nhuộm tóc thì tìm đúng chỗ quá rồi . Sáu Vạn mới nở nụ cười tươi rói :

  - Thiếu gì nè ông anh . Tiền nào của nấy nghen . Thuốc mắc nhuộm lâu phai , thứ rẻ nhuộm bửa nay tuần sau trôi hết .

   - Chà , bà chị bán buôn sao mà thiệt tình quá xá nghen . Vậy bà chị biểu mắc là mắc tới bao nhiêu lận . Chỉ sợ mắc quá tôi hổng có tiền trả . Mà tiệm của bà chị có bán thiếu hông hén ?

  Gian hàng của người ta sáng mở cửa tới giờ chưa có ai mở hàng , thằng cha lạ quơ lạ hoắc ở đâu vô đòi mua chịu . Đời bây giờ bợm nhiều lắm , trẻ già gì cũng tin hổng nổi . Sáu Vạn hồ nghi ông già này tới đây không với ý định mua thuốc nhuộm . Bà hơi bực nhưng cũng ráng giả lả cười :

  - Coi cái tướng của ông anh sang giàu hết biết mà đòi mua chịu . Thôi đi ông anh ơi , muốn chọc ghẹo thì đi chỗ khác mà chọc . Tôi bán buôn thành thiệt hổng có nói thách đâu à .

  Phùng Thời sợ giàn lân một hồi bà chủ xách chổi chà rượt hoặc mang nồi ra đốt phong long thì quê lắm nên ông lắc đầu nói :

  - Trong tim , ủa trong túi của tôi chỉ có sáu chục ngàn . Sáu chục ngàn là sáu vạn bạc . Sáu Vạn có đủ hông hả bà chị ?

  Bà Sáu Vạn nghe ông khách lạ ăn nói cái gì mà kỳ cục . Lại kêu đúng tên mình mà còn biểu trong tim , trong túi nữa . Bà nhíu mày nhìn xững vào ông . Vết xẹo nhỏ xíu dưới mí con mắt bên trái sau bao nhiêu năm vẫn còn đó , nó nhắc lại cho bà nhớ đây không phải là người khách lạ , mà đó là anh Út Thời . Út Thời của những ngày xưa thân ái . Thôi , đúng là ảnh rồi . Hèn gì nãy giờ mình cứ ngờ ngợ như ông này quen lắm mà không nhớ là ai . Anh Thời bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình đây mà . Bà lấp bấp giọng lạc đi vì xúc cảm chợt dâng trào :

  - Ông .. ông . Anh Thời . Trời ơi ! Anh Thời phải hông ? Anh mần sao mà biết tui ở đây .

  Giây phút tương phùng xiết bao cảm động . Đôi tình nhân sau 35 năm xa cách được gặp lại nhau bàng hoàng như giấc mộng . Sáu Vạn réo con Loan ra coi chừng gian hàng còn bà thì mời Phùng Thời vào nhà trong nói chuyện . Chuyện dĩ vãng của ba mươi lăm năm tưởng đã chìm vào quên lãng , nhưng ký ức chôn vùi bỗng chốc sống lại . Sáu Vạn khóc như một đứa trẻ ,  trong giọt ngắn giọt dài , bà kể lể :

  - Cái bửa anh bỏ đi hông nói một câu từ giã , tui như người mất hồn , chán nản tới nổi muốn tự tử cho xong . Nhưng rồi biết mình sắp có con mà làm như vậy tội nghiệp cho đứa nhỏ . Nó có tội tình gì đâu nè . Anh cũng thiệt là tình , đi biệt chẳng có tin tức gì về . Hông cho em hay thì cũng phải cho chú Năm biết . Ổng ở gần nhà em mà .

  Phùng Thời chết lặng , ông chẳng biết phải mở miệng xin lỗi hay khuyên Vạn những gì . Tất cả đã là quá khứ , tất cả đã bị bụi thời gian vùi lấp . Đống tro tàn dĩ vãng ấy khơi lại chẳng lợi ích gì ngược lại chỉ càng làm cho con người ta đau đớn , bi ai thêm mà thôi .

  Ông mới thở dài nhìn sáu Vạn :

  - Nghe nói em có thai với anh rồi sau đó bị ba má đuổi ra khỏi nhà . Năm ngoái anh có về Việt Nam và có xuống tận Bảy giá để dọ hỏi tin tức của em nhưng hoàn toàn mù tịt . Cũng nhờ thằng em Tư Hùng có kể lại cho anh nghe cho nên anh mới biết em hiện giờ ở tại đây . Gặp em ăn nên làm ra như vầy anh cũng mừng lắm . Âu cũng là duyên số ông trời đặt để , mình có duyên mà không nợ , chẳng được ăn đời ở kiếp với nhau thì đành phải chịu . Rồi sau khi em bị ba má đuổi đi , em sống ra làm sao hả Vạn ?

  - Cái tên sáu Vạn của em đã bỏ lại Bảy giá sau ngày em lên Sóc trăng ở đậu nhà chị bạn . Cho tới khi sanh nở thì em mới gặp anh Hai . Lúc đó số tiền dành dụm của em đã cạn . May cũng nhờ ảnh đùm bọc cho mẹ con em chớ bằng không chắc anh không còn thấy mặt của em nữa đâu .

  Rồi bà tuần tự kể lại dòng đời xuôi ngược của người thiếu phụ gian nan đã vượt qua trăm cay nghìn đắng , cuối cùng thì bà kết hôn với Hai dừa nạo và dọn ra ở ngoài vàm Đại ngãi . Chồng đẩy xe kéo còn vợ buôn bán trái cây , sống đấp đổi qua ngày . Ăn ở với ông chồng được ba mặt con thì ông bị bệnh cả mấy năm , tốn tiền tốn của biết bao nhiêu nhưng cuối cùng rồi thì chết cũng chết . Ông thì thanh thảng ra đi , để lại cho cái gia tài trống hoác và chất ngất nợ nần . Bà Sáu Vạn thân cò buôn bán nuôi con . Bà kể lại bằng một giọng chua chát :

  - Cũng nhờ con nhỏ đầu lòng , em gã nó qua Đài loan nên bây giờ mới đỡ khổ . Anh thấy đó , nhà cửa tiệm quán là cũng do một tay nó làm gởi tiền về cho em , chớ em bây giờ đã mệt mõi lắm rồi anh ơi .

  Một câu hỏi mà nãy giờ gần tiếng đồng hồ , Thời vẫn chưa có cơ hội để hỏi , giờ nghe nhắc tới Lài nên ông vội hỏi ngay :

  - Con nhỏ đầu lòng em gã sang Đài loan có phải là đứa con của em với anh không Vạn ?

  Miệng thì hỏi như thế nhưng trong bụng Phùng Thời đang lâm râm cầu trời đừng cho sáu Vạn gật đầu làm phước . Bà mà gật đầu thì ông đây cũng dám ngã xuống đất cái rầm xỉu liền lập tức . Sáu Vạn mới thiệt là kỳ , cái đầu của bà không gật mà cũng chẳng lắc . Bà chỉ nhẩn nha ậm ừ như chưa muốn trả lời thẳng câu hỏi của Phùng Thời , khiến cho ông trái tim tưởng chừng sắp ngưng đập vì nín thở quá lâu .

  - Con nhỏ nó giỏi quá đi , anh mà thấy nó thì chắc anh khen hết lời . Mấy năm nay cái nhà này được no cơm ấm áo , tụi em của nó được xe xua với người ta cũng là nhờ nó hết thảy .

  Thấy rồi , biết rồi , mà còn biết tới cái gì nữa kìa . Phùng Thời tỏ vẻ gật gù như đồng tình với lời tán dương cô con gái của bà mẹ . Sáu Vạn nói tiếp :

  - Anh ở lại Việt Nam lâu hông . Con Lài cũng mới dìa ngày hôm kia . Nhưng mà nó đi rong với bè bạn ở đâu rồi hổng biết , để chừng nào nó về anh xuống đây chơi một bửa , anh mà thấy nó là anh hông có chê vô đâu được hết .

  Đúng quá rồi , không chê vào đâu được hết . Bởi không có chỗ chê cho nên mất tiêu hai ngàn đô la cùng cái vé máy bay , nếu không có Hùng râu chở tới quán nhậu của Vinh đen đêm qua thì bửa nay chắc mẽm là còn tiêu cha nó thêm năm xấp nữa . Thời cảm thấy tội nghiệp cho Vạn , cho Lài và … cho mình .

  Vạn thì chẳng biết gì cả ngoài cái cửa hàng mỹ phẩm , nghe Lài nói sao thì tin vậy . Nó đang đi ôm thằng tình nhân trẻ có quán nhậu dưới Long đức chớ đi rong với bạn bè nào nữa đâu .

  Tội nghiệp Lài là bởi vì hoàn cảnh của  xã hội thời nay nó dạy cho nàng toàn là những thứ xấu xa dối trá . Cuộc đời khốn khổ nó khốn nạn lắm . Khi con người ta sinh ra và lớn lên giữa chốn bon chen , cơ cực thiếu thốn đủ thứ , vì cha mẹ ngày tối bù đầu lo chạy theo mưu sinh nên từ nhỏ không được gia đình giáo huấn đúng mức , trong khi ở nhà trường thì hỡi ôi , đã đoạn tuyệt với đạo đức truyền thống bốn ngàn năm , bác bỏ những tư tưởng tinh hoa cổ truyền của một dân tộc . Ông bà mình có câu “Một ông thầy thuốc lầm thì giết chết một vài người . Một nhà giáo lầm thì giết chết một thế hệ . Một nhà lãnh đạo lầm thì giết chết không biết bao nhiêu thế hệ” , hỏi có đúng lắm ru .

   Trong gia đình là thế , trong học đường là thế , ra ngoài xã hội thì còn hơn thế nữa . Luân lý thoái hóa , đạo đức băng hoại . Thời kinh tế mở cửa , du nhập toàn cái dỡ cái hư . Một xã hội thuần túy phương đông đã bị tây hóa trầm trọng , giới trẻ bị cuốn hút theo những cám dổ của vật chất , se xua đua đòi . Từ đó sản sanh ra nhiều tệ nạn khác . Dối trá lọc lừa tràn lan là một điển hình . Trong khi ấy thì nhân phẩm nhân cách không được ai nhắc tới . Thử hỏi , ngoi lên giữa một chợ đời như thế thì ít nhiều gì cũng bị tiêm nhiễm . Lài có thể là một nạn nhân của xã hội , của sự xe xua quá đáng , của sự nghèo khó mà ra . Con người mà , gần mực thì đen gần đèn thì sáng . Chỉ có thế thôi . Nhưng chung qui , nàng vẫn còn một điểm tốt duy nhất đáng khen là đứa con có hiếu , biết lo cho mẹ , cho gia đình .

  Còn tội nghiệp mình thì Phùng Thời chỉ võn vẹn gói ghém trong hai chữ “dại gái” . Già mà còn dại gái , như Tám ý trời , như Vượng Lùn , như Thành râu v.v

  Cuối cùng rồi Sáu Vạn mới đổi đề tài , thố lộ một chuyện bí mật mà đám con của bà chẳng đứa nào biết được :

  - Anh Thời . Anh còn một đứa con , đứa con mà hồi nãy anh hỏi của chúng mình . Nó không phải là con Lài đâu . Con Lài là con của em với chồng em sau này . Con của chúng mình là con trai mà em đã cho nó hồi giáp thôi nôi , cái hồi mới dọn ra ngoài Đại ngãi . Nó là một kỷ niệm duy nhất của anh cho em , nhưng hồi đó em chật vật quá nên nuôi hổng nổi đành phải cắt núm ruột của mình cho người ta nuôi .

  Phùng Thời giật nẫy người lên như bị lửa đốt đít . Chẳng những giật một lần mà tới hai lần lận . Nghe Vạn biểu Lài là con của nàng với người chồng ăn ở sau này nên mừng quá , hú hồn giật mình là phải . Lại nghe đứa con của mình là trai nhưng cho người khác từ hồi nhỏ thì Thời giật mình thêm lần nữa . Như vậy kể như đứa con rơi này ông sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nó .

  Tiếng của sáu Vạn vẫn đều đều kể lể :

   - Cái thằng cũng hơi giống anh , giống cái tánh ngang tàng bướng bỉnh . Hồi cho nó thì còn nhỏ xíu , nhà người ta giàu có lắm . Tưởng đâu con mình ngày sau sẽ sung sướng . Ai dè đâu chừng mười năm trước . Lúc đó cha mẹ nuôi của nó qua đời hết , nó nghe lời xúi giục của người ta bày đặt nhảy ra mần ăn cái giống gì đó tới nổi nhà cửa vườn tượt cầm cố hết trơn , phải chạy honda ôm mà sống . Ôi , cái thằng cũng thiệt là ba trợn hết sức . Vậy mà thấy nó cũng sống phây phây hè .

  Nghe kể chuyện thằng con của mình nghe ngồ ngộ nên Phùng Thời hỏi dồn :

  - Ủa , vậy ra em cũng gặp thẳng hoài hả . Nó bây giờ cũng còn chạy xe ôm hả em . Đâu , em chỉ nó ở chỗ nào để anh tới tìm nó . Ủa , mà nó biết em là mẹ đẽ của nó hông ?

  - Làm sao mà biết anh . Hồi đó em nghèo quá nuôi hổng nổi nên mới phải cho người ta . Cho rồi thì đâu có dám nhìn đặng bị người ta chửi cho sao . Biết thì biết nó là con nhưng chỉ để trong bụng . Tới khi ba má nuôi của nó lần lựa qua đời thì em muốn nhìn lại đứa con của mình , nhưng sợ nói ra nó hổng có tin cho nên cứ lần lựa hoài . Rồi trời xuôi đất khiến ra làm sao mà nó với con Lài lại quen với nhau , em sợ hai anh em tụi nó gần gủi hoài thì sanh ra chuyện hổng có nên , vì vậy em mới tức tốc biểu người cô của con Lài mần mai để gả phức nó qua Đài loan cho rảnh nợ . Từ cái hồi con Lài gả đi tới giờ thì thằng Vinh ăn nên làm ra , giờ nó cũng khá lắm rồi anh ơi .

  Nghe tới đây Phùng Thời phát cà lăm ngang xương :

  - Em nói cái gì , thằng con của anh tên là Vinh hả ? Vinh nào , có phải thằng Vinh đen có cái quán nhậu Vĩnh Viễn Vĩnh Biệt gì đó dưới Long đức hông ?

  Sáu Vạn gật đầu hai mắt mở to nhìn Thời :

  - Ủa , vậy ra anh cũng biết thằng Vinh rồi hả ? Ừ , thẳng là thằng con của anh đó .

  Phùng Thời cảm thấy đầu óc quay cuồng , trước mắt ông hình như có đến mười sáu Vạn chớ hổng phải một :

-        Trời ơi !

-        Anh Thời , anh làm cái giống gì vậy hả ?

Thời lắc đầu , đứng lên rồi ngồi xuống ghế đánh phịch :

  - Bà mau mau kêu thằng Tư Hùng chở bà tới cái quán nhậu Vĩnh Viễn hay Vĩnh Biệt gì đó thì bà sẽ nhìn thấy cái gì liền hà . Loạn rồi , loạn luân hết rồi . Anh em yêu nhau . Còn thằng cha mất nết nầy lại đi mết người yêu của con .Trời ơi !!

                …………………………………

  Mùa đông năm 2014 là một mùa đông có thể nói lạnh nhất trong vài mươi thập niên qua , Canada ngập chìm trong băng giá triền miên từ trước lễ Giáng sinh . Nhóm tứ quái khoái Sài gòn lần lượt kẻ trước người sau ôm gói về Việt nam tìm nắng ấm , chỉ còn lại Tám ý trời và Phùng Thời là cố thủ nơi cái xứ lạnh trùm mền này mà thôi . Hai ông không về quê ăn Tết nhưng lâu lâu mới hẹn nhau ra quán cà phê ngồi ngáp vặt . Ngáp vặt là phải , Phùng Thời thì chán đời chẳng muốn nghe chuyện Việt Nam , còn Tám ý trời thì lậm vào bạc bài đen đỏ nên cái vé máy báy có hơn ngàn rưỡi mà cày cả năm cũng để dành không nổi . Không có tiền mà muốn về quê thăm vợ thì phải làm sao bây giờ . Thử thời vận , may ra trúng mánh thì xênh xang một chuyến , bằng ngược lại thì cho con vợ nó móc bọc sống qua ngày . Quán cà phê tuy vắng đi mấy ông lão An nam nhưng coi ra vẫn còn rộn rịp lắm . Dân Canada uống cà phê như uống nước mà .

  Sang mùa xuân , cây lá bông hoa vươn mình khoe sắc thì người dân Suối gà thỉnh thoảng thấy Phùng Thời chở một bà sồn sồn đi ăn , đi chợ và đi dạo bờ hồ . Có người quen thắc mắc hỏi thì ông âu yếm vuốt vuốt lưng bà ấy rồi giới thiệu :

  - Bà xã của tui đó . Tui cưới bả hồi năm ngoái lận mà . Đám cưới làm đơn sơ quá cho nên đâu có mời ai đâu nà .

  Đó là bà Lý , người giúp việc mà ông mang sang với danh nghĩa vợ chồng . Bà cảm động đến phát khóc khi ông chủ nhà cầm tay mình run run với lời tỏ tình ngắn gọn , lời tỏ tình mà trong suốt quãng đời con gái cho tới ngày bóng xế chiều thu bà chưa được một lần nghe qua :

  - Em Lý à , em ở đây làm vợ của anh đã hơn một năm rồi . Một năm cũng đủ để cho cái khoảng cách của mình xích lại gần nhau . Thôi thì nói gần nói xa hổng qua nói thiệt . Em làm vợ của anh thiệt nghen Lý .

  Không bao lâu , Phùng Thời cho bán căn nhà đồ sộ đường Mississauga để mua một căn townhouse nhỏ xíu tận dưới Oakville , một cái làng nhỏ đáng được cho là tỉnh lẻ đêm buồn . Căn townhouse mới này giá rẻ hơn cho nên số tiền bán nhà còn lại , dư sức cho đôi vợ chồng già Thời và Lý sống lai rai , đi đến “đoạn cuối cuộc tình” như lời vàng ngọc của luật sư Tiêu văn Tùng đã phán .

  Nơi chỗ ở mới này Phùng Thời vô tình gặp lại một người bạn thân hơn 35 năm về trước . Bạn tị nạn của những ngày rách nát , chia sẻ nhau tô mì gói , điếu thuốc thơm , ly cà phê đắng ở trại Pulau Bidong . Ngộ lại cố tri hai ông già mừng quá , cái kỷ niệm nằm dài chờ ăn suply Cao ủy cứ nhắc đi nhắc lại hoài . Chẳng biết già Tám này mấy mươi năm nay sinh sống ra làm sao nhưng chỉ thấy lão có một mình , đi làm đầu tắt mặt tối thỉnh thoảng mới thấy nghỉ một ngày . Hỏi ra thì lão cười hề hề :

  - Ở Việt nam mình chăn trâu , qua đây rồi thì phải làm trâu chớ cha .

  Một hôm nhà Phùng Thời nướng thịt , là hàng xóm với nhau nên cũng có mặt lão Tám tình tang . Sau vài chai bia lạnh , máu nóng chạy rần rần hai lão già đem chuyện vợ con gái ghiếc ra tâm tình . Bà Lý thì bận bịu với mớ dĩa chén trong nhà bếp cho nên bên ngoài sân cỏ , hai lão nói năng thả cửa . Tám lấy cái điện thoại ra nghiêng về phía Phùng Thời , nói bằng cái giọng khoe khoang :

  - Cho già coi cái này , nhớ đừng có ghen nghen cha . Con nhỏ nhỏ xíu đẹp hết biết mà tui mới cua được . Em ở bên Đài loan đó . Định sang năm tui về Việt nam du dương với ẻm một lần . Trâu già gặm cỏ non , vui phải biết đó già !

  Phùng Thời kéo cặp kính lão lên để nhìn cái hình cho rõ . Vừa thoáng trông vào là ông phát hoãng la toáng lên :

  - Trời ơi ! Lại con Lài ! Tám tình tang ơi , coi chừng ông chết đứng như Từ Hải đó Tám !!

                                 HẾT

                    Oakville June 05 2014

                          Tám Tình Tang

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro