2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị Duyên trở về, nhận vật trao đổi, mang lại vận khí, nhân duyên đã thành. " Một ông lão mặc đồ kỳ lạ, khuôn mặt nhăn nheo được xăm lên những ký tự như giun như dế hai bên mặt khiến cho mặt của ông ta, kèm theo đó là hàng chục người mặc đồ giống nhau đang quỳ lạy hô theo những gì mà ông ta đang nói.

Xung quanh là những vách đá phủ đầy rêu xanh, ngay chính giữa là một bệ đá dài có kích thước tựa như quan tài và Huỳnh Vũ Tâm là người nằm trên bệ đá. Cả người nó được thay sang một bộ đồ tế lễ màu đen, khuôn mặt nó trắng bệch nhợt nhạt tựa như người sắp chết.

Xung quanh bệ đá được vẽ một vòng tròn màu trắng bên trong được bày đủ loại đồ để cúng lễ, từ đầu heo cho đến người giấy tất cả đều được bày kín khắp vòng tròn. 

Một đám người kỳ lạ chỉ quỳ lạy rồi hô lớn khẩu hiệu, tôn thờ lạy lộc một vị thần nào đó. Nhưng đến một bức tượng hay bức tranh cũng không có thì rốt cuộc họ đang thờ bái một vị thần hay một con quỷ...

Vậy nhưng điều quan trọng nhất là ông già kỳ lạ kia bắt đầu đứng lên mặc cho những người kia vẫn còn đang quỳ lạy, cầm một con dao chọc tiết heo được chạm khắc long phương bằng vàng mà tiến đến chỗ của nó đang nằm.

[Phóng lợn sang chảnh.=}]

"Hỡi các tín đồ của Vị Duyên." Ông ta dơ tay cầm con dao lên trời hô lớn.

Cả đám người đang quỳ lạy cũng bắt đầu dừng lại đáp lại lời gọi của ông ta.

"Vị Duyên, Vị Duyên." 

Ông ta dơ bàn tay còn lại trước mặt tỏ ý dừng, rồi tiếp tục nói. "Hôm nay chúng ta ở đây là để dâng cho ngài lễ vật để trao đổi vận mệnh, nếu không có ngài có lẽ chúng ta đã không có được như ngày hôm nay." 

"Vì vậy để cảm tạ ngài , chúng ta sẽ bắt đầu hiến tế cống vật này." Nói rồi ông ta đưa con dao xuống kề nó vào cổ Tâm, con dao sắc bén dù chưa lướt qua nhưng cũng đã để lại cho nó một đường máu mỏng trên cổ. Khi lão ta chuẩn bị lia con dao thì một tiếng động lớn phát ra từ cửa hang, lão cùng đám người bị thu hút bởi tiếng động một cảm giác lo sợ dâng trào trong lòng bọn chúng.

"Là cái gì vậy?"

"Là cảnh sát sao?"

"Ai đã để lộ nơi này ra vậy?"

"Hay có con gấu tiến vào nơi này?"

Cả đám người bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán thảo luận rồi dần dần nghi ngờ lẫn nhau, nhưng họ vẫn chưa xác định được đó là âm thanh do cái gì tạo ra.

Đột nhiên lại thêm tiếng động lớn phát ra từ cửa hang, lần này nó dồn dập nhanh hơn trước đấy nhiều lần. rồi im bặt và thay vào đó là tiếng những bước chân dồn dập chạy vào bên trong.

"Tất cả dơ tay lên, các người đã bị bao vây." Một người đàn ông cả người mặc trang bị cảnh sát cơ động hô lớn tiến vào theo sau là hơn chục người giống người đàn ông theo sau.

Cả đám người sợ hãi nép vào nhau giơ tay lên đầu tỏ ý đầu hàng, chỉ có ông lão tay vẫn lăm lăm con dao mặc kệ lời của cảnh sát cơ động mà vẫn tiếp tục hành động cứa cổ của Huỳnh Vũ Tâm. Một cảnh sát cơ động gần đấy thấy vậy liền rút súng bắn vào vai lão ta, khiến cho lão đau đớn hét lên một tiếng.

Nhưng dù vậy cũng đã muộn, cổ của nó bị cứa một đường thật sâu khiến cho máu chảy ra xối xả khiến cho tất cả cảnh sát hoang mang, người vừa bắn lão khi ấy liền chạy một mạch dùng tay bịt miệng vết thương trên cổ nó lại rồi hô lớn.

"Đội trưởng, nhanh ra gọi y sĩ vào đây."

Vị đội trưởng nghe vậy liền không chần chừ mà lao thẳng ra ngoài, chưa tới hai phút sau liền cùng hai người một nam một nữ mang theo một cán cứu thương chạy vào. Cả hai không nói gì tiến tới bên nó xem xét tình hình liền làm một loạt hành động sơ cứu cầm máu, rồi nhấc bổng nó lên cán cứu thương.

"Thằng bé hiện tại mất máu quá nhiều chúng tôi sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện gần nhất điều trị." Nói xong chưa để vị đội trưởng đáp lời thì cả hai liền chạy một mạch ra ngoài, ngó lơ luôn một ông già nằm ôm vai bị trúng đạn đang rên rỉ đau đớn ở dưới đất.

"Áp giải tất cả về đồn." Vị đội trưởng lớn giọng uy nghiêm nói.

"Rõ." 

"Văn Huy, đưa ông ta đi bệnh viện đi."

''Rõ."

Nguyên một đám người già có trẻ có tất cả đều bị trói còng tập trung thành hàng nối đuôi nhau bước ra ngoài để áp giải về đồn. Vừa bước ra khỏi hang đã có khá nhiều phóng viên tấp lại xin phỏng vấn, đội trưởng đứng lại và ra hiệu cho tất cả tiếp tục hành động, tất cả cũng đã quen và hiểu ý liền tiếp tục để cho đội trưởng ở lại trả lời phỏng vấn.

_----_

Bệnh viện vốn đã rôm rả náo nhiệt bởi các bệnh nhân, hiện tại lại càng náo nhiệt hơn nữa khi thấy một toán bác sĩ chạy ra cửa đón bệnh nhân cấp cứu vào. Mặc dù nó không phải điều gì lạ lẫm đối với bệnh viện nhưng vốn con người có sẵn bản tính hóng hớt trong người nên họ vẫn không tự chủ mà nhìn vào xe cứu thương.

Khi bệnh nhân cấp cứu được đưa ra thì tất cả đều bất ngờ và có một cảm giác tội nghiệp dâng trào. Có một người đang ngồi trên ghế chờ đợi vừa lướt Phở Bò thì lại vô tình nhìn thấy mặt người nằm trên cán cứu chỉ là một đứa trẻ khuôn mặt lại trắng bệch như tử thi thì có chút thương cảm, nhưng cũng không nhiều lắm rồi tiếp tục lướt điện thoại thì vô tình nhìn thấy một bài đăng tình người thì có chút ngạc nhiên vì hình ảnh là hình của đứa nhỏ trên băng ca.

Người này cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền dựa theo số điện thoại trên bài đăng mà gọi tới bố mẹ nó thông báo tình hình.

"Alo.'' Một giọng nữ có chút mệt mỏi, khàn khàn vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chị là người đăng bài tìm con đúng chứ?"

"Đúng vậy, anh có tin tức gì về con tôi sao? Bây giờ nó ở đâu nó có sao không? Có đói không? Có bị đau ở đâu không?" Một tràng dài câu hỏi khiến cho người này có chút bối rối nhưng nghĩ đến đây là một người mẹ lo lắng cho con mình thì cũng bình thường.

"Vâng, hiện tại cháu bé nhà chị đang ở bệnh viện tỉnh LH."

"Thằng bé bị ốm sao?" Giọng nói của người phụ nữ trở lên gấp ngáp.

"Chuyện này tôi cũng không rõ nhưng cháu bé được đưa vào cấp cứu, tôi cũng chỉ vô tình thấy lên báo cho chị thôi." Người kia nói xong thì chỉ nghe thấy tiếng "Cảm ơn." cùng một tràng dài tiếng tút tút.

----hết----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro