Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

 

 

  Lão Thời vì mê Lài quá nên nàng biểu gì cũng tin , thở than một tí thì trắc ẩn động lòng . Trong khi Lài là một cô gái buông thả , sống vội yêu cuồng và mê đô la hơn ai hết .  Mà dù có ai đó biết rõ về nàng nói thiệt ra cho biết thì chưa chắc ông đã tin ngay . Rằng người yêu của mình đang có cả lô nhân tình , từ quốc nội ra hải ngoại và chính ngay trên xứ Đài , nơi mà nàng đang sinh sống . Bao nhiêu cuộc tình đến rồi lại đi , bao nhiêu gã đàn ông lao vào đời nàng , tất cả cũng chỉ vì tiền . Nhưng có ai ngờ độc nhất chỉ một gã thanh niên tên gọi Vinh đen hiện đang sống nơi quê nhà thì mới đúng là anh chàng may mắn . May mắn là bởi vì chàng ta chẳng tốn cho Lài dù chỉ một xu nhưng lại được nàng đặc biệt chiếu cố . Đó là người mà Lài thật sự yêu thương với tất cả con tim và tấm lòng . Mối tình đầu đời từ thời con gái , lúc bấy giờ gia đình của Lài nghèo lắm và anh chàng Vinh đen tuy con nhà giàu nhưng gặp lúc cùng đường mạc vận , làm đâu thua lỗ đó đến nổi phải chạy honda ôm kiếm sống . Chắc có lẽ thấy hắn nghèo nuôi thân còn hổng nổi nên mẹ của Lài ngăn cấm gắt quá . Bà ép gã nàng sang tuốt bên Đài Loan nguyên nhân  một phần lớn cũng vì cuộc tình này .  

  Lấy chồng xa là do lệnh của mẹ cha , nhưng con gái khi yêu ai rồi thì làm sao mà quên được dù kẻ góc biển người chân trời . Em lấy chồng nhưng bóng hình của Vinh đen , trái tim em vẫn còn mang nặng . Những lần về Việt nam thăm nhà , làm gì thì làm Lài vẫn phải lén gia đình tìm gặp Vinh . Cũng vì anh kép trẻ này mà năm nào Lài cũng về Việt Nam du dương . Về thăm tình nhân mà được ông già chồng mua vé máy bay cho thì sướng quá rồi . Đó là những chuyến về trước , còn bây giờ đùng một cái dẫn lão kép già về đó chỉ sợ đổ bể tùm lum . Dù Vinh đen không ở cùng xóm với Lài , nhưng Đại ngãi và Long Đức có bao xa , chỉ cách một cây cầu bắt ngang con sông nhỏ là tới . Cô dâu xứ Đài về thăm nhà dẫn theo anh kép già là Việt kiều Canada , tin hấp dẫn này làm gì mà không bay ra ngoài rồi , lỡ thấu tai Vinh đen thì nguy to . Vinh đen bây giờ không còn là một gã chạy honda ôm nữa , nhờ người yêu xứ Đài giúp vốn liếng nên hắn mở một quán nhậu nằm ven bờ sông Hậu , quán xá ăn nên làm ra có vẻ tấp nập ì xèo lắm . Vì sợ bị đụng đầu với nhau nên Lài âm thầm sắp xếp , mình chỉ nên về quê thăm mẹ , thăm tình nhân đôi ba bửa rồi sau đó đi theo Phùng Thời ngao du . Đi chơi đã đời rồi lại quay về chốn cũ vài ngày trước khi giã từ Việt Nam về lại Đài Loan . Bốn tuần lễ ở lại quê hương hò hẹn theo cái kiểu này thì chỉ có trời mới biết , thằng nhân tình trẻ với lão kép già hai người hai nơi , thời khóa biểu chia đôi hẳn hòi thì chắc ăn quá rồi .

  Phùng Thời dù về không báo trước cho ai biết nhưng ở quê , cây nhà lá vườn cái gì cũng sẳn có , chú Năm Bé biểu thiếm làm con gà xé phay rồi hai chú cháu lai rai chuyện trò cho tới khuya lơ khuya lắc mới chịu lên giường . Đêm nay tưởng rằng là một đêm tuyệt vời với người đẹp , ai có ngờ mình phải nằm đây , trong căn nhà hiu quạnh , đèn dầu hiu hắt , ôm gối trở trăn và tai thì lắng nghe tiếng côn trùng rên rỉ . Buồn chín cả hồn ông lão hồi xuân . Một phần do giờ giấc khác biệt nên khó ngủ và một phần cũng vì hình bóng và hơi hướm của Lài vẫn còn lảng vảng trong đầu nên Phùng Thời cứ lăn lộn mãi . Ông cứ chập chờn với cặp mông tròn vành và cặp ngực căng căng của nàng . Hễ mở mắt ra là nhìn cái điện thoại , chỉ sợ ngủ quên nàng gọi không nghe . Tội cho già ban đêm mắt mờ nhưng để chắc ăn , ông ngồi dậy rị mọ chỉnh tiếng chuông reo cho thật lớn . Thế mà cả đêm nó vẫn nằm im lìm chẳng reo cho ông một lần làm phước . Phùng Thời ở trên này thao thức trở trăn vì  trông chờ . Nhưng làm sao mà ngờ được , hiện tại thì người mình yêu cũng đang lăn lộn trăn trở như ông ở dưới ấy . Có điều ông thì nằm chò cò có một mình còn Lài thì đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh nhân tình Vinh đen . Nổi nhớ nhung ngập lòng của hai kẻ yêu nhau , sau một năm trời mới gặp lại , đương nhiên cái đêm đầu tiên ấy , một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng .

   Một phút xa nhau ngàn nhung nhớ

   Một lần gặp gỡ vạn lần thương mà .

  Lài và Vinh chỉ biết vùi đầu trong biển ái nguồn ân quên cả bên ngoài trời mưa hay nắng . Chàng mấy năm nay ly dị vợ lại không con cái , là ông chủ quán cô đơn thì có gì phải bận bịu níu kéo , quán nhậu đóng cửa cái rầm là phóng lên giường cái rụp .  Lài nói cho ngay đâu thì nàng có ý gạt Phùng Thời , em cũng thích ở nán lại trên Sài thành một hôm . Đi ăn đi dạo và quan trọng là có người tình Việt kiều bao đi shopping thả cửa nữa thì sướng quá , về làm gì dưới vùng quê trời tối chưa đỏ đèn là bà con kéo nhau đi ngủ hết ráo . Buồn lắm .

  Nhưng hồi sáng này , khi phone cho mẹ để báo tin mình về thì gặp đứa em bắt điện thoại . Ngay cái lúc bà già bị té xe nên nó phát hoảng la lên chói lói khiến Lài cũng thất kinh , lầm tưởng mẹ mình bị tai nạn ghê gớm lắm . Ai dè về tới nơi thì bà chỉ bị trầy đầu gối . Tức giận , Lài mắng con Loan , em nàng một trận nên thân . Về thăm nhà thì năm nào cũng về nên cũng nhàm , nàng chỉ lẩn quẩn với bà già có một buổi nhét vào túi bà vài trăm rồi xách gói lên xe , biểu là đi chơi với bạn đôi ba bửa . Thế là Lài phóng đi thẳng . Mẹ của Lài nhìn theo con gái mà lắc lắc cái đầu thở ra chớ chẳng phàn nàn lấy một câu . Ngôi nhà này , cửa tiệm này là do một tay nó làm gởi tiền về cho bà mới có , thôi thì con nó cực khổ ở xứ người , lâu lâu về một lần thì cứ để cho nó vui chơi cùng bè bạn cũng đâu có sao . Có điều bà chẳng biết rằng con gái của mình nó đi du dương với cái thằng tình nhân năm cũ , cái thằng mà bà cấm tuyệt đến nổi có lần đòi tự tử cũng vì muốn Lài đoạn tuyệt với hắn .

  Trong vòng tay của người tình từ thuở còn là một cô gái quê chưa biết gì , Lài thật sự mới tìm thấy cái êm ái và chơi vơi của hai chữ hạnh phúc . Hạnh phúc đúng nghĩa chỉ tìm thấy nơi người mình yêu , nơi trái tim mình biết rung động . Thú vui xác thịt mà chẳng có cảm xúc , thiếu đi sự yêu đương thì khó mà tìm tới đỉnh điểm tuyệt vời của nó . Đối với Vinh đen , nàng hoàn toàn thỏa mãn .

   Khi đã hoàn toàn thỏa mãn , nhất là vì nhu cầu của dục vọng mà ra thì con người ta , những kẻ có chút lương tâm thường hay hồi tưởng , suy đi nghĩ lại coi mình có làm gì quá đáng hay không để … hối hận đó mà . Lài quen thói dối trá lọc lừa đàn ông rồi nên không hối hận chuyện mình dối gạt Phùng Thời . Nàng chỉ tội nghiệp cho cái tánh dễ tin và còn cho ông ta là một ông lão dại gái khù khờ nữa . Đã dại gái như thế thì cứ cho lão dại , lỡ gạt rồi thì gạt thêm cú nữa có sao đâu . Nàng nhất định làm gì thì làm phải kiếm thêm một mớ nữa mới được . Còn nhan sắc còn cơ hội moi ra tiền thì cứ moi , mai mốt về già ngồi đuổi ruồi không bay rồi thì còn vớt vát được của ai nữa chớ . Vài ngàn đô đối với ông lão sống mấy mươi năm ở hải ngoại mà nhằm nhò gì .

  - A lô . Anh đó hả . Hồi đêm anh ngủ ngon hông hả anh .

  Thời đang chìm trong giấc ngủ muộn lẽ vì suốt đêm cứ trằn trọc cho nên trời sáng bửng rồi mà ông  vẫn còn ngủ say như chết . Say như chết nhưng nghe tiếng phone reo thì tỉnh ngay như sáo , có điều giọng hơi nhừa nhựa . Bởi vì già mừng quá đó mà :

  - Ừ , anh ngủ ngon lắm . Má của em làm sao rồi hả Lài ? Sao ngày hôm qua hổng phone cho anh . Hông cho anh số phone làm anh muốn kiếm em để hỏi mà chẳng biết làm sao . Thiệt là nóng lòng muốn chết hè .

  - Ừ , em lu bu quá nên quên là chưa cho anh số điện thoại của em . Xin lỗi anh nghen . Má của em bị tai nạn hông có nặng gì lắm . Người ta biểu nằm nhà thương một hai ngày rồi cho dìa hè . Em xin lỗi anh nghen , lần này về gặp toàn sui xẻo … em hổng biết nói làm sao với anh đây anh Thời …

  Lão Phùng chống tay ngồi dậy , lấy giọng dễ dãi khuyên nhủ người tình :

  - Chuyện sui xẻo ai mà ngờ được . Thôi em cứ ở trỏng lo cho má . Chuyện của mình thì tính sau đi nghen em . Chừng nào em rảnh thì cho anh gặp cũng được mà .

  - Má em thì coi như hổng có gì nhưng mà … nhưng mà …

  Tiếng Lài ngập ngừng đôi ba bận làm lão Thời nhăn mặt vì nóng ruột chờ đợi . Nhưng mà cái gì sao hổng nói ra , cứ ấp úng hoài vậy . Lão mới hỏi dồn hai ba lần thì nàng mới thở dài kể lể bằng một giọng sầu bi chất ngất :

  - Má em đụng người ta , lỗi mười phần . Công an bắt bả phải đền xe với tiền thuốc thang cho cái thằng kia . Chiếc xe thì hổng bao nhiêu nhưng cái thằng bị má đụng mới là chuyện lớn . Ở nhà thương dưới Sóc trăng nói phải chuyển lên Cần thơ để mổ xẻ gì đó . Lần này chắc cũng cả trăm triệu là ít .

  Nói chưa dứt mà nước mắt Lài đã tuôn rơi như mưa tháng bảy . Thời mới hỏi :

  - Một trăm triệu là bao nhiêu hả em ?

  Sau cú phone vỏn vẹn có năm phút , thêm năm ngàn đô la nữa Thời hứa sẽ trao cho nàng ngày mốt , ngày mà Lài hẹn là sẽ lên Song Phụng gặp Thời . Năm ngàn đô sắp vô túi , Lài đổi buồn thành vui :

  - Tới ngày mốt là em … hết kẹt rồi . Anh , anh có muốn cái gì không hả ?

  Nói xong nàng cười khúc khích giọng lả lơi ngã ngớn , lão Thời nhăn mặt khi nhớ tới hai viên thần dược phí phạm một cách buồn cười . Ái chà , còn cả mấy lố nằm im trong vali kia kìa . Để coi sao cái đã ….

 

 

               ……………………………….

 

 

 

 

   Sau khi cúp phone , Phùng Thời nướng thêm một chút rồi mới chịu chui ra khỏi mùng . Đánh răng rửa mặt xong thì ly cà phê nóng hổi cũng vừa bưng ra . Ông và chú 5 Bé ngồi bên hiên nhà , cạnh những khóm hoa lung linh dưới ánh nắng ban mai vàng ngoánh . Điếu thuốc đầu ngày vừa mới châm lửa thì ông Năm Bé đã mở lời :

  - Thằng cháu , nghe tao nói chuyện này mà mầy hổng giật mình thì tao hông phải là chú 5 của mầy đi .

  Phùng Thời đưa điếu thuốc lên môi chưa kịp rít hơi nào , nghe chú Năm nói vậy thì nhíu mày hỏi ngay :

  - Chuyện gì mà ghê vậy chú Năm . Bộ chú tính kiếm thêm bà nữa hả ?

  - Ậy , ậy . Nói bậy nữa đi . Tao hổng phải lung tung như mầy đâu à nghen . Nè , mày còn nhớ cái con nhỏ dưới Bảy giá mà lần trước về đây mầy lặn lội đi tìm mà hổng biết tung tích của nó đó hông .

  Nghe nhắc lại chuyện Sáu Vạn thì Thời kinh ngạc há hốc miệng không ngậm lại được . Điếu thuốc mới đốt chưa kịp kéo hơi nào chợt rơi xuống quần làm Phùng Thời buông ly cà phê phủi lia phủi lịa . Năm Bé thấy vậy cười ngất :

  - Nhắc tới gái là run bây bẩy rồi hè . Mầy thiệt hổng giống tao chút nào hết nghen .

  Thời cười gượng cho đỡ quê rồi hỏi dồn :

  - Chú Năm gặp Vạn hồi nào , bả bây giờ ở đâu , làm ăn ra làm sao hả chú ?

  Năm Bé nhẩn nha kéo bình trà tới gần rồi cầm lên rót ra ly . Rót từ từ như sợ cái ly nó bể , cử chỉ chậm chạp cà rề của người chú làm cho Phùng Thời nôn nóng vô cùng . Nóng lòng nhưng ổng là chú , kính lão nên phải kiêng dè và chịu đựng , Thời chỉ biết giương đôi mắt thao láo kiên nhẫn chờ đợi . Xong đâu đó , Năm Bé mới đưa ly trà lên hớp một ngụm rồi trả lời . Mà ông trả lời theo cái kiểu huề vốn làm Phùng Thời chẳng biết đâu mà mò :

  - Mầy hỏi tao , tao biết hỏi ai . Có gặp con nhỏ đó hồi nào đâu mà tao biết nó mần ăn ra làm sao . Tao chỉ nghe nói lại thôi mầy ơi .

  Thời lắc đầu chịu thua ông già :

  - Mà chú nghe ai nói vậy chú Năm

  - Thì cái thằng  Tư Hùng Râu chạy xe honda ôm , cái bửa nó chở mầy đi cả ngày xuống dưới Bảy giá đó . Sau này nó có gặp tao và kể cho tao nghe tin tức về con Vạn .

  Thì ra là vậy . Thời mừng húm , ông vội hỏi số điện thoại của Tư Hùng Râu để điện cho hắn hỏi thêm chi tiết . Nhưng coi ra thì Phùng Thời nôn nóng cũng bằng thừa , gã Tư Hùng bắt máy nhưng thẳng đang ở tuốt dưới Bảy sào , đang tham gia văn gừng văn nghệ gì với mấy trự đờn ca tài tử dưới ấy . Năm Bé nghe tới đó thì cười hề hề :

  - Thẳng mà xách cây đờn cổ của thẳng ra khỏi nhà là kể như ba bốn ngày còn chưa thấy mặt . Thằng cháu mầy cứ kiên nhẫn chờ đi .

  Nhưng lần này ông Năm Bé đoán trật lất , chiều hôm ấy Hùng râu vác đờn về cất ở nhà rồi  chạy u lại gặp Phùng Thời . Anh ta cũng khoái cái gã Việt kiều sồn sồn điệu đàng này lắm , biết chả đang nóng ruột về cái tin của Sáu Vạn là Hùng vừa về tới nhà chưa kịp cơm nước gì ráo lại chạy sang gặp Thời liền .

  Vừa kịp lúc nhà đang dọn cơm nên Hùng râu phủi chân leo lên nhập mâm cho vui . Theo lời anh chàng râu này kể lại thì Phùng Thời biết người yêu cũ của mình hiện tại đang ở Mương Điều , một xã nhỏ cách Đại ngãi chừng 2 cây số , ngay trên đường xe đi Sóc trăng . Kể ra thì cũng gần chớ có xa xiết chi đâu . Nàng đã ở đó lâu lắm , Hùng Râu thì chỉ biết bà ta qua cái tên của chồng là Hai Dừa nạo . Hùng kể lại bằng cái giọng nhừa nhựa sau vài ly rượu thuốc :

  - Tui đâu có biết cái bà mà năm ngoái chú Út biểu tui chở đi tìm dưới Bảy giá là bả đâu nà . Phải biết thì lần rồi tui chở chú thẳng tới nhà bả cái rẹt là xong .

  Phùng Thời mới hỏi :

  - Mà sao thằng em mầy biết bà Hai dừa khô dừa nạo gì đó là Sáu Vạn người gốc Bảy giá ?

  Hùng râu chắc thấm men nên thấy nực , hắn cổi áo vắt vai rồi cười khẹt khẹt :

  - Bả là khách quen , mối của tui mà chú . Có bửa đó . Ừ cái bửa tui chở chú đi Bảy giá cả ngày đó . Bả điện , tính kêu tui chở đi mua đồ trong Sóc trăng nhưng tui kẹt . Sau , gặp bả tui mới kể tại mắc bận đi Bảy giá với chú . Rồi lời qua tiếng lại , bả hỏi tui trả lời lòng vòng một hồi thì bả lại kể cho tui nghe Sáu Vạn chính thị là bả và bả còn hỏi tui nhiều về chú nữa . Tui thiếu điều té ngữa . Mèn đét ơi , đi mòn gót chân tìm hổng thấy ngờ đâu bả ở sát một bên . Chuyện đời thiệt là ngộ quá hén chú Út với chú Năm .  

  Được tin của người tình thì Thời mừng lắm , nhưng ông thắc mắc nên hỏi :

  - Mà tại làm sao lại có cái tên Hai dừa nạo ? Bộ thằng chồng của Sáu Vạn bán dừa nạo hả Tư Hùng ?

  Hùng râu vễnh hàm râu mép , chép chép cái môi xệ lắc đầu mà rằng :

  - Tại cái miệng thằng chả hô hốc , hàm răng như cái bàn nạo dừa cho nên người ta mới kêu là Hai dừa nạo đó chớ . Thằng chả chết lâu rồi , bây giờ bả ở có một mình ên . Chú Út muốn xáp vô lợi với bả thì gật đầu một cái , tui chở chú xuống dưới động phòng liền tối nay .

  Cả mâm cơm bây giờ là bàn nhậu , cơm canh dọn hết chỉ còn chai rượu thuốc vơi đi một nửa . Câu nói khôi hài của Hùng râu làm ai nấy lăn ra cười thiếu điều đổ luôn chai “tam xà tửu” của chú Năm . Giọng cười của Hùng mới là cái giọng bể thùng thiếc , nghe thiệt là chỏi tai hết sức . Phùng Thời nghe hắn nói vậy thì chợt nhớ lại , theo lẽ đêm qua mình được động phòng với Lài ở trong Hotel . Ông mơ mơ màng màng nhớ lại cặp mông tròn vành và đôi gò ngực hỏa diệm sơn của nàng thì lắc đầu nói với Hùng râu :

  - Thôi mà chú em , già cả với nhau chỉ muốn gặp lại để coi bả bây giờ mần ăn ra làm sao thôi hè . Ba cái chuyện đó thì tuổi trẻ như chú mầy còn hăng chớ qua đây , ứ hự lắm rồi .

  Chú Năm Bé giọng bậc bề trên chen vào như nhắc nhở :

  - Gặp con Vạn một phần cũng vì đứa con rơi thôi . Chớ tụi bây đứa nào đứa nấy đầu cũng hai thứ tóc ráo trọi rồi thì còn động phòng động phiếc gì nữa hổng biết .  

  Hùng Râu dòm Phùng Thời :

  - Bộ chú Út có con với bả sao hả ? Tui biết đám con của bà Hai dừa nạo mà . Cha chả , vậy con nhỏ lớn là con của chú Út đó sao . Lâu nay người ta cứ tưởng đám con của bả với ông chồng đã chết đó chớ . Con nhỏ chị cả cũng ngộ hết biết nghen . Cũng nhờ có nó mà mấy năm nay bà già và mấy đứa nhỏ đỡ khổ hết sức đó chú .

  Phùng Thời mừng như người nghèo bắt được của , ông lắp bắp hỏi liền :

  - Ủa , con gái hả , Trời ơi , tôi có con gái mà mấy chục năm nay tôi đâu có biết nè trời . Nó bây giờ làm ăn ra sao vậy hả Hùng ? Tôi có thể gặp nó được hông hả chú em ?

  Hùng nốc cạn ly xây chừng rượu thuốc rồi khè một hơi dài sọc , đúng là uống rượu rắn hổ ngâm phải khè cho đúng điệu rắn hổ :

  - Chú Út may lắm đó nghen . Về tới đúng lúc con nhỏ cũng từ Đài loan về hôm qua . Muốn gặp nó thì dễ ợt nhưng con nhỏ đó có nhìn chú hông thì mới nói chớ .

  Tới lượt Phùng Thời kinh ngạc thốt lên :

  - Ủa , con nhỏ cũng là ngoại kiều à ? Nó lấy chồng Đài loan hả Hùng ?

  Hùng râu là dân chạy honda ôm , sáu Vạn là khách quen kêu chở đi hà rằm nên gia cảnh của bà hắn biết ráo trọi . Hắn đi một đường kể lể như người thân trong gia đình của bà :

  - Tui rành con nhỏ sáu câu . Nó lấy chồng Đài hơn mười năm nay . Nó làm cái gì bên đó mà giàu có lắm , gởi tiền nườm nượp về cho má nó xây nhà và mở tiệm bán mỹ phẩm ngay tại cầu Mương Điều kia kìa . Năm nào nó cũng về thăm nhà … với lại thằng bồ của nó nữa . Thằng đó là bạn thân của tui mà sao tui hổng biết hả chú .

  Thời lặng người , tình của những cô dâu xứ Đài ông đã biết khá rõ , không ngờ con gái của mình cũng là một trong những cô dâu xa xứ vì hoàn cảnh gia đình . Ông đã cảm thông nhiều qua sự quen biết với Lài nên lời của Hùng nói ông đã hiểu hết chín phần . Coi ra thì Lài và đứa con gái bỏ lại của mình cũng đều có cùng số phận như nhau . Thấy lão Thời cúi đầu như đang suy nghĩ , Hùng râu mới lên tiếng biểu :

  - Ngày hôm qua tui tấp vô quán thằng bồ của con nhỏ . Thấy quá đóng cửa sớm quá nên hỏi thì thằng Vinh đen cho biết là bồ của nó mới về , ghé thăm nên đóng cửa sớm . Con nhỏ coi vậy mà thủy chung ghê nghen chú , má nó cấm ngặt hết sức mà về lần nào , làm gì thì làm cũng mò lại chỗ thằng Vinh đen thăm thẳng . Chú muốn thấy mặt con của chú thì tối nay . Chút xíu nữa tui chở chú đi . Dưới Long Đức , ngay bên Nam sông Hậu chớ xa xiếc gì .

  Thế là ngay tối đêm ấy , cơm nước xong với mấy ly rượu rắn lót lòng , Phùng Thời và Hùng râu leo lên xe Honda làm một lèo tới quán nhậu của Vinh đen .

  Nóng lòng vì muốn gặp mặt đứa con rơi cho nên Phùng Thời ngồi đứng chẳng yên . Quán vắng khách nên Vinh đen rề tới chỗ của Hùng và Thời tán dóc . Nhìn thằng kép của con gái mình , thấy tướng tá ngon lành nói năng lanh lợi hoạt bát thì Thời cũng chịu lắm . Chịu nhưng lấy làm thắc mắc . Cái thằng này bộ hết con gái thương nó rồi sao đi ôm một cô ả có chồng để chỉ mỗi năm gặp em có một lần . Ông gục gặt cái đầu tự nhủ : “Thì mình cũng ngon lành đâu có thua nó , có khi còn giàu hơn nhưng tại sao lại mết có mỗi một mình Lài để Ngưu Lang Chức Nữ một năm gặp nhau một lần . Mà mới gặp em ngày đầu thì em bị …kẹt” .

  Vì cứ lo mãi mê suy nghĩ chuyện của mình nên Vinh đen chào ông để trở vô hồi nào hổng hay , tới chừng Hùng Râu đập tay lên vai ông và thiều thào vào tai thì Thời mới giật mình ngẫng lên :

  - Đó chú Út . Cái con nhỏ đứng trong quầy tính tiền đó đó . Nó là con gái của chú Út đó .

  Thời ngẫng lên để rồi bàng hoàng , cả đất trời dường như đang xụp đổ dưới chân ông . Lài của ông đang nghiêng nghiêng cái mặt làm nũng gì đó với thằng chủ quán Vinh đen . Trời ơi , con gái của tui là Lài sao trời . Em là con của anh sao trời . Con ơi , em ơi …. Trời ơi !

  Đau lòng của kẻ làm cha yêu lầm con gái ruột , Phùng Thời tự hổ thẹn không biết chui vào đâu để trốn . Đêm ấy là một đêm đau khổ nhất đời của lão Thời . Ông mang hành lý ra định ngày mai trở lên Sài gòn , đổi chuyến bay về lại Canada . Bỏ lại hết những gì đau khổ nhất nơi quê nhà : người yêu cũ , đứa con rơi mà cũng là người tình mới . Đời trớ trêu khiến xuôi chi cho ông thêm nhiều nhục nhã . Gặp Sáu Vạn thì Thời không còn mặt mũi nào để nhìn nàng . Cha yêu con , mối tình loạn luân trời không dung đất không tha này Vạn mà biết được thì còn non nước nào để nói nữa . Đối với Lài , cô con gái dối trá lọc lừa , lăng loàn trắc nết này thì đương nhiên là không nên gặp chút nào . Phải đoạn tuyệt trong âm thầm và nhục nhã , đừng để cho nó biết còn hơn .

  Khi soạn hành lý chợt Thời nhìn thấy cuốn hộ chiếu của Lài , lúc làm thủ tục ở hotel ông đã nhét vào túi và quên trả lại nàng , hiện nó vẫn còn đây . Thời lật vào trang trong coi qua một lượt . Hình nàng cười tươi như đang nhìn ông chọc tức . Dòng chữ nhỏ phía dưới bất chợt hiện rõ dưới mắt Thời : Trương Mỹ Lài , sinh ngày 12 tháng 9 năm 1981 .

  Thời giật mình nhớ lại lúc mình rời Việt Nam vào đầu năm 1979 . Năm 79 Vạn mang bầu , đứa con sinh ra phải cuối năm ấy chớ sao lại đến năm 81 . Mắt ông sáng lên , cái đầu gật gật : đích thị Lài là con con sáu Vạn nhưng chính xác , nàng không phải là đứa con rơi của mình !

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro