trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi định mệnh được xem như là kết thúc, nhưng không ai ngờ được rằng, đã là định mệnh thì dù có muốn cắt đứt thì cũng không tài nào cắt đứt được.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn của nhóm Producer có tiếng trong giới âm nhạc. Họ đã không rời studio đã bốn ngày rồi. Mọi người cứ loay hoay sáng tác nhạc, rồi phối khí, viết lời, rồi thu âm. Vì họ có một đơn đặt hàng từ nghệ sĩ lớn và họ lại là những người anh em thân thiết trong giới với nhau. Nên tâm huyết ngày thường của họ đã nhiều, nay càng vô kể.

"Thu xong track này nữa thì mọi người giải tán nha, nói thật thì anh nhìn mặt mấy chú em hơn chín mươi tiếng đồng hồ là thấy đủ chán lắm rồi"

"Vậy anh em nghe xem, anh bảo tụi em về thì còn mình anh thì ở lại làm à?"

" Đương nhiên là không rồi. Anh sẽ tắt máy tính, khoá studio và đi tập gym"

"Uiiiiiii, đúng là bang chan sói six pack mà. Bộ anh nghỉ tập một tuần là múi tụi nó bỏ chạy đi đâu hết sao? "

"Nè em xem, nó đi xuống dưới bụng, rồi đây sẽ tràn xuống sàn nhà đó. Bộ em không thấy hả?"

"Thôi điiiiiiiii. Chưa đủ mệt hay sao mà hai người còn sức cãi nhau nữa vậy trời?"

Cuộc tranh cãi của những người anh làm Ji Sung xót ruột. Hai người này bình thường không tranh cãi gì đâu, họ với Ji Sung là bộ ba làm việc ăn ý, nhưng mà hôm nay vì mệt mỏi mà đâm ra ai cũng bực bội không đâu vào đâu cả.


"Em đi ăn không Ji Sung?"

"Đã bảo đừng gọi em Ji Sung. Gọi em là Han"

"Han Ji Sung à , đi ăn không?"

"...."

Changbin khèo khèo Ji Sung, người được đụng chạm thì tỏ ra hờn dỗi, quay ngắt vào phòng thu để qua trao đổi với ca sĩ - người mà hôm nay sẽ thử hiện bản demo cho track mới của họ .

"Thằng bé đã dặn em bao lần là đừng gọi là nó Ji Sung rồi mà" - anh Bang Chan phàn nàn với người em nhỏ hơn mình một tuổi, người còn lại tỏ ra rất khó ở, gương mặt bí xị.

"Tên Ji Sung là tên cúng cơm, cha sinh mẹ đẻ đặt có cái tên cũng không trân quý nữa là."

"Thì cũng vì vài chuyện cả thôi"

"Nói thẳng ra là chuyện tình cảm của em nó thôi mà về bắt mọi người gọi nó bằng Han, rồi thay tên rồi thay luôn tính cách. Tình yêu đúng là mật ngọt chết người, yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau"

"Ừ ừ được rồi, không yêu đương gì hết. Giờ thì em quay về tập trung công việc đi, có được không?"

"Ờ em biết rồi"

Bầu không khí trở lại náo nhiệt cùng âm nhạc, giọng hát của người ca sĩ, lời hướng dẫn của bộ ba 3racha. Họ dường như lại quên mất thời gian, sự mệt nhọc của bản thân mà bị cuốn vào công việc. Những con người này đúng sinh ra là dành cho âm nhạc.




Ji Sung trở về căn hộ của mình vào lúc sáu giờ sáng, lúc này đường vắng vẻ không một bóng người, gió đông thổi không dứt đợt nào, thổi vào con tim rỗng của Ji Sung. Người con trai nhỏ, mặt mũi sáng sủa nhưng trong lòng lại chán ghét việc yêu đương. Bạn sẽ hỏi tại sao ư, thật ra người này đã từng sống trong mật ngọt tình yêu được hai năm rồi cuối cùng trái tim lại đóng băng . Mối tình đó là mối tình đầu của cậu với một người con trai cũng tài giỏi không kém cạnh . Ngày chia tay, mưa to gió lớn, sấm chớp làm người ta tưởng ông trời đang ân oán trừng phạt ai đó, mưa trút xuống mặt đất như thể xoã hết lòng mình ra vậy.

"Hôm nay cậu Han về sớm vậy?" Thời tiết lạnh run rét làm ông bảo vệ khó mà nói được tròn chữ, tuy vậy ông vẫn cố hỏi thăm người con trai nhỏ con.

"Dạ, xong việc là con về luôn, con cám ơn ông đã hỏi thăm"

"Haha, có gì đâu cậu ơi, à có mấy đơn hàng của cậu. Tôi thì không thấy cậu ghé phòng lấy nên tôi tiện đem lên bỏ trước cửa căn hộ cậu rồi. À với cả, có cậu ... à không ... à không có gì" . Nói đoạn rồi ông bảo vệ ngập ngừng, luống cuống thay đổi câu chữ.

"À 'cậu...' gì ạ? Hình như có chuyện gì đó?"

"Đâu có gì đâu, chỉ là có cậu giao hàng bảo là có mấy món cần giao cho cậu thôi, không có gì nữa đâu"

"Dạ, con cám ơn, vậy con xin phép lên phòng nghỉ trước"

"Tạm biệt cậu"

Ji Sung lễ phép cúi chào ông rồi đi vào thang máy, quẹt thẻ từ rồi nhấn số tám trên bảng số. Đúng vậy, cậu trai chọn ở tầng tám của căn chung cư mười bốn tầng tầng. Cậu đã chuyển sang đây ở được hai năm sau khi chia tay người yêu.


"Ơ không có gì nhỉ ?" Ji Sung nghĩ thầm trong bụng khi nhìn thấy khoảng trống trước cửa nhà, tay gãi gãi tai thắc mắc bởi vì sự thật với lời nói của ông bảo vệ không khớp gì lắm.

Quét vân tay và bước vào nhà, đèn cảm ứng sáng lên, cậu thấy đống hộp được xếp ngăn nắp gần tủ giày, có phải những món mà ông bảo vệ bảo nhưng mà chúng đáng nhẽ phải ở ngoài cửa nhưng mà bây giờ tụi nó lại nằm chễm chệ ở trong nhà. Mà cá nhân cậu cũng không nghĩ mình lại có quá nhiều kiện hàng như vậy, vì dạo này quá bận để đặt hàng trên mạng, cũng không nghe mẹ sẽ gửi đồ ăn qua cho.

Nhưng cơn mệt mỏi bao lấy cậu nên không hơi sức để bận tâm đến chúng, cái gì cũng để giải quyết sau, giờ thì cậu đổi dép và bước vào phòng khách, nhưng cảnh cậu thấy lúc này là một người đàn ông mà cậu nằm mơ cũng không bao giờ muốn nghĩ đến.

Người con trai với dáng vẻ trưởng thành hơn cậu, tóc màu đen, nhìn rất mướt, vì người này ngồi quay lưng với Ji Sung nên không rõ mặt, nhưng từ sau lưng đã thấy bờ vai vững chắc, thật sự là ai đi chăng nữa cũng muốn được dựa vào nương tựa.

"Em về rồi à?"

"..."

Ji Sung sốc rồi khó chịu đến mức tay cầm thẻ từ mà từ lúc nào đã muốn bẻ cong, nhưng lí trí níu kéo cậu cần phải bĩnh tình hơn lúc nào hết.

"Tôi biết em đang rất sốc"

"Cút khỏi nhà tôi ngay"

Ji Sung nói với giọng run rẩy, mệt mỏi nhưng ráng gắng gượng.

"Ji Sung ah...."

"Anh đừng có dùng cái mồm thối đó để gọi tên tôi"

Thật sự bây giờ gió lạnh ngoài kia có thổi được vào căn phòng này có lẽ Ji Sung sẽ bị cuốn theo mất, càng ngày càng mất trọng tâm, dùng chút bình sinh để có thể nói rõ ràng, hướng đến con người đối diện một từ đơn giản mà chất chứa sự bực tức không mà đong đếm được.

"Cút"

Nói xong Ji Sung ngã về sau, Min Ho giật mình vội đến đỡ người con trai tóc màu xanh đen trong nháy mắt trước khi cậu ấy té xuống mặt sàn nhà. Ôm trọn người nhỏ vào lòng mà không khỏi đau đớn. Ân oán tự nổi giận với bản thân chửi thề một tiếng vì những tội lỗi mình gây ra với người anh yêu thương nhất.

"Mẹ khiếp Lee Min Ho, mày xứng đáng bị em ấy đánh đến tàn tạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro