3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp...

Nó thấy cả nhà nó cùng nhau đi chơi ở biển, nó cùng bố nó tập bơi còn mẹ nó thì ngồi ở trên bờ tắm nắng ngắm nhìn bố con nó đang chơi đùa với nhau.

Nhưng rồi một con bão ập tới cuốn nó xa ròi bố mẹ, cuốn nó vào màu đen tối tĩnh mịch. Ở đây nó sợ hãi nó muốn kêu gào nhưng cổ của nó đau quá, rát quá nó không kêu được. Nó muốn về với bố mẹ nó, nó không muốn ở nơi tăm tối này nữa đâu.

Nó bắt đầu cất bước đi, nó nhìn xung quanh muốn tìm một lối thoát ra ngoài nhưng dường như nới đây chỉ là một khoảng không vô định không có lối thoát. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra, nó muốn kêu lên tiếng bố, tiếng mẹ để cả hai tới cứu nó đưa nó ra khỏi nơi tăm tối này.

Đột nhiên có một luồng khí màu trắng ngà xen lẫn vài tia màu đỏ quấn quanh nó muốn dẫn nó đi theo mình, nó như bị thôi miên mà đi theo luồng khí .

Nó cứ đi, đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy một luồng sáng chói mắt khiến cho nó vô thức dùng tay che mắt lại.

Khi ánh sáng dần tắt nó dần dần dần thích ứng lại ánh sáng bình thường, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy rõ khi thích ứng lại được đó là một bóng người mờ mờ ảo ảo, to lớn vững chãi khiến cho nó nhìn mãi không thôi.

Bỗng nhiên bóng người đó quay lại nhìn vào nó đầy đáng sợ, nó không hiểu ánh mắt ấy là gì nhưng nó có cảm giác người đó rất giận nó.

"Cút đi." Giọng nói phát ra từ hình bóng ấy đầy giận dữ hướng về phía nó mà quát to.

Nó sợ sệt lùi một bước chân về phía sau thì một tiếng nói quen thuộc vọng đến gọi biệt danh của nó, nó vui mừng quay đầu lại muốn chạy đi nhưng bước chân của nó cứng lại đúng im một chỗ.

"Cút đi."

"Tũn ơi." 

Giọng của mẹ nó và của hình bóng mờ ảo cứ xen kẽ vào nhau khiến nó hoang mang, nó cảm thấy mọi thứ cứ xoay mòng mòng như chong chóng khiến cho nó khó chịu không thôi.

"..."

"Huỳnh Vũ Tâm." Một tiếng nói lạ lẫm vang lên kéo nó đi về một không gian bất định đen ngòm.

Nó khó chịu mở ra đôi mắt khô khốc nặng trịch mờ mờ ảo ảo, nó đưa con mắt chưa lấy lại tiêu cự muốn liếc nhìn sang bên cạnh. Nhưng chưa để nó làm điều đó thì một tiếng cạch vang lên, một thân người mảnh mai đang lảo đảo tiến về phía nó .

Một đôi tay run rẩy chạm vào mặt nó, một đôi tay ấm áp quen thuộc mà nó nhớ nhung, một giọng nói nghẹn ngào chứa đầy lo lắng và an tâm quen thuộc. 

"Tũn , Tũn của mẹ."

 Mẹ nó khóc rồi...

Là nó làm mẹ nó khóc rồi, nó là một đứa trẻ không ngoan...

Nó làm mẹ nó khóc, nó cảm thấy có lỗi mà nước mắt chảy ra thành dòng. Nó muốn mở miệng xin lỗi mẹ nó nhưng cổ họng đau rát khiến nó không phát ra thành lời, nó chỉ có thể dùng đôi tay nhỏ bé của nó muốn ôm lấy mẹ nó mà khóc.

Mẹ nó thấy nó khóc như vậy liền ôm lấy nó vào lòng mà muốn dỗ dành nhưng nhớ lại lời bác sĩ nói phải báo cáo ngay khi nó tỉnh lại chỉ có thể vuốt ve đầu nó mà an ủi dỗ dành.

"Con ngoan, không khóc_mẹ _mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con được chứ?" Mẹ nó sụt sùi vừa lau nước mắt vừa xoa đầu nó.

Nó nhìn mẹ nó có chút không lỡ nhưng cũng đành gật đầu, mẹ nó thấy nó vậy mỉm cười đứng lên đi ra ngoài không quên nhờ y tá giúp gọi lao công dọn cốc nước mà mình đánh rơi rồi đi tìm bá sĩ chủ nhiệm ca bệnh.

Nó ở trong phòng bệnh một mình không biết làm gì chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn trần nhà trước mặt, nó đột nhiên nhớ lại giấc mơ về hình bóng to lớn ấy. Nó không hiểu tại sao nó không thể nhìn rõ người đàn ông ấy được và cũng không hiểu tại sao người đàn ông ấy lại túc giận đến vậy. Nó cảm thấy khó hiểu và giờ nó cũng không muốn hiểu nó hiện tại chỉ muốn về nhà thôi.

_1 tháng sau_[Cho mình đổi từ năm ngày của chap1 sang thành 1 tháng nha. Lúc đấy viết không nghĩ giờ lười sửa ]

Sức khỏe của nó đã ổn định và khỏe mạnh trở lại nhưng tâm lí vẫn còn chút trở ngại khá lớn sau vụ bắt cóc. Khi nó được xuất viện trở về nhà thì có một nhóm phóng viên báo lá cải tiến đến chỗ nó liên tiếp đặt câu hỏi vê sự việc nó đã trải qua, dù đã một tháng trôi qua nhưng không hiểu sao phóng viên của mấy trang lá cải vẫn biết được thông tin của nó mà bám riết kiên trì muốn phỏng vấn nó.

Những tay phóng viên liên tục làm ồn khiến cho nhiều người chú ý bàn tán chỉ chỉ chỏ chỏ không ngớt, khiến cho nó sợ hãi mà không toáng lên. Bố mẹ nó xót con vừa mới xuất viện lại bị một đám người bao quanh dọa sợ liền lớn tiếng mắng mỏ bọn họ rồi đe dọa báo công an và kiện họ ra tòa.

Bọn họ nghe thấy vậy đành rút lui nhường đường cho cả nhà ba người đi qua, bố mẹ nó thấy vậy liền nhanh chóng đưa nó đến xe ô tô đậu sẵn ở bãi. 

Nó sau khi lên xe được bố mẹ nó vừa đi trên đường vừa dỗ dành một lúc nó liền sụt sùi cố gắng nín khóc, thấy cái mặt bánh bao trắng hồng xinh xinh nước mắt nước mũi tèm lem mà cả hai chỉ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Họ thật sự rất lo cho nó, một đứa trẻ mới chỉ có tám tuổi mà đã phải trải qua những chuyện đe dọa tới tính mạng thế này họ thật sự khó có thể chấp nhận nổi.

Bé con nhà họ ngoan ngoãn như thế mà lại bị kẻ gian hãm hại khiến cho nó suýt vào địa phủ hỏi thăm ông bà, dù được cứu sống nhưng tâm lý non nớt của nó đã để lại một ám ảnh to lớn như thế họ sao đành lòng.

"Tũn à."

"Dạ." Nó ngẩng đầu nhìn mẹ nó.

"Con có muốn sống cùng ông bà ngoại không?" Mẹ nó nhìn nó đầy trìu mến hỏi.

"...Hừm, con muốn ạ." 

"Vậy nếu bố mẹ gửi con sang đấy con sống cùng ông bà con có nhớ bố mẹ không?"

"Có ạ, nhưng nếu bố mẹ muốn con ở đấy con sẽ ở ạ." Nó nói rồi nhìn mẹ nó rồi nói tiếp. "Dù sao cũng có điện thoại mà, con sẽ gọi cho bố mẹ khi nhớ bố mẹ." 

Thấy nó hiểu chuyện như vậy cả hai có chút sót xa, cả hai đều là người bận rộn không mấy quan tâm chăm sóc đến nó nhiều. Dù có là ngày nghỉ cả hai cũng có khá ít thời gian vậy lên không biết khi nào mà nó lại hiểu chuyện đến vậy.

Mẹ nó ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó mà nói. "Mẹ xin lỗi con, mẹ nhất định sẽ thăm con thường xuyên."

Nó cũng không nói gì chỉ im lặng dùng đôi tay nhỏ bé nắm vào áo mẹ nó để đáp lại cái ôm. Bố nó thấy không khí có chút buồn liền làm vẻ mặt vui vẻ nói . "Để mừng cu Tũn nhà mình xuất viện thì chúng ta đi công viên chơi thôi."

Nghe thấy đi chơi công viên nó liền buông mẹ nó ra mà hào hứng nhảy nhót, bố mẹ nó thấy thế liền bật cười. Chiếc xe hơi màu trắng cứ thế một mạch tiến đến công viên V tạm thời cất đi đau buồn và phiền muộn mà trở lại với cuộc sống thường ngày.


--------






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro