chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

   Cũng như mọi ngày nghỉ cuối tuần , hôm nay chúa nhật , Phùng Thời vắng nhà từ sáng sớm . Vắng ông chủ rồi thì bà Lý coi như ôm cái điện thoại suốt buổi trưa hôm ấy . Mưu kế sắp đặt đã đâu ra đó , theo như lời bà báo cáo với mưu sĩ Kế Tài và Thu Đan thì chiều nay Phùng Thời chở người yêu là Mỹ Huyền về nhà dùng cơm chiều . Vì trước khi ra đi ông có dặn bà làm mấy món mà nàng thích ăn nhất . Bà Lý dạ dạ nhưng quyết định chẳng làm cái gì cả . Ta đây mới chính là vợ chánh thức , nấu hay không là do ta đây nè . Ông đừng có tưởng bở , biểu vợ nấu món ngon để đãi nhân tình ư ? Còn lâu .

  Bởi bà là người phụ nữ cô đơn từ thuở còn son nên không thể biết ghen tuông là gì . Có người yêu đâu mà biết ghen chớ .  Gì chớ chuyện này thì Thu Đan kinh nghiệm đầy người nên nàng chỉ dạy cho bà từng li từng tí . Ghen chồng thì phải ghen cho tới bến , ghen tuông cái kiểu nửa chừng xuân thì thà đừng có ghen tốt hơn . Tuồng tích lớp lang , đạo diễn thầy tuồng chỉ dạy đâu đó rõ ràng rồi , bây giờ chỉ còn chờ tới giờ là nhảy vào sân khấu , diễn lại cho khán giả thưởng thức nửa là ăn tiền .

  Bà Lý hân hoan cho kế hoạch làm giàu được chuẩn bị chu đáo . Chiều hôm ấy bà tắm rửa sớm hơn thường lệ , mặc bộ đồ bộ ra ngồi dựa ngữa trên sô pha , vừa cắt vừa dũa móng tay vừa coi phim Tàu . Thiệt là giống như bà chủ nhà quá rồi còn gì .

   Tiếng xe của Phùng Thời về tới khiến cho bà Lý hơi chột dạ , định chạy biến ra nhà sau kiếm cái gì làm . Nhưng kịp thời bà nhớ lại vỡ diễn nên đành ngồi ì tại chỗ cũ . Ngồi lại nhưng trái tim nó đập nghe ình ình thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực . Nếu không phải vì giấc mơ một trăm ngàn đô la tiền từ trên trời rơi xuống như thằng cháu Kế Tài đã chắc như bắp thì bà Lý đã chẳng có can đảm ngồi lì lại . Tiếp theo tiếng chìa khóa lách cách là tiếng cửa mở . Phùng Thời , giọng ông chủ lên tiếng gọi vọng vào :

  - Dì Lý ơi , khách quý tới nhà nghen !

  Gọi hai lần nhưng không nghe tiếng bà Lý đáp trả . Thường khi thì chỉ cần nghe tiếng xe của Phùng Thời vào garage là bà đã mở sẳn cửa cho ông chủ rồi . Bửa nay bà này làm cái giống gì mà im ru bà rù vậy cà . Thời tự hỏi rồi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy có ánh sáng lờ mờ nhấp nháy ở phòng khách . Đúng là cái TV đang mở đây mà . Cha chả , con mẹ người làm bửa nay ngon lành quá ta , mê coi TV tới nổi chủ cả về vô nhà rồi mà hổng hay gì ráo .

  Nhà của Phùng Thời rộng mênh mông , từ cửa chính muốn đi tới phòng khách cũng phải qua hai ba cái phòng , rồi cầu thang lên tầng trên , cầu thang xuống tầng hầm nên từ cửa muốn gọi vọng vào phòng khách cũng phải lớn tiếng lắm người ở trong mới nghe được , hơn nữa bà ấy đang coi TV thì dù có hét chắc bả cũng chẳng nghe . Thấy có chuyện hơi bất thường nhưng ngặt có người yêu kế bên nên Thời không lớn tiếng gọi bà Lý nữa , hắn quay sang nàng âu yếm biểu :

  - Em lên phòng của anh , có washroom rửa mặt rửa tay rồi xuống dùng cơm hén Huyền .

  Huyền đã tới nhà của Thời vài lần nên đâu còn lạ lẫm gì nữa , nàng khẻ gật đầu rồi bước lên lầu . Thời đi thẳng tới phòng khách , nơi có ánh sáng TV chớp chớp . Hắn giật mình khi trông thấy bà Lý đang ngồi dựa ngữa trên sô pha , chân gát lên bàn , mắt thì dán chặc vào màn ảnh TV , tuồng như chẳng hay ông chủ đã về tới và đang nhăn mặt lắc đầu nhìn bà . Phùng Thời đằng hắn một tiếng rồi mới lên giọng chủ cả :

  - Chà , chà . Bửa nay tôi coi bà ngon hơn tôi rồi đó bà Lý . Nhà cửa không lo dọn dẹp , tôi về tới nhà rồi mà bà còn hổng hay . Sao , cơm nước sẳn sàng chưa . Có khách tới nhà kia kìa .

  Đáp lại Phùng Thời là tiếng ngáp dài của bà Lý , bà chẳng thèm đổi tư thế ngồi ngay ngắn , cứ dựa ngữa ra mà rằng :

  - Ông nói coi , sáng tới giờ ông đi đâu , mần cái giống gì mà te rẹt cả ngày . Vừa về tới đã hỏi cơm nước rồi hè . Tui đâu phải là con ở của ông . Đói bụng hả . Tự đi nấu mà ăn đi !

    Nếu không đứng gần bức vách ngăn chia phòng khách và cầu thang xuống tầng hầm thì Phùng Thời đã té ngữa vì giật mình . Mẹ , mình có nghe lộn hông đây . Bửa nay bà nội này uống lộn thuốc gì mà ăn nói nghe chướng cái lổ tai quá xá vậy hổng biết . Thời mới sấn tới chộp lấy cái remote control định tắt TV thì bà Lý làm dữ :

  - Nè , nè . Mất lịch sự vừa vừa đó nghen . Chỗ người ta đang coi phim , muốn tắt là tắt hả . Đi chỗ khác cho tui ….

  Phùng Thời thở hồng hộc vì giận , ngay lúc ấy Mỹ Huyền nghe cải cọ cũng tới bên cửa nhìn vào . Cũng như Phùng Thời , nàng ngạc nhiên khi thấy bà Lý đang đôi co với tình nhân của mình . Thường khi thì chỉ thấy bà quét quét lau lau làm việc bù đầu chớ đâu có ngồi nhà giữa coi phim bộ như thế này đâu . Phùng Thời nổi dóa , sẳn đang cầm cái remote trong tay , hắn thẳng cánh quăng vô màn hình TV nghe cái xoảng . TV đang hát bị cái remote đánh vở nên khói bốc lên khét lẹt . Bà Lý được nước làm dữ lên :

  - Hên cho ông đó . Đồ đạc của ông muốn đập thì cứ đập cho đã đi . Còn đụng tới tui hả , tui kêu cảnh sát còng đầu cho ông biết thân .

  Phùng Thời đâu còn đầu óc nào nữa để suy nghĩ , hắn như con cọp hung hãn lao tới bên bà Lý định bóp cổ cho rồi đời nhưng Mỹ Huyền chạy theo níu tay lại  :

  - Anh ! Chuyện đâu còn có đó . Làm vậy hổng có nên đâu .

    Chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ của người đẹp là Phùng Thời thức tỉnh ngay . Con mụ Lý này tại sao bửa nay lại ngang ngạnh một cách đáng ghét quá vậy cà . Người ăn kẻ ở gì mà hổn hào quá làm mất mặt bầu cua với con ghệ nhí hết sức . Hắn vừa tức vừa giận và cũng vừa quê nên đâm ra cà lăm ngang xương :

  - Tôi mướn …. bà để bà ở không coi TV hả . Hồi sáng tôi đã … biểu bà cái gì . Là , là … chiều nay tôi dẫn Huyền về đây ăn cơm .Đã dặn bà rồi mà bà hổng có nghe tôi . Còn cứng đầu đôi co nữa . Bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn thấy cái bản mặt của bà trong ngôi nhà này nữa . Bà Lý , bà có nghe rõ không hả ?

  Đúng quá rồi , mướn người về dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn , làm không làm cứ ngồi ngã ngữa coi TV là phải đuổi ngay thôi . Có điều bà Lý là dì của đàn em cho nên Phùng Thời dù nóng giận lắm nhưng cũng phải cho bà thêm vài tiếng đồng hồ thu dọn đồ đạc trước khi vĩnh viễn ra đi . Bởi vậy hắn mới biểu là ngày mai không muốn thấy mặt bà nữa . Tưởng mình nói vậy thì bả sợ xuống nước ỉ ôi năn nỉ , ai dè bà trề môi xí một tiếng dài thậm thượt rồi mới nói :

  - Xí , ông lấy quyền hành gì mà đuổi tui đi chớ . Ông nên nhớ tui đây mới là người vợ chính thức có giá thú với ông đó . Muốn đuổi tui hả ? Còn lâu . Ông biết thân thì đuổi con ngựa cái này ra khỏi nhà lập tức cho tui !

  Bây giờ đến lượt Mỹ Huyền giật mình kinh ngạc . Cũng may là nàng đang ngồi trên tay vịn của chiếc sô pha , nếu không thì té nhào nghe cái rầm rồi . Phùng Thời giận hết còn biết non nước gì nữa , hắn gầm lên như ông ba mươi :

  - Bà hỗn láo vừa thôi . Đi , đi ngay ra khỏi nhà tôi tức khắc . Bà không đi tôi sẽ quăng đồ của bà ra ngoài sân hết ráo .

  Tức gần chết tới nơi , muốn la hét đánh đập một hồi cho hạ hỏa nhưng vì có người đẹp ở kế một bên nên Thời dù gì cũng phải giữ phép lịch sự , kiêng dè chút đỉnh . Bà Lý thì biết Phùng Thời đang lên cơn điên , mà người điên thì đâu còn biết suy nghĩ phải trái gì nữa . Theo như lời Thu Đan biểu , thì phải làm sao cho cái lò lửa đang nguội lạnh phải cháy bừng lên . Một khi lửa cháy rồi thì cứ tiếp tục bơm thêm dầu vào , Phùng Thời mà giận quá sẽ hóa thành Phùng Hỏa ngay . Khi hắn bị lửa giận đốt cháy phừng phừng thì chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa , đương nhiên lúc ấy chỉ cần một câu nói xốc thôi hắn sẽ nhảy tới bóp cổ bà Lý ngay . Chỉ cần một vết bầm nhỏ xíu là đời hắn coi như khốn nạn tới nơi . Đã bảo xứ này đàn bà là số một mà . Đụng tới chó mèo thậm chí con sóc con chồn chạy rong ngoài đường còn bị quan tòa phạt vạ hay ngồi tù , huống gì để vết lại trên thân thể đàn bà . Chết là cái cẳng .

  Bà Lý quyết định phen này cạn tàu ráo máng với ông chủ cả kiết cho nên bà chẳng ngại ngùng gì nữa , xẳng xớn liền : 

  - Muốn quăng cái gì đó thì quăng cho đã đi . Tui biểu ông đuổi con ngựa này ra khỏi nhà của tui trước rồi hãy làm gì thì làm . Dòm nó một hồi tui ngứa con mắt lắm rồi đa !

  Gì chớ tôi tớ mà dám hỗn hào với người đẹp của mình thì mình còn nhịn được à . Phùng Thời quát :

  - Bà câm cái miệng lại . Con ngựa nào hả ! Bà mà hổn với Huyền là tôi không còn nhịn bà nữa đâu nghen .

  Mỹ Huyền chứng kiến từ đầu , trong lòng nàng cảm thấy kỳ lạ . Bà Lý là gì trong ngôi nhà này vậy , có thật là người ở như lời anh Thời đã giới thiệu từ những lần trước mình tới . Tại sao bà ta lại biểu là vợ của ổng chớ ? Hồi nãy bả còn nói chính bả mới là người vợ có giá thú đàng hoàng . Thế này là thế nào , vợ hay người ở ? Nếu là người ở tại sao bà dám lên giọng này nọ đôi co với ông chủ và mạt sát mình là con ngựa . Hừm , mình chỉ cặp bồ với ông chủ của bả thôi chớ có ngựa hồi nào , với ai . Hay là , hay là … Thôi đúng rồi . Thằng cha Thời này đúng thiệt là con quỷ râu xanh . Ngay cả cái bà người làm công trong nhà mà ổng cũng không chừa . Ổng phải có cái gì với bả rồi cho nên bả mới dám lớn lối nói năng ngang ngạnh như vậy . Là đàn bà cho nên Mỹ Huyền rành tâm lý của nhau lắm , nếu như hai người quang minh chính đại chẳng có gì mờ ám thì đời nào con ở dám lên mặt trả treo thách thức với chủ cả . Còn lâu à .

   Nghĩ tới đây Mỹ Huyền phừng phừng đôi má vì tức giận người tình già hổng nên nết . Nàng đứng phắt dậy , nguýt Phùng Thời bằng nửa con mắt :

  - Anh Tony , không ngờ anh là con người lăng nhăng , già hổng bỏ nhỏ hổng tha . Cái thứ đàn ông đụng đâu quơ đó . Từ rày về sau đừng có tìm tôi nữa . Tôi với anh coi như chấm dứt từ đây . Chào mấy người !

  Tony là cái tên Ăng Lê của Phùng Thời . Ở Canada giữ cái tên Việt là Thời thì tụi Tây nó cứ gọi là Toi . Ôi , dân mần ăn mà cứ gọi Toi Toi hoài , nếu không toi công thì cũng có ngày toi mạng . Gọi Tony vừa có vẻ Tây và vừa nghe hay hay .

  Mỹ Huyền thốt xong thì quay lưng cái rẹt đi thẳng tuốt ra cửa . Tony Phùng Thời chết sửng . Hắn lặng người một giây rồi hốt hoãng , trừng mắt nhìn bà Lý trước khi chạy theo níu áo Mỹ Huyền , năn nỉ nàng dừng chân cho mình giải thích :

  - Em à , chuyện đâu còn có đó . Nán lại chút xíu cho anh nói cái này cho em nghe .

  Huyền chỉ hứ một tiếng rồi đi thẳng quên cả áo khoát , dù trời bên ngoài đang độ vào Thu , se lạnh . Phùng Thời kêu ơi ới :

  - Huyền . Đợi anh lấy cái áo với chìa khóa . Muốn về thì anh đưa cho về .

  Hắn quay lại vừa lấy áo khoát cho Huyền và quơ xâu chìa khóa vừa cằn nhằn một mình :

  - Mẹ bà nó . Thiệt là tình !

  Rồi lên giọng ông chủ gọi là Lý :

  - Bà có ngon thì ngồi ở đó , tôi đi chút xíu về bà sẽ biết tay tôi .

  Bà Lý đít không rời cái sô pha , lên tiếng đáp ngay :

  - Ông có ngon thì về đây . Tui đợi được mà .

  Phùng Thời đâu có thèm đứng lại để nghe bà Lý tru tréo , hắn quýnh quáng chạy như ma đuổi theo Huyền .

               ……………………………

    Sau cái hôm “vùng lên” của bà Lý , kẻ thua thiệt nhất chẳng cần phải nghĩ xa xôi làm chi thì cũng biết là Phùng Thời rồi . Cũng may là đêm đó hắn không có về nhà cho nên bà Lý không bị ăn đòn no nê như người vẽ ra kế hoạch là Thu Đan đã muốn như thế . Bởi vì , nếu Phùng Thời đánh bà Lý thì hắn bị xập bẫy ngay . Thứ nhất là tội đánh vợ . Ở đây đánh vợ là coi như tới số . Một đại tội mà dân da trắng thằng cha đàn ông nào cũng lắc đầu le lưỡi vì quá sợ . Sợ cũng đúng lắm , bởi cái xứ sở này nó quái đản làm sao . Luật lệ của mấy trự Ăng Lê sợ vợ bày ra chuyên bênh vực cho phái yếu thì phái yếu càng được nước làm tới . Có hai vợ chồng nọ , đêm ấy anh chồng cao hứng nên rủ bà vợ đánh cờ . Đánh cờ theo cái kiểu “Chàng với thiếp canh khuya trằn trọc – Đét đồn lên đánh cuộc cờ người” của bà Hồ Xuân Hương . Chẳng biết hôm ấy chàng thì cao hứng tướng sĩ tượng dàn sẳn nhưng ngặt một nỗi cô vợ thì buồn ngủ quá hổng có chịu . Nàng hổng chịu nhưng chàng cứ đòi chiếu tướng hoài khiến cô vợ nổi dóa , bốc phone gọi cảnh sát . Chỉ có thế là anh chồng bị mã tà ập bắt đi bỏ bót về cái tội … hiếp dâm vợ nhà . Đó là một trong những trường hợp người chồng không đánh vợ mà cũng bị đi tù như thường .  Ngồi tù rồi thì lôi thôi với pháp luật lắm , nó phiền toái vô cùng . Trở lại trường hợp của Phùng Thời , ví như bà Lý mà bị hắn đánh thì đương nhiên bà sẽ trở thành nạn nhân của ông chồng vũ phu . Mà hễ là nạn nhân rồi thì được pháp luật bảo vệ khích rim , khi đệ đơn xin ly dị càng được bênh vực tối đa . Lợi nhiều vô số kể .

  Phùng Thời đêm ấy không về nhà là bởi vì hắn cứ lo chạy theo năn nỉ Mỹ Huyền . Năn nỉ cách nào đây khi nàng thì ngồi taxi , còn chàng cứ lái xe chạy theo đuôi . Về đến nhà thì Huyền chỉ ngoái đầu lại biểu hắn về đi , đừng tìm nàng nữa . Thế là cửa đóng then gài , tình nàng coi như đã đoạn tuyệt kể từ đây .

  Đoạn tuyệt là phải lắm mà . Chuyện gì thì còn miễng cưỡng chớ chuyện lẹo tẹo luôn với người ăn kẻ ở trong nhà , mà lại là một bà già thì thiệt là hết thuốc chửa . Đúng là một thằng cha già dịch , dâm tặc và bệnh hoạn hết sức .

  Năn nỉ thì người yêu không cho cơ hội , Phùng Thời buồn chán hết sức , sẳn đang trên xe , hắn phóng thẳng tới nhà thằng đàn em Kế Tài . Phải tới đó để mắng vốn nó một vố . Cũng tại mưu thần chước quỷ bão lãnh bà già trầu sang đây làm đày tớ trong nhà nên bây giờ sinh ra bao nhiêu cớ sự . Bị người đẹp Mỹ Huyền cho đoạn tuyệt , theo lẽ phải cho thẳng ăn đòn no nê chớ mắng mỏ một trận mà nhằm nhò gì . Nhưng Phùng Thời tính thì đâu ra đó hẳn hòi , sẳn ghé Kế Tài thì một công đôi ba chuyện , đi mắng vốn rồi luôn tiện nhờ nó vấn kế phải đối phó với bà Lý như thế nào , đuổi bả ra khỏi nhà hay làm một cú thẳng tuột về Việt Nam , trở về lại cái làng nghèo nàn , nuôi gà nuôi heo lượm bạc cắc tiếp tục .

  Thấy đàn anh hạ cố đến tận tư gia với khuôn mặt chảy xệ như bánh bao chiều , đương nhiên là gã đàn em đã biết hết trọi chuyện gì rồi . Dì Lý của mình bắt đầu dở chiêu quậy đúng y theo kế hoạch rồi đây . Hắn mừng thầm trong bụng nhưng vì nhìn mặt mày đàn anh khổ sở quá , Kế Tài cũng phải làm cho ra vẻ thảm nảo để chia sớt nổi sầu cay đắng với đàn anh cho đúng thủ tục  .

  Chai rờ mi vừa được khui ra cái bốp thì bàn tay của Phùng Thời cũng đập xuống bàn nghe cái bốp . Hắn quắc mắt nhìn Kế Tài đang run run rót rượu ra ly :

  - Tao không phải tới đây để kiếm mày uống rượu . Tao tới để chửi mày đó Tài !

  Kế Tài cười hì hì :

  - Gì mà ghê vậy đại ca ! Muốn chửi thì đại ca xin cứ tự nhiên . Nhưng nè , làm một ly cho giải cơn sầu đi đại ca . Có hơi rờ mi biết đâu chửi nghe hay hơn .

  Vừa nói gã vừa trao ly rượu cho Thời . Hắn dằng mạnh ly rượu rồi quắt mắt :

  - Cũng tại mày hết thảy . Bày ra làm chi cái vụ con mẹ Lý . Bây giờ bả làm trời ở đằng nhà kìa .

  Kế Tài làm bộ nhíu mày hỏi :

  - Làm trời là làm cái gì hả đại ca , bộ bả … quyến rũ đại ca mà đại ca hổng chịu hả ?

  Hắn quên mình đang đóng vai sầu thảm , buông một câu lãng xẹt rồi cười hô hố tuồng như khoái chí lắm . Phùng Thời ngữa cổ uống cạn ly rượu . Hắn nhăn mặt :

  - Quyến rũ cái mốc xì . Bả quậy tung lên , con Huyền nó bỏ về làm tao chạy theo năn nỉ khô nước miếng mà nó có chịu nghe tao đâu .

  Hai người khề khà tới khi cạn sạch chai rượu . Nhờ hơi men chếnh choáng mà Phùng Thời dịu hẳn cơn giận ứ hơi nãy giờ . Có lẽ rượu vào lời ra , khi giận mà chửi bới hoặc nói ra hết được những bực bội dồn nén trong người thì tự mình cảm thấy nhẹ đi đôi chút . Tới lúc này thì Kế Tài biết gã Phùng Thời chết nhát chưa dám ra tay tẩn dì Lý của mình . Chả chưa chạm tới người dì Lý thì mưu kế sắp đặt coi như chưa thực hiện đúng mức . Bà chưa ly dị thì tiền bạc tài sản đâu có thể chia hai được . Chưa chia hai được thì bà đâu có của để chia cho mình . Chà , kế hoạch coi ra hỏng hết rồi . Khuôn mặt gã đàn em vì tiếc hùi hụi cho một dịp may bị lỡ nên chảy xệ coi thê thảm quá . Lần này thì hắn khỏi cần phải đóng kịch cho giống đàn anh nữa , vì đó là sự thật . Một sự thật phủ phàng đáng để tiếc để buồn lắm lắm .

  Phùng Thời thì cứ tưởng thằng đàn em trung thành đang xót xa cho chuyện buồn thúi củ hủ của mình nên cũng hổng nở nhắc tới cái vụ bà Lý nữa . Hắn chỉ muốn tống khứ bà ấy ra khỏi nhà ngay lập tức nên biểu Kế Tài ngày mai mang xe đến rước quách bả đi cho rồi . Thây kệ , nhà cửa không ai quét dọn cũng chẳng sao , cơm nước thiếu người hầu hạ cũng đâu có chết đói . Quán xá tùm lum , phở mì cơm dĩa , sáng trưa chiều tối lúc nào mà chẳng có .

   Nghe đàn anh biểu vậy thì Kế Tài nhảy nhỏm đâu có chịu . Muốn Phùng Thời bị lôi thôi với pháp luật thì dì Lý của hắn phải ở ngay trong ngôi nhà ấy , phải ngày ngày chọc tức hắn . Hễ hắn nỗi dóa đụng tới bà dù chỉ một cọng lông là ăn tiền . Kêu cảnh sát , ra tòa xin ly dị tức thì . Đàng này rước bả về đây , tự dưng phải nuôi thêm một miệng ăn ngang xương , dù bà ấy là dì của hắn . Tốn lắm , đâu có được . Thôi thì hãy dụng kế hoãn binh chờ bàn lại với Thu Đan cái đã .

   Nghĩ như thế nên Kế Tài mới dùng ba tấc lưỡi thuyết một hơi , hắn phân hơn thiệt cho đàn anh nghe . Nào là dì Lý mới qua mà đi theo diện bão lãnh tất phải ở lại trong nhà của Phùng Thời mới đúng , vì bà ấy là vợ chính thức của ông . Vợ mà không ở với chồng tại sao lại đi lại nhà thằng cháu để ở . Địa chỉ , giấy tờ rắc rối sẽ khiến cho cơ quan di trú để ý khó dễ này nọ . Nào là hứa hẹn để hắn nói chuyện phải trái với bà ngày mai . Cùng lắm là trả bà ấy về Việt Nam như Phùng Thời đã tuyên bố . Kế Tài nhăn mặt khi biết cái vụ này chắc rắc rối lôi thôi lắm , hắn biểu đàn anh phải đích thân nói chuyện với luật sư chớ ba cái vụ bão lãnh rồi xù bão lãnh , trả “hôn thê” trở về Việt Nam thì thủ tục nhiêu khê thế nào , luật lệ ra sao hắn có biết chi đâu .

  Bàn ra tán vào cả mấy tiếng đồng hồ mà kết quả cũng chẳng đi tới đâu . Ban đầu thì Phùng Thời còn đấm bàn đấm ghế quơ tay múa chân , miệng quát rùm trời nhưng rượu càng thấm , môi ông càng mềm nói năng nhỏ nhẹ trở lại . Đến khi chai rượu cạn thì cả hai lăn ra ngủ khì . Trong men say túy lúy , Phùng Thời mơ thấy mình đang đi dạo ở một nơi nào đó . Trong trí lờ mờ ông chỉ đoán đây là một trong những công viên nằm dọc theo bờ ngũ đại hồ mênh mông sóng nước . Hàng cây phong rủ lá đón thu sang nên hóa ra một dãy màu đỏ vàng sặc sở . Ngoài kia là hồ Ontario bao la trời nước . Gió thu hiu hiu thổi nhẹ chỉ đủ làm sóng gợn lăng tăng , lao xao cành lá , nhẹ nhỏm lòng người . Trên lối mòn trãi đá , dọc theo công viên , kẻ nhàn du người ngồi băng ghế . Đầm trẻ đầm già áo quần bó sát nhún nhảy theo những bước chạy chậm rì . Chợt Phùng Thời sáng mắt lên khi trông thấy Mỹ Huyền cũng có mặt trong cái đám chạy bộ áo đỏ áo xanh ấy . Ông ta mừng quá , tay thì vẫy mà miệng lại gọi em ơi em hỡi rùm trời . Nhưng quái lạ , sao Huyền chỉ ném về phía ông một cái nhìn lạnh lùng rồi tiếp tục nhún nhảy chạy tiếp . Phùng Thời muốn chạy theo níu nàng lại lắm nhưng lạ một nổi là hai chân như bị dính cứng chẳng thể nhấc lên được . Hắn nhìn lại thì phát hoãng , bà Lý đang ôm chặc hai chân khiến cho ông không tài nào nhúc nhích được .

  Cũng lại cái bà già trầu phá đám này nữa . Dù là cơn mơ nhưng Phùng Thời vẫn còn nhớ là người tình bé bỏng Mỹ Huyền đang giận mình , nhất định phải đuổi theo nàng để năn nỉ . Hắn tức quá nên thẳng chân tống một đạp thật mạnh khiến cho bà Lý ngã nhào , tiếp theo là một tiếng la thất thanh :

  - Chết tôi rồi đại ca ơi !

  Phùng Thời choàng tỉnh . Ồ , thì ra chỉ là cơn mơ . Bà Lý , Mỹ Huyền biến đi đâu mất . Trước mắt ông , gã đàn em đang ngáy khò khò vừa bị ông đá trúng vô đầu một phát té nằm lăn ra thẳng cẳng .  

  Sáng sớm ngày hôm sau , hai thầy trò Phùng Thời tới gặp luật sư . Chàng luật sư trẻ tuổi tài cao Tiêu Văn Tùng thường thì tới văn phòng sớm lắm , nhưng hôm nay không có hẹn nên anh ta tà tà . Khi nghe điện thoại của Phùng Thời biểu là muốn gặp thì sẳn một công đôi ba chuyện , hẹn gặp hắn ở quán phở Linh , ăn sáng uống cà phê luôn thể .

 Phở Linh là một quán phở lâu đời nhất ở thành phố Toronto . Quán phở này nổi tiếng nhờ món phở gà và bún bò Huế . Quán nổi tiếng mà lại do một ca sĩ cũng nổi tiếng làm chủ thì thiệt là đúng điệu quá xá . Phùng Thời vốn mê món bún bò Huế Giao Linh nên khi luật sư Tiêu Văn Tùng hẹn ra đó thì okay liền .

  Ngồi bên ly cà phê nhỏ giọt , tô phở tái bốc hơi nghi ngút nghe Phùng Thời tỉ mỉ kể hết khúc nôi ngọn ngành , nghe xong luật sư Tùng chỉ lắc đầu phán gọn một câu :

  - Ông gặp rắc rối to rồi ông ơi . Luật pháp đâu có bênh vực cho mấy trường hợp lường gạt hay qua mặt sở di trú như ông đâu . Tôi coi cái case này khó ăn lắm đa . Ông nên nhớ , hôn thê là hôn thê , người làm là người làm . Hổng có cái vụ bão lãnh theo diện hôn nhân để cho bả làm người ở nấu cơm quét nhà cho ông đâu . Bây giờ bả hổng biết thì bả im , bả mà biết ra ông chơi ép bả hả . Bả la lên rùm trời là ông kẹt đạn ngay đó ông Thời ơi .

  Phùng Thời liếc Kế Tài một cái như trách “Tại mầy hết trọi” rồi mới quay sang luật sư Tùng , hỏi :

  - Theo ông thấy , bây giờ tôi phải nên làm sao cho ổn đây ?

  Luật sư Tùng uống một hớp cà phê rồi trỏ lên vách tường , nơi có treo chân dung của ca sĩ Giao Linh cùng hàng chữ “Cuối nẽo đường tình” , chắc có lẽ đây là một hình bìa giới thiệu một album nào đó ca sĩ Giao Linh thực hiện được phóng đại để treo tường . Hắn nói bằng một giọng nghiêm nghị :

  - Ông hỏi thì tôi phải nói . Để yên thân , từ nay ông nên cùng bà Lý , tức người vợ mới bão lãnh từ Việt Nam sang . Hai ông bà đi cuối nẽo đường tình đi thì hay hơn hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro