chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

    Bước đầu thập niên 90 , một khúc ngoặc đáng ghi nhớ cho người Việt hải ngoại nói chung , cho đồng bào tị nạn ta ở Canada nói riêng . Chính phủ Việt Nam mở cửa bang giao với các nước tự do , do đó những người vượt biên thuở trước tưởng đã vĩnh biệt làng quê thân yêu nay được tự do xênh xang khăn gói trở về thăm lại cố thổ . Trong nhóm trở về ấy , hẳn nhiên đâu có thiếu gì những chàng thanh niên ế vợ . Họ là những hội viên ưu tú của hội độc thân , nay có dịp làm một cú “ta về ta tắm ao ta” kiếm người để nâng khăn sửa túi . Đã bảo Canada là xứ lạnh như gì , dân tị nạn Mít ta đa số ai cũng chê không thèm đi . Các nàng thì được Mỹ và Úc ưu tiên hơn nên họ nhận rất dễ dàng , chỉ tội có mấy anh chàng độc thân con bà Phước bị họ chê như chê hủi , cho nên bí lối các anh đành phải đi theo chương trình hốt rác của Canada . Nhờ được hốt rác mà sang đây các anh bị mấy em coi như rơm rác thật . Cái xứ sở này vốn là xứ sở của mấy ông Ăng Lê sợ vợ . Họ tôn vinh phụ nữ lên hàng đầu . Phụ nữ , con nít , chó mèo , cỏ cây rồi mới tới tụi đàn ông nam tử hán . Con trai bản xứ mà còn bị coi thấp hơn cây cỏ thì thử hỏi mấy trự tị nạn lo tơ mơ với đôi tay trắng ở đảo mới mò sang , chẳng bị con như rơm rác thì là gì !

  Nhà nước Việt Nam mở cửa chào đón kiều bào trở về , các anh nằm phơi củ cải cả chục năm đến héo hắt , dịp này mà chẳng chịu mò về kiếm vợ thì để chết khô hết sao . Chồng của Thu Đan là một trong những anh hùng tiên phong đáp máy bay về quê hương kiếm vợ đó .

   Về quê tìm vợ thời đúng quá xá rồi còn gì , cưới nàng sang đây để có người hủ hỉ sớm hôm , để có con nối giòng Lạc Hồng nơi đất khách và quan trọng nhất là để trả thù đời . Thù đời ở đây là mấy em Việt Nam đang có mặt tại xứ lá phong . Bởi hiếm hoi quá nên các nàng đâm ra có giá . Thói thường , khi tự biết mình có giá thì ai mà chẳng làm cao chớ . Cái thành phố mênh mông nhưng lèo tèo chỉ có mấy bóng hồng sa mạc , đúng là quý còn hơn vàng rồi . Con gái bổn xứ thì đâu có thiếu chi , nhưng ngôn ngữ bất đồng , văn hóa dị biệt , thứ nào cũng lạ hoắc nên khó có thể thông cảm với nhau dài lâu . Mấy em Canada to con lớn xác , bạo mồm bạo miệng bạo cả việc nọ kia . Chớ đâu có như mấy em gái Việt quê mình , cái gì cũng chừng mực  , cũng e ấp  . Đáng yêu là chỗ đó . Hình ảnh em gái Việt Nam với mái tóc đen huyền , chiếc nón lá che nghiêng , tà áo bà ba bay bay trong gió , nó vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng các anh . Ôi , chỉ mới nghĩ tới thôi , sao mà nghe nhớ quê nhớ làng , nhớ dáng nho nhỏ thon thon của mấy nàng An Nam da diết .

  Bởi gặp cái thời trai thừa gái thiếu ấy ,  nếu ai có chút vốn mở một quán cà phê thì coi như chỉ ngồi vuốt râu cũng hốt bạc . Toronto chỉ nội một con đường Ossington thôi , một block đường mà quán cà phê mọc lên như cái xóm . Những ngày cuối tuần là khu vực này trở nên ồn ào hẳn lên . Anh hùng tứ phương , xế đỏ xế xanh tụ hội về đây . Họ là những khách mộ điệu mà đa số là những anh chàng ôm cây si chờ chết đứng như Từ Hải . Thôi thì quán Nhớ , quán Mong , quán Chờ , quán Đợi , đèn đỏ đèn hồng nhấp nháy đó đây . Bên ly cà phê đắng giữa màn khói thuốc quyện quanh , khách anh hùng mơ màng trong tiếng nhạc du dương mà thả hồn lâng lâng theo cái dáng lượn lờ của những giai nhân nước Việt . Lúc bấy giờ phong trào Karaoke mới được biết đến , tự dưng thành phố Toronto lại xuất hiện vô số ca sĩ . Bản nhạc Yêu một mình lại được các anh yêu cầu nhiều nhất . Giọng hát nào cũng nghe buồn thỉu buồn thiu . Mỗi lần tới đoạn “Tuổi em cũng như hoa mới nở , vạn người thầm mong , được đưa đón chân em …” . Ôi chao , anh nào anh nấy nhắm mắt lấy hơi mà ngân , có khi còn ngon lành hơn cả Tuấn Vũ . Đúng tâm trạng của mình quá rồi còn gì . Nàng mà chịu lên xe về với anh thì dù có đi cày ba bốn job , nợ thẻ tín dụng cả đống anh cũng vẫn vui lòng như thường mà .

  Quán xá đang ăn nên làm ra như thế , tự dưng đùng một cái lại vắng như chùa Bà Đanh . Đầu thập niên 90 cũng là một khúc quanh cuộc đời đáng ghi nhớ của mấy ông chủ quán . Thanh niên độc thân đang bị ế thiu ế chảy , dìm mình trong giá băng tuyệt vọng bỗng trở nên sáng giá vô cùng .  Cái câu “Trai khôn tìm vợ chợ Đông , gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân” nó xưa quá rồi . Giữa chốn ba quân thời nay là mấy gã bộ đội , lương không đủ hút thuốc lá , lấy mấy chả đặng đói quanh năm à . Lấy mấy anh Việt kiều vừa có đô la xài mà còn được xuất ngoại nữa . Sướng quá còn gì !

  Thu Đan là một trong những cô vợ được chồng bảo lãnh theo diện hôn nhân chính thức sang Canada rất sớm . Sang để rồi vở mộng tan tành khi nhận ra cuộc sống bon chen ở bên này nó không như những gì mà nàng đã tưởng tưởng  .  Thiên đường xụp đổ trong em . Sung sướng ở đâu chẳng thấy , chỉ thấy thằng chả đi làm ở hảng xưởng đầu tắt mặt tối , quần áo lấm lem về tới nhà là nằm ì ra thở dốc . Vậy mà hồi về Việt nam , chả biểu là kỹ sư . Hứ , cu li thấy mẹ chớ kỹ sư cái mốc xì họ !

  Tuy buồn cho thân phận má hồng gặp phải thằng chồng cu li nghèo quá nhưng Thu Đan còn lạ nước lạ cái nơi xứ lạ nên đành phải chịu . Sau khi học cấp tốc khóa Anh ngữ , nói chuyện bập bẹ thì nàng xin vào làm trong một tiệm uốc tóc , bởi nghề này nàng đã thạo khi còn ở quê nhà . Nhờ làm trong tiệm uốn tóc mà Đan quen được với gã Phùng Thời . Hắn vốn là khách quen của căn tiệm này từ lâu .

  Bắt địa được Phùng Thời rồi thì Thu Đan cho ông chồng cu ly de liền lập tức . Nàng ôm đứa con nhỏ xíu bắt đầu cho kiếp single mom , ăn tiền trợ cấp xã hội , nhận tiền childsupport của cha đứa bé và làm nhân tình bẻ bỏng của Phùng Thời , để thỉnh thoảng chàng quăng cho xấp bạc xài chơi và shopping thả cửa .

  Đời lên voi rồi lại xuống chó mấy hồi , người ta biểu là ăn quen nhịn hổng quen là đúng quá xá . Cái thời vàng son ấy bỗng chốc bay qua cái vèo kể từ ngày chàng Phùng Thời gặp được Mỹ Huyền , bỏ rơi không còn ngó ngàng tới nàng Thu Đan nữa . Hận gã đàn ông khốn nạn , có mới nới cũ , hận cho cái túi tiền cứ hao mòn không được bù đấp và hận luôn cái thú shopping từ đây phải bỏ hẳn . Tiền đâu nữa mà nhởn nhơ se xua quần áo . Thu Đan bỏ căn hộ sang trọng gần khu Square One để dọn về tạm trú tại căn hầm nhà của Lý Kế Tài . Một mẹ một con , khéo ăn thì no khéo co thì ấm . Tiền welfare của chính phủ cho một single mom thì chỉ đủ trả tiền nhà tiền ăn , tiền trợ cấp của cha đứa bé cũng chỉ vừa ngám chi vài mục chi tiêu vặt , thành thử Đan phải bám vào cái job ở tiệm cắt tóc , nhờ làm tiền mặt khỏi thuế má cho nên nàng cũng khỏe re . Ngặt ở chỗ là trước kia nhờ có Phùng Thời chu cấp nên ăn xài thoải mái , vung tiền không nhát tay , bây giờ tiện tặn lại tất nhiên là hơi khó . Ăn quen nhịn hổng quen mà !

  Nàng thiếu phụ cô đơn càng bóp chặt hầu bao thì lòng càng hận cô nhân tình mới của Phùng Thời . Nghe được cái tin gã đàn ông bạc bẽo bão lãnh bà già trầu nào đó sang làm việc nhà dưới danh nghĩa vợ chồng là Thu Đan chíp ngay trong bụng , phăng ra manh mối gốc tích ngọn ngành và dự tính sẽ ra tay phục lại mối thù chơi chạy của gã sở khanh Phùng Thời .

  Những năm đầu thập niên 90 , khu phố Tàu Suối Gà (Mississauga) mới xây dựng . Có lẽ vì bà con quen miệng nên gọi đó là chợ Tàu . Thật ra chẳng riêng vì người Tàu , có cả tiệm quán của người Việt làm ăn buôn bán ì xèo nữa .  nên bà con Mít ta sống trong những vùng phụ cận thường kéo tới đây để đi chợ vào mỗi cuối tuần thay vì phải lái xe xa mút tí tè lên tận Tổ rồng to , kẹt xe là chuyện cơm bửa , ngán lắm .

  Sau vài lần dò la thì Thu Đan biết bà Lý , người làm của Phùng Thời thường hay đi chợ Tàu vào mỗi ngày Chúa nhật . Ở đây có hai tiệm tạp hóa nhưng bà Lý thì ưa đi chợ Tân Á  hơn , vì ở đây rau cải thịt cá tươi mà giá cũng khá rẻ .

  Hôm ấy cũng Chúa nhật , ngay giữa tháng Bảy mùa Hè , trời trong nắng ấm nên bà con hí ha hí hửng , đi chợ xong còn cà rịt cà tang ghé qua tiệm phim , mướn vài cuốn phim tập về tối tối nằm luyện chưởng chơi cũng đở buồn lắm . Ai hổng mướn phim thì thả vào trong Sino mall , coi mấy bà xẩm bán đồ chạp phô , giống y như dollar store , thượng vàng hạ cám cái gì cũng rẻ mạt . Make in China mà !

  Bà Lý mua đồ xong thì ra ngoài cửa ngồi chờ Phùng Thời tới rước . Ngồi dòm qua dòm lại thấy người ngợm đông đảo , kẻ áo đỏ người áo xanh phất phơ lui tới vui con mắt quá nên bà quên phứt đi đã gần hai tiếng đồng hồ rồi mà Phùng Thời vẫn chưa tới rước . Thường thì chỉ thả bà xuống đó đi chợ , còn ông thì lái xa ba đồng bảy đổi chừng một giờ sau trở lại rước bà về .

   Một thiếu phụ còn trẻ măng , mặt mày coi cũng được bộn từ đàng xa bước lại bên bà Lý , y thị nhìn bà một giây rồi nhíu mày hỏi :

  - Chị chắc ở Việt Nam mới qua hén ?

  Bà Lý gật đầu chào đúng điệu phép tắc xã giao của dân An Nam rồi mới lễ phép trả lời :

-                    Dà , tui mới ở bển qua chưa được nửa năm chị à .

  Nàng thiếu phụ đon đả :

  - Chị đi chợ ở đây , tui cũng thường đi chợ ở đây . Tụi mình cùng đi có một chợ mà lâu nay đâu có gặp chị lần nào . Nửa năm cũng lâu bộn rồi chớ chị . À , mà chị thứ mấy hén ?

  Bà Lý thấy người đồng hương vừa đẹp gái dễ thương ăn nói liền miệng thì cũng vui lòng đáp trả :

  - Ờ, cũng lâu bộn rồi chớ . Tui thì thường chỉ đi mua đồ ăn đủ trong tuần rồi ông chủ ổng canh giờ tới rước dìa liền hè . Đâu có khi nào cà kê ở đây lâu đâu mà gặp ai . Dạ , tui thứ Ba . Mà cô em tên gì vậy ?

  - Em tên Thu . Nè chị Ba , chị đi làm ở đâu mà có ông chủ tốt quá vậy . Ngày nghỉ còn ga lăng chở nhân viên đi chợ rồi rước về nữa .

  Bà Lý quay sang bên mớ túi xách ni lông , gom gom mớ rau cải ra phía sau để tránh ánh nắng của buổi đứng bóng rọi vào . Bà cười hiền lành , cắt nghĩa :

  - Chèn đét ơi , tui đâu có đi làm cái giống gì ở đâu đâu nà . Tui nói ông chủ , tức là ông chủ nhà của tui ở đó mà . Tui qua bên này làm công trong nhà của ổng cô ơi .

  Thu nhíu mày thắc mắc hỏi :

  - Làm công trong nhà là làm cái gì chớ chị Ba ?

  Bà Lý đáp gọn khô :

  - Thì nói hổng phải nói nó cũng giống như con ở . Mình ở đợ cho ổng , ổng trả lương cho mình . Tại ở Việt Nam nhà tui nghèo quá cô ơi .

  Bà Lý không đánh mà khai , nào là gia thế bần hàn , anh em suy sụp chẳng người cậy mong . Phải tha hương cầu thực mới mong giúp được cho mấy đứa cháu nơi quê nhà đang ngập đầu vì bể nợ . Thây kệ , một tháng vài ba trăm gởi cho chúng , kiến tha lâu ngày đầy tổ , cho chúng nó trả nợ rồi gây vốn làm ăn . Cũng như cho tụi nó mượn để đó , tới chừng bà già yếu thì cũng còn có chút đỉnh để xoay trở lúc trăm tuổi .   

   Hai người đàn bà tình cờ gặp nhau rồi làm quen nhau thật nhanh . Khi chiếc xe của Phùng Thời vừa đổ lại thì Thu đã nhanh mắt trông thấy nên cáo lui cái rột , sau lời hẹn là sẽ còn liên lạc với nhau qua điện thoại . Bà Lý là người mới tới Canada nên lúc nào cũng có sẳn địa chỉ và số điện thoại trong túi , đề phòng khi đi lạc đó mà . Còn Thu , tức Thu Đan , nàng làm bộ ghi số xuống chớ thật ra nàng đã nhớ nằm lòng cái số phone quen thuộc của anh chàng tình nhân này lâu lắm rồi .

  Đương nhiên là sau đó hai người trở thành thân thiết nhanh chóng . Cũng dễ hiểu thôi , bà Lý ở Việt Nam sang nên đâu có bạn bè gì , chỉ có thằng cháu là Kế Tài mà thôi . Một kẻ chân ướt chân ráo mới tới xứ người , cái gì cũng chẳng biết , bà rất cần vài hoặc ít nhất một người bạn cùng phái để thỉnh thoảng có những chuyện riêng tư thắc mắc mà mang ra hỏi cho biết . Hơn nữa , Thu Đan share phòng nhà của Kế Tài , thằng cháu của bà thì việc lui tới , Phùng Thời cũng đâu có cấm đoán hoặc nghi ngại gì .

  Làm quen được bà Lý rồi thì Thu Đan bắt đầu cho bước thứ hai , nghĩa là tìm đủ mọi cách giãng giải cho bà Lý biết thế nào là luật lao động ở Canada . Nàng nói bằng một giọng ấm ức giống như người bị bốc lột chính là mình :

  - Chị phải nghĩ lại coi , lương mức tối thiểu hiện giờ là 6 đồng một giờ . Mỗi tuần trung bình người công nhân chỉ làm có 40 tiếng . Tức 240 một tuần , thứ Bảy và Chúa Nhật nghỉ . Mỗi tháng trừ thuế trừ má xong cũng còn mang về ít nhất là 800 . Thằng chả bắt chị làm ngày 12 tiếng , tuần 7 ngày mà chỉ có 300 đồng mỗi tháng . Đó hổng phải là bốc lột thì là cái gì . Chị phải đòi ổng tăng lương , nếu không chị đi thẳng ra văn phòng luật , thưa thằng chả về cái tội lạm dụng sức người quá đáng .

  Bà Lý rầu rầu bảo :

  - Thôi đi cô ơi , dù gì thì ổng cũng là người ơn đã có công bão lãnh tui sang đây . Nếu như ở bên Việt Nam , cả đời tui chắc cũng chưa kiếm ra được 300 đô nữa chớ nói gì một tháng .

  Thu Đan nhăn mặt :

  - Ăn theo thuở ở theo thời . Canada mà chị cứ tính như ở bên Việt Nam . So sánh làm cái giống gì đồng lương chết đói ở bên mình chớ chị .

  Bà Lý nghe xong thì ngồi im ra chiều ngẫm nghĩ . Thu Đan thừa thắng bắt đầu thuyết phục bước kế tiếp , tức là lấy quyền của một người vợ ra để đe chồng . Vợ chớ chẳng phải là người ăn kẻ ở trong nhà , bởi bà sang đây với diện hôn thê đoàn tụ gia đình mà .

  Thu Đan đâu có muốn bà Lý đòi tăng lương hay giảm giờ làm việc của bà làm chi , bởi vì chuyện ấy nàng đâu có lợi lộc gì . Cái chính là nàng muốn bà Lý phải dùng cái lợi thế của một người vợ , cái hôn thú mới ký rành rành nửa năm về trước , dùng nó để làm áp lực bắt buộc Phùng Thời dứt khoát phải chấm dứt ngay với cái con nhỏ Mỹ Huyền đáng ghét kia .

  Đàn bà thường thì đa số nhát hít và rất cam phận , bị tình nhân phụ rãi thì cứ đổ cho phần số hẩm hiu , đồ đàn ông bạc tình , đồ đàn ông khốn nạn v.v . Thiểu số còn lại là những người đàn bà đáng sợ , họ thường là những người không giỏi chịu đựng lại có máu hơn thua , ân đền ân oán trả oán đâu đó rõ ràng . Họ mà gấp tâm trả thù thì tàn nhẫn và độc ác trăm lần đàn ông . Thu Đan là loại đàn bà trong nhóm thiểu số này . Nàng cười một nụ cười nửa miệng thuyết một hơi cho bà Lý đi vào mê hồn trận :

  - Chị đừng có tưởng thằng chả là người ơn của chị . Thẳng chỉ bỏ ra mấy trăm bạc một tháng , số tiền còn thua tiền của thằng chả hút thuốc . Chị bị người ta lợi dụng mà hổng biết , cứ nghĩ là mình mang ơn rồi nhắm mắt không nghĩ không suy . Chị hỏi anh Tài đi , quyền làm vợ ở xứ này nó bao lớn . Tui bảo đảm với chị , nếu chị làm to chuyện lên là ổng sẽ co vòi ngay thôi . Đừng nói là ổng tăng lương thôi đâu , còn có được một hai ngày nghỉ mỗi tuần cho chị đi chơi nữa kìa .

  Thói đời , lúc cơ cực nghèo khó thì người ta chỉ cần có được một việc gì đó để làm cho đở khổ . Nhưng khi qua cơn khổ ải rồi thì người ta đâu có muốn dìm mình trong cơ cực hoài đâu chớ . Dì Lý vì muốn có ba trăm mỗi tháng mà đầu tắt mặt tối , nay nghe mình bị lợi dụng thì thấy tiếc quá . Xứ sở của Tây phương cái gì cũng luật lệ đàng hoàng chớ đâu phải như bên mình .

  Gã đàn em mưu sĩ của Phùng Thời là Kế Tài nghe vậy cũng chêm vô :

  - Thu Đan nói phải đa Dì .

  Bà Lý trố mắt nhìn thằng cháu :

  - Ủa , hồi đó bão lảnh dì qua đây cũng là do ý kiến của bây . Nói thiệt chớ thây kệ , bi nhiêu là bi . Dù gì thì ông chủ cũng là người ơn của dì với mấy đứa cháu ở bên nhà . Làm lớn hổng có tốt đây mấy đứa ơi .

  Gã mưu sĩ từng hiến kế giúp Phùng Thời trong nhiều năm qua bây giờ cũng với cái đầu mưu sĩ ấy , hắn khuyên bà dì của mình moi lại túi tiền của chủ :

  - Ơn nghĩa chỗ nào hả dì . Ổng quăng ra chưa tới ngàn bạc cho tui chạy lo giấy tờ , tới khi dì được qua đây thì ổng nằm không hưởng lợi . Phải chi ổng đối đãi với dì không quá bủn xỉn keo kiệt thì tui hổng nói , đàng này ổng giàu mà so đo từng đồng từng cắt . Dì cứ nghe lời của Thu Đan , khỏi cần đòi tăng tiền lương tháng nữa . Dì đòi lại cái quyền làm vợ , quyền làm chủ nửa cái gia tài đồ sộ của hắn . Nói thiệt với dì , ổng mà cương thì dì cũng cương . Ra tòa ly dị coi ai lổ hơn ai cho biết .

  Thu Đan gật gật cái đầu tán đồng ngay :

  - Đúng quá rồi . Làm gì thì làm chớ tui bảo đảm ổng hổng có dám cương với chị đâu chị Lý . Chị cứ tính coi , nếu mang nhau ra tòa ly dị thì chị sẽ được chia cho nửa cái gia tài khổng lồ của ổng . Có cho vàng ổng cũng hổng dám lạng quạng với chị nữa à .

  Cả hai kẻ tung người hứng mãi khiến cho bà Lý lúc đầu thì cứng cựa lắm nhưng thét rồi cũng phải xiêu lòng nghe theo . Thu Đan cố gắng thuyết phục bà thì đó là chuyện dễ hiểu , là do nàng quyết chí trả thù Phùng Thời . Còn gã mưu sĩ Kế Tài , tại sao lại không đứng về phía ông chủ mà lại hùa theo Thu Đan và dì Lý của mình để trở mặt với chủ . Hẳn nhiên là bên trong cũng có lợi cho hắn nhiều . Đứng về mặt chủ tớ với Phùng Thời thì từ dạo ông chủ của hắn ly dị với bà vợ thứ nhất , coi ra cái thế đứng của ông hơi lung lay . Nghĩa là thời làm ăn phát đạt của ông đã xuống dốc . Con người mà , gặp thời thì phất lên như gió nhưng đến khi hết thời thì dù có cố gắng nó cũng vẫn tuột dốc ào ào . Là đàn em thân tín cho nên Kế Tài biết đàn anh của mình giờ chỉ còn sống nhờ cái hào quang một thời . Sau lần ly dị với bà vợ chính thức từ đảo sang , tài sản bị cưa đôi là chuyện đã đành , đàng này Phùng Thời thất chí nên chán nãn đâm ra bỏ lúng chẳng thiết tha tới công việc làm ăn nữa . Đi với một người đang lúc suy vi thì lúc nào cũng nơp nớp lo toan cho hai chữ bại sản , thế cho nên gã mưu sĩ tính trước một bước , sẳn dịp có bà dì mình , sao không dàn dựng một lớp vợ chồng ly dị nữa . Vét cho Phùng Thời cạn tàu ráo máng . Dì Lý có cơm thì cháu Tài sẽ có cháo . Trước có chút đỉnh dằn túi sau làm vừa lòng em Thu Đan . Gì chớ chuyện này mà có tay mình nhúng vô là coi như chắc ăn như bắp .

  Bà Lý thì trước không tính nhưng sau lại tính mới ngộ . Bà đi một đường li ti tính toán , tính theo cái kiểu mấy bà nội trợ . Nào đường sữa bột ngọt dầu hôi nước nắm , nào sau khi ly dị được tòa chia đôi tài sản thì trừ này trừ nọ ra mình còn được bao nhiêu . Cha chả , khi đi ra khỏi Việt Nam thì gia tài chỉ có hai ba cái áo lành lặn coi được , nhưng một năm sau trở về thì với cả trăm ngàn đô la trong tay . Quả là một chuyến đi xa lời quá xá . Nói thiệt , dù nằm mơ còn chưa thấy được nữa chớ nói gì là chuyện có thật ngoài đời . Mà là chuyện của mình , tiền vô túi của mình . Phen này đúng hẳn là Thần tài gõ cửa ngay bon .

  Bà run run khi nghĩ tới những ngày nhàn rỗi lúc về chiều , một căn nhà khang trang đủ đầy điện nước dù là ở một xó xỉnh làng quê nào đó . Một miếng vườn trái cây xum xuê bốn mùa xanh tốt . Đàn heo , bầy gà và đám cháu nghèo rách rưới của bà …. Nghĩ tới đây thì bà Lý giật nẩy người không dám nghĩ tiếp . Tụi nó nghèo quá mà cũng nhiều quá , đứa nào đứa nấy lớn đầu hổng lo làm ăn gì hết , chỉ biết lấy vợ rồi sanh con cả đống ra đó , cứ bu bám theo mình hoài thì làm sao mình lo cho kham chớ !

  Đời là thế , khi người ta nghèo thì con cháu bè bạn có nhau quí mến thân tình không kể xiết , cục muối chia hai mà . Nhưng đến lúc giàu có , dù chỉ giàu trong sự tưởng tượng thôi cũng đủ để cho người ta thay lòng đổi dạ , biết đo lường lợi hại , biết nghĩ đến mình nhiều hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro