Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

 

 

    Rời khỏi phi trường Tân sơn nhất ồn ào , Lài và Phùng Thời ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi , trực chỉ LeLe Hotel đường Phạm Ngũ Lão , nơi mà Phùng Thời dự định sẽ ở đó vài ngày trước khi về quê .

  Ông cũng đâu có dại , cũng tính toán dữ lắm . Cho thị tiền mua vé máy bay tuy chẳng bao nhiêu nhưng làm gì thì làm , phải ở chung với em vài ngày để lấy vốn lại đã rồi sau đó mới tính tới . Lài nghe Thời biểu ở chơi vài ngày thì nàng nhăn mặt đáp :

  - Em cho má hay , ở lâu “chên” này sợ ở dưới bả lo quá anh ơi . Hổng ấy em tính như vầy , mình ở đây tới mơi “gồi” đón xe dìa dưới hén . Em dìa thăm má một hai ngày “gồi” hai đứa mình coi đi đâu chơi . Anh nghĩ ý của em có gì “chở” ngại cho anh hông …

  Thời choàng tay qua vai Lài , ủi ủi hàm ria mép rậm ri vào gò má người tình . Mùi nước hoa cộng thêm mùi mồ hôi của cô gái khiến cho lão Thời cảm thấy lâng lâng đầu óc . Ông gục gặt cái đầu đồng ý :

  - Tính như em vậy cũng được . Tại vì anh về đâu có cho ai biết mà sợ họ trông . Lại quên em thì khác anh ở chỗ là còn ông bà già . Vậy bửa nay mình nghỉ trên này một bửa rồi mai anh kêu Taxi đi về sơm sớm nghen em .

  Lài gật đầu , đôi mắt chớp chớp . Người tình già ít ra cũng phải biết chiều chuộng mình một chút chớ . Trên này thành phố nhộn nhịp đương nhiên là vui phải biết nhưng nên về nhà cho tía má hay rồi muốn đi đâu thì đi . Má mình thì khỏi lo , cho bả vài trăm rồi bỏ đi mút chỉ cũng không hề gì . Năm nào cũng về thì có chi luyến lưu mong nhớ chớ .

  Anh tài xế Taxi vừa lái vừa bóp kèn inh ỏi khiến câu chuyện tương phùng của đôi tình nhân mới gặp gở đôi lúc bị gián đoạn . Sài gòn của hơn ba thập niên sau ngày đổi đời , người ngợm xe cộ ở đâu mà ra nhiều thế . Trời nắng chang chang , xe cộ đầy tràn , đoạn đường nào cũng bị tắt nghẽn , xe gắn máy chạy có khi còn thua cả người đi bộ . Dưới ánh nắng cháy da của vùng nhiệt đới , người ta còn mang cả găng tay , đầu đội nón , mặt lại trùm khẩu trang . Ôi , thế mà họ lại chịu nổi cái oi bức ngột ngạt đến chết người này mới thiệt là tài .

   Đây là lần thứ nhì Phùng Thời trở về Việt nam mà cũng là lần thứ nhất ông biết để ý đến thành phố từng là thủ đô cũ của chế độ trước , từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông . Ái chà , Hòn Ngọc viễn đông ngày xưa thì ra sao chẳng biết chớ bây giờ thì xô bồ “xổn bộn” quá đi . Giữa quang cảnh ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành , ông già có tuổi lại đã một thời gian sống yên tỉnh dĩ nhiên là đâu có thích hợp , có người đẹp một bên rồi thì ông nôn nóng , chỉ muốn taxi chạy cho mau về Hotel , nằm dài ra giường …. tâm tình với người đẹp . Nghĩ tới đó Phùng Thời chịu hết nổi , choàng tay qua vai người đẹp , bàn tay thả lỏng rung rung thòng xuống tận vùng đồi nhấp nhô rồi dừng hẳn ở đó . Lài cũng đâu có vừa , nàng rướn người thẳng lưng lên một chút để bàn tay của anh nhân tình già chạm nhẹ vào gò ngực căn phòng của mình rồi mới cười khúc khích :

  - Cái anh này . Làm gì mà như chết đói hổng bằng !

  Anh tài xế taxi lo cấm đầu lái xe , tiếng kèn bóp inh ỏi nên nghe ba chớp ba nháng , tưởng hai người đang đói , hắn vội nói :

  - Ông bà muốn đi ăn rồi mới về Hotel hả ? Muốn ăn món gì thì cứ hỏi tôi nè . Nói tới ăn uống thì tôi là thổ địa đó nghen .

  Phùng Thời biết hắn hiểu lầm nên cười ngất :

  - Thôi , thôi . Mới tảng sáng nên chưa đói lắm . Còn Lài thì chắc cũng mới ăn trên máy bay thôi . Về hotel rồi hãy tính hén em .

  Lài đâu có lạ gì những ông già háo sắc , thấy gái thì hai con mắt sáng trưng đâu còn biết đói no là gì . Nàng gật đầu :

  - Ừ , em cũng mới ăn đây mà . Về chỗ ở để cất hành lý trước rồi hãy tính đi anh .

  Hành lý vừa được anh bồi phòng khệ nệ khuân vào là Phùng Thời hoan hỉ dúi vào tay anh ta 5 đô la kèm theo lời cám ơn rối rít . Nhưng hai tiếng cám ơn phun ra chưa dứt thì tiếng cánh cửa phòng đóng lại cái rầm .

  Nắng Sài gòn giữa rừng người bon chen dĩ nhiên nóng nực bực bội là phải , nhưng về tới phòng trọ mát mẻ , máy lạnh chạy ào ào mà Phùng Thời cũng vẫn thấy nóng bức , khó chịu đến nổi chỉ muốn lột phăng quần áo ngay tại chỗ . Hổng khó chịu bứt rức sao được , bởi trước khi ra phi trường lão Thời đã nghe lời dạy của Tám Ý trời , nuốt viên thần dược tên gọi Long weekend vào bụng . Chẳng những một viên lão còn tự tăng đô thêm viên thứ hai , định bụng phải cho Lài biết sức già của mình vẫn còn sung mãn chẳng thua bất kỳ một gã trai tơ nào mới sợ .

  Bình thời thì lão Phùng không bao giờ đụng tới những thứ này . Bởi già chán đời nên gát kiếm quên chuyện giang hồ từ lâu . Gát kiếm rồi thì đâu cần thần dược trợ lực làm chi . Nhưng từ khi qua lại với những ông già mê gái trẻ , nhóm tứ quái khoái Sài gòn của Tám ý trời . Khi bàn tới chuyện nam nữ phòng the của mấy ông già hết xí quách thì thứ thần dược tên gọi Long weekend này nghe mấy ổng tán tụng hết sức . Nghe thì nghe để đó thôi chớ Phùng Thời chẳng thắc mắc hỏi han thêm làm gì . Cho tới khi , trái tim lão già rung rinh chạy theo mối tình bên kia nửa quả địa cầu thì lấy làm rầu rầu vì phát giác ra mình chẳng còn cái phong độ của những ngày xưa thân ái nữa .

  Nhưng đâu có sao , lời vàng ngọc của Tám ý trời Phùng Thời vẫn còn nhớ rành rành mà :

  - Muốn lên Hoa sơn luận kiếm thì phải có vài viên Long weekend lận lưng . Bảo đảm với mấy ông , trăm trận trăm thắng . Đánh liên tục ba ngày ba đêm mà khí lực vẫn dồi dào nội công vẫn thâm hậu .

  Long weekend thần dược số một của đấng mày râu , giá cả vừa túi tiền mà công hiệu quá tốt . Phùng Thời thì chuyện giang hồ đã gát lại một bên , ông đâu có màn tới chuyện tranh bá võ lâm mà lên Hoa sơn để luận kiếm , ông thì đơn giản chỉ muốn về Việt Nam gặp Lài để … mài kiếm mà thôi . Một vỉ mười hai viên đỏ lòm tên gọi Long weekend giá chỉ bằng một chầu thịt bò bít tết mà mài cho bén thanh kiếm rỉ sét thì cũng còn lời quá cở .

 Bởi về Sài gòn trước Lài một ngày nên vốn liếng dành dụm bấy lâu , đêm qua ham vui quá độ , ông đã mang ra xài hết với mấy em móng đỏ móng xanh . Bửa nay thức dậy mình mẩy còn rêm nên sợ hổng êm . Tao ngộ người đẹp mà vốn liếng đạn dược cạn sạch , lỡ có bề gì thì mất mặt bầu cua với em lắm . Để đề phòng chuyện trên biểu dưới hổng nghe cho nên trước khi ra phi trường đón Lài , Phùng Thời uống một viên thần dược cho chắc ăn .

  Ông phải uống trước là bởi vì lúc mua thuốc trao cho Thời , Tám ý trời còn căn dặn :

  - Thứ này nó ngấm từ từ . Ông phải uống khoảng vài tiếng đồng hồ trước khi cáp độ thì kết quả mới tốt . Một viên là em ngất ngư con tàu đi rồi nghen cha .

  Ừ , một viên thì một viên . Nhưng uống xong thì Phùng Thời còn lưởng lự suy nghĩ . Nhớ lại tướng tá của Lài lần trước trên phi cơ . Đàn bà loại tóc quăn trước trán , đít cong ngực gồ như ẻm thì chém chết cũng thuộc vào loại thượng thừa . Mình uống một viên  , lơ tơ mơ chốt chưa vào cung mà bị nàng chiếu bí thì nguy . Để bảo đảm , Phùng Thời móc ra thêm một viên nữa cho vào miệng .

  Đúng như lời của lão Tư ý trời đã phán , thuốc ngấm từ từ chớ chẳng phải đùng một cái là tóc tai dựng ngược . Lão còn dẫn giãi thêm , Long weekend thần dược chỉ có tác dụng khi gần bên người đẹp , bằng không nó chỉ làm cho mình đầu óc lâng lâng như say thuốc lào mà thôi .      Sáng tới giờ đã qua mấy tiếng , thuốc thấm vào máu , các sợi dây thần kinh trong cơ thể Phùng Thời bắt đầu rục rịt . Chỉ cần một kích thích nhỏ đánh động não bộ thì chúng sẽ rần rần chuyển động và căng thẳng ra ngay . Nãy giờ ngồi trong taxi sát một bên với người đẹp thơm lừng , lão Thời hôn hít sờ mó không ngừng tay . Bình thời mà được diễm phúc như thế thì dù cụ già 80 cũng phải nổi hứng nói gì đến Phùng Thời tuổi chỉ quá năm mươi . Chưa quá năm mươi mà còn có thêm hai viên Long weekend thần dược trợ lực nữa thì thần kinh nào mà không căng ra thẳng băng chớ . Trái tim lão đánh nhịp liên thinh tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực . Ông ta nghĩ nếu chịu đựng cái cảnh trần thân này thêm một chút nữa chắc chỉ có nước té lăn ra mà chết .

  Cánh cửa phòng vừa đóng là Thời lao ngay vào người đẹp . Từ phía sau lưng , lão ông ngang tấm eo thon thon của Lài rồi vật nàng ngã ngữa ra giường . Lài hai tay chỏi dậy la bài hãi :

  - Anh làm cái giống gì mà hấp tấp quá vậy . Bộ hổng muốn cho người ta đi rửa mặt rửa tay gì hết à ?

  Phùng Thời biết mình vội vàng quá , nhưng biết làm sao bây giờ vì trong đầu của lão bây giờ chỉ biết có mỗi một chuyện là đưa nàng lên giường cành nhanh càng tốt . Ông mới cười giả lả :

  - Tại vì … anh yêu em mà cưng . Cho anh cưng cưng một chút xíu thôi hè .

  Lài hứ nhẹ một tiếng rồi vùng dậy quơ cái xách tay đi thẳng vào toilet , bỏ mặc Phùng Thời nằm dài trên giường . Bây giờ ông mới thấy lời nói của Tám ý trời chí lý . Thuốc chỉ có tác dụng khi nào gần bên đàn bà . Đúng quá xá rồi , toàn thân mình nóng ran chỗ nào cũng căng cứng thiếu điều muốn nổ tung ra đây . Nhưng thuốc thì đã thấm mà coi cái mòi con nhỏ chưa muốn xáp lá cà thì biết làm sao đây hởi trời . Phùng Thời đôi mắt lim dim , như người nửa say nửa tỉnh cứ nhìn trần nhà xoay vần xoay vần trên đầu của mình .

  Lài làm gì chẳng biết mục đích của Phùng Thời khi hẹn nàng về tới Sài gòn , đầu tiên là đón đưa nhau về Hotel . Trai gái yêu nhau dắt vào Hotel thì chuyện trên giường đương nhiên là thủ tục đầu tiên bắt buộc phải có , nàng rành quá mà . Thấy lão Thời háo hức cứ xồng xộc như đứa trẻ đói đòi ăn thì nàng cũng rạo rực lắm . Chớ chẳng phải nãy giờ trong taxi Lài cứ để yên mặc tình cho lão bốc hốt đó sao . Gái một con , tràn trề nhựa sống như nàng thì thú yêu thương biết bao nhiêu mới cho là đủ . Ngồi bên ông già Việt kiều phong độ với đôi bàn tay dạn dày kinh nghiệm , Lài có phải gỗ đá gì mà không thấy háo hức . Có điều là đàn bà , Lài nghĩ mình nên kín đáo một chút , e ấp một chút mới gọi là đàn bà , người tình mới gặp mà suồng xả quá hổng có nên . Hơn nữa tiền bạc chưa vòi vỉnh được đồng ten nào thì đừng có hòng . Bộ xác thân này là đồ bỏ đem cho không à .

  Đứng trước tấm gương soi trong toilet , Lài suy nghĩ mình phải tìm cách thoái thoát , cứ theo cái câu cám treo để heo nhịn đói , chịu không nổi lão mới chịu lòi ra chút đỉnh cho mình . Đời mà , có qua có lại mới toại lòng nhau chớ .

  Nàng thay đổi xiêm y rồi rửa tay rửa mặt , trang điểm lại chút đỉnh rồi mới chịu trở ra với Phùng Thời .

  Lão bây giờ trông thật quái dị , toàn thân chỗ nào cũng căng cứng . Đôi mắt lờ đờ , tròng trắng nổi đầy những sợi gân máu li ti màu đỏ ửng . Coi ra thì dục tình được thần dược trợ lực sắp phát hỏa tới nơi , nếu tình trạng này kéo dài thêm chút nữa thì chắc mẽm lão bị đứt gân máu mà chết .

  - Anh à , mần cái giống gì mà mặt mày đỏ ké lên hết vậy anh . Coi bộ anh bị cảm nắng “gồi” kia kìa .

  Thời nhích sang một bên để Lài ngồi xuống . Trời , cặp mông tròn lẳng núp hờ sau lớp vải mỏng của chiếc quần trắng . Lại thêm cái xì líp có chút xíu chẳng đủ che đậy bất cứ một thứ gì nhưng nó càng gợi thêm sự tưởng tượng trong đầu gã đàn ông giữa cơn động tình . Già Thời rùn mình một cái có lẽ vì hình ảnh khiêu gợi vừa đánh vào những sợi thần kinh đang căng thẳng , khiến ông như sợi dây đàn bị người ta búng phải .

  Ông nói bằng một giọng khó nghe vì hơi thở khò khè :

  - Anh đâu có bệnh hoạn gì đâu nè . Em nằm xuống đây với anh đi . Nghỉ một lát rồi hai đứa mình đi ăn hén em .

  Lài biết nếu nghe lời nằm xuống là coi như hết ngồi dậy nổi . Lão già này coi cái tướng cũng dạn dày kinh nghiệm , nằm xuống một cái là chết liền với ổng cho coi .

  Nàng làm bộ vuốt vuột lại mái tóc nhưng cái đầu thì tính thầm , miếng mồi ngon còn giá trị khi còn treo lơ lửng , nhưng lỡ dại để cho con cá đớp rồi thì kể như tiêu tùng . Nàng đâu có lạ gì cái thứ đàn ông yêu qua đường như tình của Phùng Thời đối với mình . Chưa sơ múi gì thì hứa trăng hứa cuội đủ thứ , nhưng cho chả thỏa mãn đã đời rồi thì có mà vòi vỉnh được một xu .

  Dứt khoát là chẳng để cho lão Phùng đụng tới mình trước khi chưa có gì vào túi , Lài mới lắc đầu trả lời :

  - Em đâu có mệt mỏi gì mà biểu nghỉ . Anh . Chỗ nào bán thẻ điện thoại chỉ cho em mua đi . Về tới em muốn gọi cho má biết .

  Phùng Thời như chẳng còn nghe biết gì nữa , lão rướn người kéo Lài ngã nhào đè lên người mình . Nàng bị kéo thình thình nên giật mình giẩy nẩy :

  - Cái anh này như con quỷ sống . Để tối đi , tối mới vui anh à . Em còn tùm lum đủ thứ chuyện chưa có muốn đâu mà ..

  Thời níu được Lài rồi thì làm gì buông nàng ra dễ dàng được chớ . Lão cười mơn :

  - Tối hay bây giờ có khác nhau chỗ nào hả cưng . Chiều anh một chút rồi muốn cái gì anh cũng chiều lại em hết trơn .

  Tiếp theo là những nụ hôn nóng như lửa vào má vào môi , vào trái tai mí mắt người tình . Lài vùng dậy nhưng bị lão kẹp cứng nửa phần dưới bằng đôi chân nặng chịt . Kẹt quá chẳng biết phải làm sao , để cho ổng hôn hít kiểu này thêm chút nữa chắc chắc nàng sẽ chủ động tự hiến dâng chớ chẳng nghi . Nhất là đôi bàn tay , cứ táy máy vào những vùng kích thích của thịt da Lài làm sao mà chịu nổi . Trong cơn nguy kịch , chỉ sợ dục vọng vùng lên đè bẹp bản năng và lý trí , Lài mới kịp nghĩ ra một chiêu cuối cùng để đối phó với tình thế hiểm nghèo . Nàng ưởng ẹo rên lên khe khẻ như khoái cảm đê mê đang ngấm vào từng thớ thịt rồi mới nói bằng một giọng tiếc rẻ :

  - Anh à , tha cho em bửa nay đi anh . Em .. em đang bị kẹt mà anh .

  Phùng Thời đang chơi vơi trên chín từng , nghe Lài nói thì giật mình , hỏi lại cho chắc ăn :

  - Hả . Bửa nay em .. . Sao mà kỳ cục quá vậy .

 Tiếp theo là tiếng thở dài tiếc rẻ :

  - Thiệt là sui xẻo quá đi .

  Lài mừng húm . Món vũ khí lợi hại vừa mới tung ra là phần thắng nghiên về mình liền . Nàng làm bộ than van cho đúng điệu :

  - Tại … nó vậy chớ bộ em muốn sao . Thôi , mình đi xuống dưới ấy tìm mua cái sim điện thoại để em nạp tiền đặng phone về cho má hay hông thôi ở dưới bả trông .

  Phùng Thời bây giờ có khác gì Phùng Hỏa , lửa cháy khắp châu thân từ trong lục phủ ngũ tạng ra tới ngoài da chỗ nào cũng nóng bỏng . Lão nhìn cặp ngực đồ sộ của người tình đang nhấp nhô khiêu gợi , như đang mời gọi , như đang thách thức thì vừa bực tức vừa khó chịu . Ôi , cao lương mỹ vị bày sẳn trước mắt nhưng chỉ được nhìn suông , đói bụng đòi ăn thì nàng biểu là … đang kẹt !

  Túng cùng quá Phùng Thời phải chịu nhượng bộ Lài một bước . Lão nở nụ cười méo xẹo , gật gật cái đầu tỏ ý cảm thông rồi lao cái ào vào phòng tắm .  Với cái thân thể rạo rực nóng còn hơn ống bể lò rèn , Phùng Thời chỉ còn một cách giải nhiệt duy nhất thật đơn giản là xả nước thật lạnh để tắm một phát . Ôi , hai viên longweekend thần dược trợ lực , coi ra lần đầu tiên dùng đến lại phí phạm một cách vô ích .

  Tắm rửa xong mát mẻ trở lại , Thời và Lài cắp đôi đi ra phố . Khi ra tới phòng tiếp tân khách sạn , Thời mới nhớ tới một chuyện nên biểu Lài đưa cho ông passport để xuất trình với nhân viên khách sạn . Theo luật pháp hiện hành của nhà nước Việt Nam , công dân hoặc du khách nếu trọ khách sạn qua đêm thì bắt buộc phải xuất trình giấy tờ hộ thân . Trong khi chờ đợi nhân viên khách sạn làm thủ tục thì Phùng Thời chỉ cái quầy bán thuốc lá bên vệ đường , phía ngoài khách sạn . Ông móc bốp lấy hai tờ 500 ngàn đưa cho Lài vì biết nàng mới vào Việt Nam chưa có tiền Việt . Ông bảo :

  - Ở ngoài cái quầy thuốc lá đó có bán thẻ và sim điện thoại , em ra đó mua đi em . Anh làm xong đi ra liền .

  Lài mua sim và thẻ điện thoại rồi quay vào khách sạn , nàng thay sim , nhập thẻ cấp kỳ . Phùng Thời vừa xong thủ tục thì Lài cũng vừa bấm số gọi mẹ nàng . Thấy Lài bận nói chuyện , vì phép lịch sự nên ông đi thẳng ra bên ngoài , luôn tiện nhét cuốn sổ passport của Lài vào túi quần mình .

  - Anh !

  Mới vừa ra tới bên ngoài thì Thời đã nghe tiếng của Lài hớt hãi chạy ra kêu mình . Ông quay lại thì nàng đã chạy tới sát bên quính quáng nói :

  - Má em bị tai nạn giao thông , bây giờ hổng biết sống chết ra sao nữa anh ơi . Em phải đi dìa ngay dưới ấy coi sao . Đi , anh .

 

 

                   ………………………..

 

 

 

  Lần trở về này vì đã có ý định cùng Lài ngao du sơn thủy , đi khắp vùng trời quê hương nên Phùng Thời chẳng cho chú Năm biết trước . Tới chừng thấy thằng cháu tha hương lù lù bước vô nhà thì ai nấy thảy đều giật mình .

  Sau khi hay tin mẹ của Lài bị tai nạn giao thông thương thế nặng nhẹ ra sao chưa rõ thì nàng quýnh quáng hối Phùng Thời mau mau thu dọn hành lý , trả phòng rồi kêu taxi chạy tuốt về Đại ngãi . Thời thấy Lài lo lắng cho mẹ quá thì cũng đâm ra nóng ruột , hối tài xế taxi chạy nhanh đến nổi không dừng lại để ăn uống giải lao gì cả . Ông đòi theo nàng về quê , luôn tiện dò thăm tin mẹ của Lài ra sao . Nghe Phùng Thời đòi theo mình về luôn dưới Đại Ngãi thì Lài phát hoãng , xua tay lia lịa :

  - Anh à , nhà của em đơn chiếc lắm . Anh ở đó hông có tiện đâu anh . Phải chi có má ở nhà cũng đỡ , bả đang bị tai nạn nằm nhà thương . Dìa tới dưới là em phải tức tốc vô Sóc trăng với bà . Anh cứ ở trên Song Phụng , có gì em gọi cho anh .

   Nghe Lài nói nghe xuôi tai quá nên Thời gật đầu chịu liền . Thấy anh nhân tình có tuổi này biểu gì thì nghe nấy nên Lài mới giở giọng buồn thỉu buồn thiu :

  - Tưởng về kỳ này là được đi chơi với anh , ngờ đâu sui xẻo quá “chời” .

  Thời vuốt vuốt lưng người yêu dỗ dành :

  - Được về đây thấy mặt em là anh vui rồi . Để coi má em ra sao rồi mới tính đi nghen em .

  Lài ngã vào lòng Phùng Thời , đôi mắt rưng rưng :

  - Nhà nghèo mắc cái eo . Má em bị nạn như vầy rồi hổng biết mấy đứa em tụi nó ra làm sao . Em mệt mỏi quá rồi anh ơi …

  Tiếp theo là tiếng nấc nhẹ , giọng nàng nghẹn ngào thổn thức :

  - Năm rồi mới về bây giờ lại về nữa . Tiền dành dụm chưa được bao nhiêu nên em phải hốt hụi để có tiền đi với anh . Rồi bây giờ má bị vô nhà thương . Nhà thương ở đây thì nằm một ngày tốn một ngày , lo cho bả xong thì chắc em cũng chẳng còn đồng ten nào nữa .

  Chiếc Taxi vừa đổ dốc cầu Cần thơ , chỉ còn non tiếng nữa là hai người sẽ chia tay . Nhìn người yêu đang thổn thức giọt ngắn giọt dài Phùng Thời cầm lòng hổng đậu nên mới hôn nàng một cái rồi vỗ về :

  - Anh biết . Em nên bình tỉnh đừng có buồn quá mà sanh bệnh . Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà em .  Đây nè , lấy đỡ chi dùng , thiếu đủ gì thì cứ nói thiệt cho anh biết nghen em .

  Nói chưa dứt Phùng Thời đã dúi vào tay Lài một xấp giấy 100 đô la . Nhìn xấp tiền mới tinh ước chừng 20 tờ , Lài vui trong bụng lắm nhưng nước mắt còn ràn rụa chẳng lẽ tươi cười ngay , nàng làm bộ lắc đầu :

  - Anh đừng có làm vậy coi kỳ lắm anh à . Tiền của em em xài , anh bao em vé máy bay rồi bây giờ còn cho nữa . Ai mà lấy cho được .

  - Thì coi như quà gặp gở của anh cho em đi . Khổ quá , có bao nhiêu đâu mà bày đặt ngại ngùng hổng biết nữa .

  Nước mắt của giai nhân , thứ vũ khí nguy hiểm nhất đã giết chết biết bao nhiêu anh hùng từ cổ chí kim . Ngô Phù Sai , Trụ Vương , Đường Minh Hoàng thảy đều vong mạng và mất cả giang sơn . Lê Phùng Thời chỉ là một lão già tiền bạc dư dã chút đỉnh nên chẳng mất gì cả , chỉ có hai ngàn đô la thôi .

  Tiền tới tay ngu sao hổng lấy , Lài đẩy đưa vài câu rồi nhét sâu vào túi với câu cám ơn ngọt lịm và vài nụ hôn cháy da rát thịt . Ông lão này cũng đâu đến nổi cả kiết như mình tưởng . Nếu biết thế thì hồi nãy trong hotel , mình đã không tung ra cái chiêu “em bị kẹt” , có khi còn thu lợi nhuận gấp bội , mà còn thêm được một chuyến Vu sơn  thú vị nữa cũng hổng chừng ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro