mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ji Sung uể oả, mệt mỏi. Cậu trai nhìn trần nhà, bản thân cậu không biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ và đau đớn. Nhưng mà nhờ ngủ được một giấc dài cũng đã làm tinh thần cậu phấn chấn hơn nhiều nhưng mà bụng cậu lại kêu gào khó ở, bởi vì cậu đã ngủ li bì một thời gian dài rồi, đến siêu anh hùng người ta còn biết đói bụng chứ nói đến chỉ là một chàng trai bình thường như cậu .

Ji Sung kéo lê thân xác mình ra ngoài phòng ngủ và đi ra phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng của người mình đã gặp trong cơn ác mộng.

Người nọ mặc áo sơ mi, quần tây. Hình ảnh lịch thiệp và tao nhã lại đeo chiếc tạp dề hình con sóc nấu của cậu, nhìn rất ngược ngạo nhưng mà trông cũng thật quyến rũ. Người đó đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng động từ cửa phòng Ji Sung thì quay ngoắt lại.

"Em dậy rồi à, rửa mặt rồi ra đây ăn sáng, em không biết em đã ngủ bao nhiêu đâu, được hai mươi lăm tiếng nhỉ, à không không, nói chính xác là hai mươi sáu tiếng đồng hồ đó"

Người lớn hơn nói luyên thuyên không dứt, nói nhanh đến không ngừng vì anh sợ người kia sẽ phản kháng lại hoặc lại đuổi anh như hôm qua vậy. Nhưng đúng như Min Ho dự đoán, Ji Sung nổi giận đùng đùng, đi vội đi vàng sang chỗ Min Ho đang đứng, rút ngay cái vá đang trong tay Min Ho, và lớn tiếng :

" Anh bị điên à, anh ở đây làm gì  ?"

Trừng mắt, tim đập mạnh, người con trai nhỏ hơn nuốt nước bọt căng thẳng đến mức mắt cậu đỏ lừ, cũng chẳng đợi người kia giải thích điều gì, dùng hết sức lực để đẩy cái người kia ra khỏi nhà mình nhưng vì yếu sức hơn nên dường như mọi nỗ lực bằng không.

"Chúng ta nói chuyện đi "

"Nói chuyện? Anh nghĩ anh xứng đáng để nói chuyện với tôi à? BIẾN ĐI !!!!!"

Nói dứt câu thì Ji Sung đẩy Min Ho về phía cửa ra vào. Nhưng sức người có hạn mà con người kia thì như trâu, lì lợm, lấy trọng tâm đứng vững rồi từng bước tiến đến trước mắt cậu.

Min Ho tiến một bước, Ji Sung lùi một bước. Đến khi mà lưng Ji Sung áp mặt tường, không còn đường lui, thì đồng thời cũng nhận ra mình bị đối phương đã bao vây mình không còn lối thoát.

Ji Sung nhìn thẳng đối phương, mắt đỏ lừ giận dữ.

"Anh định làm gì?"

Min Ho không đáp gì cả, chỉ nhìn Ji Sung, nhìn sâu vào đôi mắt của người anh yêu. Anh cảm thấy thật hiu quạnh và trống trải. Trái tim anh gần như nát vụn, cảm giác như ai đó đang bóp lấy trái tim mình vậy. Anh cứ nhìn Ji Sung rồi thở dài. Môi hai người chỉ cách nhau khoảng 10 phân, cảm giác chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng Min Ho chỉ vuốt tóc Ji Sung, thật dịu dàng và ân cần.

"Làm gì làm thì chúng ta cũng nên ăn no đã "

Min Ho quay người đi vào căn bếp, lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Đôi bàn tay người đó thoăn thoắt bắt tay vào công việc : nêm, nếm, múc cháo ra bát, múc thịt viên vào tô rồi lấy hai bát, lấy hai muỗng, kéo ghế rồi nhìn về phía Ji Sung. Người này từ nãy giờ đã ngồi sụp xuống dưới đất.

Ji Sung không phải không thể phản kháng, nhưng trước người mình từng rất yêu, rồi quay sang rất hận, ngày ngủ đêm mơ sợ nhìn thấy hình ảnh người đó, rồi làm việc không kể ngày đêm để có thể bận rộn mà không có thời gian nghĩ đến hình bóng người đó. Nhưng hai năm qua, Ji Sung hoàn toàn không làm được. Biết sao mà được, khi trái tim của Ji Sung chỉ có một người, một người duy nhất. Nhưng tại sao người đó có thể lấy tình cảm sâu đậm của cậu ra đùa giỡn, nói đi là đi, không cần nghe cậu nói, kéo chiếc va ly đi mà không hề cho cậu một lời giải thích. Cứ thế mà biệt tăm biệt tích hai năm dài, quay về như thể mặn nồng ngày xưa. Rõ ràng là trêu ngươi, quá là trêu ngươi cậu rồi .

Min Ho chạy lại đỡ Ji Sung vào chỗ ngồi. Người cậu trai nhỏ hơn bây giờ như cọng bún, mỏng manh và dễ dứt bất cứ lúc nào. Mặc cho Min Ho muốn làm gì làm, cậu đều quá mệt để phản kháng lại người nọ.

Rồi Min Ho kéo ghế về gần chỗ ngồi Ji Sung, đút Ji Sung ăn, ban đầu có phần cự tuyệt nhưng rồi hồi sau cũng há miệng ra, ăn sạch một bát cháo to .

Sau khi ăn được một bát thì Min Ho muốn múc thêm cho Ji Sung một bát nữa nhưng cậu không muốn ăn thêm, nên người lớn hơn cũng không ép, rót cho cậu một ly nước rồi bản thân cũng húp nhanh một bát. Rồi lại cặm cụi dọn dẹp, lau chùi, để lại mọi ngóc ngách nhà bếp trở lại sạch sẽ tinh tươm.

Min Ho tháo tạp dề, treo lên móc. Nhìn người nhỏ con trước mặt chỉ ngồi đờ đẫn ra đó không một chút nhúc nhích, ly nước anh rót cho cậu vẫn con y nguyên hiện trạng ban đầu. Thế anh lại xoay người vào trong tìm cho cậu chiếc ống hút. Nhận ra chiếc ống hút inox ngày xưa anh mua cho cậu vẫn còn giữ lại. Min Ho cầm chiếc ống hút trong tay, lòng thì cứ man mác nhiều điều khó nói.

"Em vẫn còn giữ chiếc ống hút anh tặng, thật sự cám ơn em"

"..."

"Lúc đó anh đi tìm người khắc tên lên ống hút, em chỉ bảo viết tên em lên thôi, nhưng anh nhất quyết không chịu, đã là người yêu phải ghép chung tên lại mới thể hiện mình yêu nhau chứ"

"..."

Không lời hồi đáp, Min Ho vẫn cười nhưng ẩn sau nụ cười đó là một sự sợ hãi rất lớn, anh sợ người trước mặt sẽ không cho anh cơ hội, cứ thế mà ruồng bỏ anh đi, nhưng anh vẫn kìm nén bản thân mình lại, đặt chiếc ống hút vào ly nước và đem ly nước ấy tới trước mặt Ji Sung, dỗ ngọt em uống được hết ly nước. Người kia như con búp bê chạy bằng cơm, ngồi im cho Min Ho chơi đồ hàng vậy.

" Em muốn đi ngủ nữa không? Ngủ thêm tí nữa cho thoải mái rồi mình nói chuyện cũng được, anh không vội ". Min Ho ngắt nhịp, nhìn sắc mặt người trước mặt không biểu tình, nói tiếp "anh đợi bao lâu cũng được "

"Kết thúc từ lâu rồi"

Ji Sung cuối cùng cũng nói rồi. Nhưng giọng nói nhẹ bâng tựa chiếc lông vũ, gãi tim Min Ho thêm ngứa ngáy, cảm giác khó chịu dâng trào.

"Anh xin lỗi vì để em ở lại một mình trong suốt 2 năm qua, anh sẽ không biện minh những sai lầm bản thân, anh muốn chuộc lỗi"

"Anh nghĩ anh là ai, là cái thá gì mà tôi phải tha thứ, chấm dứt là kết thúc, hãy đi đi giống cách anh làm vào 2 năm trước ấy"

"Anh yêu em"

"Đừng nói lời dư thừa, giờ anh có yêu cũng chỉ là tình cảm đơn phương ngu ngốc, nông cạn của anh mà thôi"

"Anh yêu em"

"Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa rồi"

Nói đoạn Han Ji Sung đứng dậy, quay người hướng phòng ngủ. Người chưa kịp đi thì tay đã bị níu lại, đối phương vịn không nhẹ không mạnh, vừa đủ để người kia đứng lại.

" Vậy anh sẽ theo đuổi em, theo em như một cái đuôi cho đến khi nào em đồng ý "

Ji Sung nhìn thẳng vào mắt Min Ho. Trái tim cậu run rẩy, ánh mắt đỏ hoe, nhịn đã lâu, một dòng nước nóng ấm chảy xuống gò má.

"Đừng có ôm mộng hào huyễn, cút lẹ khỏi tầm mắt tôi dùm đi"

Ji Sung quay lưng đi được một chút nhưng rồi quay lại 

" Sau hai năm đi du học thì anh học được phép đột nhập nhà người khác trái phép à, còn biết tôi ở tầng nào để dùng thẻ từ đi lên rồi còn nhập mật mã nhà người ta để đi vào mà không có một sự đồng ý nào cả, bộ anh không thấy mình đang vượt quá giới hạn rồi à? "

Để vào được nhà cậu thì không phải dễ dàng gì, đầu tiên phải biết cậu ở tầng nào rồi dùng thẻ từ để lên tầng chung cư cậu ở, rồi để vào nhà phải có dấu vân tay hoặc biết được mật khẩu, thẻ từ thì cậu không biết được làm sao mà anh ấy có được, nhưng mà mật khẩu thì....

"Thẻ từ thì mẹ em đưa cho anh, còn mật khẩu là sinh nhật anh"

Ji Sung im lặng, cười khẩy, trong lòng cảm thấy nực cười quá, tự hỏi tại sao việc gì anh ta cũng có thể bịa ra được.

" Mẹ tôi tại sao phải đưa thẻ từ cho anh, đừng đem mẹ tôi ra làm bia đỡ cho anh như vậy chứ? "

" Vì anh với mẹ có một thoả thuận "

"Thoả thuận ? Bịa chuyện đủ chưa? Bộ anh tưởng tui là con nít lên ba, anh muốn nói cái gì là nó sẽ nghe cái đó à."

"Có nhiều việc em nghe sẽ không chấp nhận được, nhưng mà có một sự thật là anh hiểu nỗi lòng người mẹ, sẽ không muốn gả cho người thiếu xót nhiều mặt được"

"Đúng rồi, tôi là người cản trở anh phát triển nhiều mặt đó, xin lỗi nha, tôi cố ý"

Min Ho thôi không nói nữa vì giờ đây nước mắt cậu đã rơi nặng hạt hơn, hai mắt cậu đỏ hoe, bả vai run rẩy. Min Ho sợ càng nói, em bé càng thêm bức bối khó chịu, vì việc mình trở về cũng là một việc quá bất ngờ đối với em ấy. Min Ho bước đến vài bước và ôm Ji Sung vào lòng. Ji Sung không vùng vẫy, không kháng cự. Cậu giờ đây đã kiệt sức vì khóc quá nhiều nên cứ mặc cho người kia ôm vào lòng, một phần nữa là cái ôm này là hơi ấm cậu đã nhớ nhung từ rất lâu rồi.

Ba phút hơn. Ji Sung đẩy người kia ra xa mình, thái độ đã cứng rắn hơn nhiều phần.

"Về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Anh nhớ em"

"Anh làm ơn đừng thể hiện như tôi với anh tình cảm mặn nồng như trước, mọi chuyện đã kết thúc"

"Nếu hôm nay không phải là một cặp thì mai sẽ phải"

"Mai cũng không phải"

"Thì bây giờ phải"

Sau đó không còn tiếng tranh cãi qua lại gì nữa, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người đập vội. Vì Min Ho đã đặt môi mình lên môi Ji Sung, cậu dịu dàng kéo người kia vào lòng, một tay ôm eo, một tay giữ mặt người nhỏ. Khoảnh khắc tựa như nước không chảy, trái đất thôi quay. Hai người, một người chủ động nếm mùi vị ngọt ngào đã lâu không có được, người kia thì như băng đĩa bị đứng hình, không hề phản ứng gì ngay lúc này. Cho đến khi cảm thấy có lưỡi người kia muốn khám phá sâu vào trong khoan miệng thì lúc này Ji Sung hoàn toàn bừng tình, giật mình đẩy tên kia ra, và giáng một bạt tai đau điếng lên má phải Min Ho.

"MÁ NÓ! ANH CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!"

Ji Sung không đợi người kia nói gì hết, cậu chạy thật nhanh vào phòng ngủ rồi khoá trái. Lúc này tay chân cậu đã trở nên rụng rời, buông người gục xuống sàn nhà, cảm thấy khó chịu vô cùng, nước mắt thì không ngừng rơi lã chã. Cậu không buồn quan tâm người kia đã về chưa hay còn bám trụ ở ngoài đó. Giờ cậu cần yên tĩnh một mình .



Ba ngày sau đó.

Ji Sung đã trở lại làm việc như bình thường với các anh em. Cái ngày Min Ho ghé nhà cậu và trao cậu một nụ hôn, cậu đã nhốt mình trong phòng một ngày trời, đến hôm sau lúc cậu ra khỏi phòng đã thấy Min Ho đã về rồi. Lúc Ji Sung cấm vận một mình trong phòng thì người lớn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lau sạch từng ngóc ngách bếp đến phòng khách và cả nhà vệ sinh. Cậu cũng đi siêu thị để mua nhiều đồ ăn để lấp đầy những khoảng trống trong tủ lạnh. Rồi cũng vào bếp nấu một nồi gà hâm sâm mùi vị thơm ngon, để lúc Ji Sung đói có thể ăn.

Ji Sung cảm nhận như mình đang trở về thời họ còn quen nhau, anh nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, tất tần tật anh đều làm cho cậu mà không hề than vãn, đôi lúc anh sẽ hơi cằn nhằn vì em bé của cậu quá y ỷ vào cậu nhưng điều đó cũng không gọi là đáng kể.


Hôm nay là coi như đã hoàn thành xong "đợt đặt hàng" của nghệ sĩ quen . Mọi người tất bật trao đổi, chỉnh sửa để đưa ra tác phẩm nghệ thuật ưng ý và hoàn hảo nhất.

"Vậy là hoàn thành xong việc, mọi người vất vả nhiều rồi". Giọng Bang Chan không trầm không bổng vang lên, mọi người đều vỗ tay vui vẻ, riêng có một người từ sáng sớm đến chiều tà vẫn không hề có một chút tập trung nào với công việc cả.

" Han à, em không sao chứ? ". Min Hyuk - anh ca sĩ khách quen mà 3racha đã làm việc ròng rã cùng anh suốt một tháng nay. Anh với mọi người quen nhau thông qua một cuộc tranh tài ở đài truyền hình. Sau chương trình họ vẫn là bạn cùng nhau đi ăn, đi chơi, hợp tác cho ra nhiều bài hát hay.

" Em không sao đâu, chỉ là hơi mệt xíu thôi "

" Vất vả cho em nhiều rồi "

Min Hyuk vỗ vai người em nhỏ, người này hôm nay mặc một chiếc hoodie đen phối hợp cùng quần jean rách gối, trên đầu đội chiếc mũ len kéo sụp xuống, cổ có một chiếc Headphone màu đỏ.

Trông cậu chẳng có tí năng lượng nào cả, người cứ ngẩn cứ ngơ, tâm tình thì chắc đang treo trên cột nhà nào đó rồi. Nhưng nói thẳng ra, dường như để nhìn thấy một Ji Sung không tập trung công việc như vầy là rất hiếm, rất rất rất hiếm.

"Em có muốn đi 'đá vài chai' không Han". Chang Bin nhào vào bá vai Ji Sung làm cậu dúi người tới trước một chút.

"Đi đi Han, anh sẽ gọi vài món ngon tẩm bổ cho em".

"Nè nè, em cũng là em của anh đó nha, mà chẳng bao giờ thấy anh quan tâm em như vậy"

Chang Bin dỗi hờn với anh Bang Chan như đứa nhỏ dỗi người lớn vì người lớn chẳng cho tiền quà vặt ấy, trông cưng phải biết.

"Lại đây anh Min Hyuk đẹp trai mua cho"

Nói đoạn Min Hyuk véo má Chang Bin rồi còn gọi yêu 'heo của anh' đáng yêu quá. Đâm ra làm Chang Bin nổi đoá, trừng mắt nhìn người anh bây giờ đang khoái chí cười thật to.

"Nói thì nói thôi chớ mớ gì véo má em còn gọi em heo nữa chứ. Trân trọng xin nhắc lại em là thỏ heo, 99% là thỏ và 1% là heo thôi, nhớ đấy!"

Cả đám bật cười trước sự tinh nghịch với đáng yêu của Chang Bịn, cậu ấy có nhiều kiểu sắc mặt giận hờn, và cứ cách tám giây lại đổi một kiểu dỗi khác, trông không thể nào không cưng được.

"Han em phải đi nhá, hai con người này cứ bắt nạt anh suốt thôi"

"Thôi xong việc thì em về nhà đi, em thấy hơi không khoẻ trong người"

Han khước từ lời mời lần hai của ChangBin, người anh cũng không ép cậu thêm mà chỉ dặn cậu có gì phải gọi điện cho mọi người biết, Bang Chan ngồi bên cũng gật gù :

"Trong hai ba ngày nữa nếu em không khoẻ thì không cần đến studio. Dẫu sao thì cũng một tuần nữa Felix và công ty em ấy mới đưa ra concept comeback để chúng ta 'nhập cuộc', nên em cứ thoải mái tịnh dưỡng ở nhà, bất cứ lúc nào em cần cũng có thể gọi cho anh, hoặc anh Chang Bin cũng được" . Bang Chan cứ như người bố, người anh của Ji Sung vậy. Cậu dặn dò người kia thật cẩn thận và chu đáo, lặp đi lặp lại hai lần như thể sợ Ji Sung sẽ quên mất và làm trái ý tốt của cậu vậy

"Gọi cho anh Min Hyuk đẹp trai sáu múi cũng được nè"

"Bộ mỗi lần xưng tên ra phải thêm từ  'đẹp trai', rồi còn gắn thêm sáu múi nữa, cứ khoe khoang vậy rồi ai quý ai mến anh hả"

"Thỏ Heo thích không, lại đây anh cho em sờ thử nè"

"Nè nè, anh nhích cái người anh qua kia đi, người ngoài nhìn vô tưởng anh đang tán tỉnh em không đấy"

Min Hyuk với Chang Bin cứ ghẹo qua ghẹo lại cho đến khi Ji Sung đã dọn dẹp xong vật tư của mình rồi mang balo lên vai rồi chào tạm biệt mọi người. Cho đến khi khuất bóng hẳn thì Min Hyuk mới lên tiếng:

"Han như thế này anh không quen cho lắm"

"Thật ra rất hiếm để thấy Han như thế này"

"Nói mới nhớ hình như cũng có một lần anh tiếp xúc cậu ấy cũng rất buồn và không tập trung thế này rồi"

"Là hai năm trước" - cả ba đều đồng thanh hiểu rõ mọi chuyện, vì lúc đó Ji Sung không ngày nào không khóc đến gục ở studio cả, ai ai cũng biết .

"Mọi người cứ để cho em ấy tịnh tâm, em tin Han sẽ vượt qua mà"

"Vậy chúng ta đi quán cũ nha"

"Đi xe anh đi, tiện đường anh chở mấy đứa về nhà luôn"

"Dạ được"

Mọi người lại loay hoay dọn dẹp. Sau đó đèn studio cũng tắt đi. Giờ chỉ còn tiếng nói cười của ba người vang vọng khắp toà nhà.



Ji Sung một mình đi lủi thủi về nhà. Hồi cậu thuê nhà đã chọn một nơi khá gần studio để tiện đi lại, lúc thích có thể đi xe của cậu, lúc không vui hay cần lấy cảm hứng thì cậu sẽ đi một chuyến bus, đều rất thuận lợi. Và hôm nay cậu chọn đi bus, vì cậu cũng biết cậu cũng không đủ tập trung để tự mình lái xe đi và về được.

Chẳng mấy chốc, cậu đã ở dưới chân toà nhà chung cư. Mặt vẫn vô hồn, cúi đầu nặng nề rồi lại lặp lại những quy trình vượt qua mấy lớp bảo mật để lên đến tầng mình ở. 

Và điều cậu chẳng ngờ sau ba ngày không liên lạc thì cậu lại bắt gặp nguồn cơn làm cậu đau lòng  đang ngồi bệt trước cửa căn chung cư của mình. Hắn ta ngồi bó gói trước cửa, người thì ngồi thu lại  gọn gàng trước cửa, mặt thì chôn vui dưới đầu gối trông tội nghiệp thật sự.

Ji Sung giờ đây không biết nên bỏ trốn hay đi thẳng vào nhà, làm sao mà để không phải giao lưu gì với cái người kia hết. Nhưng có lẽ tên kia bắt mùi cậu nhạy hơn, từ từ ngẩng đầu rồi dùng đôi mắt long lanh ướt át để người kia thương hại hắn.

Ji Sung bước đến trước mặt hắn và hỏi cho ra lẽ

" Đến làm gì? "

" Anh đói "

"Đói thì không đến nhà hàng, ngồi ăn vạ trước cửa nhà tôi làm gì. Người chung tầng nhà tôi sẽ tưởng tôi đang nợ anh cái gì mất"

Ji Sung thở dài, tim đập mạnh nhưng cậu cố không thể hiện quá nhiều, điều chỉnh nhịp thở để mình có thể đối phó với con trâu lì lượm trước cửa.

" Anh vừa đói vừa khát "

Ji Sung mặc kệ, đặt ngón tay lên cần gạc cửa để quét vân tay rồi định bụng bước vào thì người kia ôm chặt chân. Cảnh tượng trông như con chuột túi bám mẹ vậy. Ji Sung cũng dùng dằng lắc nhẹ chân để gỡ cái tay người kia đang bám lên bắp chân cậu, nhưng đúng là người như 'trâu lì khó bảo', như 'keo con voi dính gỗ'. Làm mọi cách mà chẳng gỡ ra được. Lúc đó người hàng xóm cậu đi ngang qua, nhìn vào hiện trạng với một thái độ khó hiểu, nhưng cũng lịch sự quay mặt đi, không tò mò chuyện cậu thêm. Nhưng bao nhiêu đó đã làm Ji Sung trở nên nóng mặt và cũng đủ xấu hổ rồi.

" Được rồi, anh vào đi! "

Min Ho nghe đến từ đi thì như con cún con được cho xương, đuôi vẫy tít chạy ngay vào nhà đến nỗi bỏ quên cái túi xách làm Ji Sung muốn cười nhưng lí trí mách bảo cậu không được cho người kia làm mình lung lay.

" Hôm trước thì anh vào có cần tôi cho phép đâu, với cả... với cả mật khẩu nhà cũng chưa ... chưa đổi"

Ji Sung có phần hơi ngại ngùng nên ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: "Anh hành xử như thế này ý là để làm tôi khó xử à?"

"Không, hôm trước em bảo tôi làm gì cũng cần em cho phép "

"Anh biết nghe lời thế cơ à?"

"Em không muốn đổi mật khẩu là để anh vào được nhà đúng không?"

"Ảo tưởng"

Ji Sung mặc kệ tên kia, bỏ người quay vào phòng, Min Ho cũng lẽo đẽo theo sau. Sự thật thì Ji Sung không hề biết, cho đến khi cậu vào hẳn trong phòng mới biết thì lúc này đây tên kia cũng đã đi theo mình.

"Anh vào đây làm gì?"

"Anh sợ em lại nhốt mình trong phòng..."

Người kia nói với tông giọng cao rồi trầm hẳn ở cuối, anh biết nếu em ấy lại nhốt mình trong phòng thì coi như công sức anh đến hôm nay lại công cốc. Người lớn chủ động bám víu thân thể mình vào người kia cho dù người kia không muốn đi nữa.

" Bộ anh thuộc chủng tộc con kí sinh à? Bám người đến sợ"

"Anh sợ em để anh một mình"

Nhờ khoảng cách gần thế này Ji Sung mới ngửi được mùi rượu phảng phất nơi anh. Cậu đoán tên này đã uống được vài ly rồi mới ghé nhà cậu.

"Người hôi, nhích ra dùm"

Anh cũng tự động lùi ra rồi hít lấy hít để áo sơ mi màu đen trên người mình. Đúng là có mùi rượu thật

"Anh gặp đối tác nên mới làm vài ly, anh nhớ anh đã xịt nước hoa lại rồi mà hic" Khúc cuối còn tỏ ra sướt mướt, cái tên này qủa là không đùa được đâu.

"Gặp ai cũng là chuyện của anh, liên quan gì mà phải kể cho tôi nghe"

"chuyện gì của em, anh cũng muốn nói cho em nghe hết"

Người lớn chuẩn bị nhào vào người của cái người nhỏ hơn, nhưng cái người nhỏ biết tuốt rồi, lấy tay chặn trước.

"Anh ra ngoài trước, tôi thay quần áo rồi tôi ra sau"

"Anh muốn ở đây, đề phòng em lại khoá trái cửa, với cả anh đã thấy người em hết rồi, có gì đâu phải ngại ngùng"

Min Ho nói với vẻ tự tin rồi ngồi hẳn xuống nệm còn ngồi tư thế vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn em cười xảo huyệt, Ji Sung hít một hơi để nhịn những khó chịu xuống dưới, nhìn Min Ho với ánh mắt bực bội

"Ra ngoài đợi hoặc đi về"

"Ji Sung à! "

"3"

"Ji Sung à ahhhhhhh"

"2"

"Em ... em nhớ ra đấy nhá, em không ra anh không về đâu đấy"

Khi bóng người khuất dạng sau cánh cửa, Ji Sung liền ngồi ngay trên nệm trong tức khắc, tim cậu mềm nhũn, những sự gần gũi mà cậu hằng mong nhớ, dường như nháy mắt đã hoàn toàn lại ở trước mắt, hai năm vừa rồi là gì vậy? Rõ ràng là thời gian qua cậu sống trong khổ sở, không dám xem lại ảnh hai người trong điện thoại, không dám đến nơi hai người thường hay ghé qua. Thậm chí căn hộ nơi hai người từng sống cậu cũng không bao giờ dám quay về, vì ở đó có quá nhiều sự ngọt ngào tựa mật ong.

Ji Sung quyết định sẽ ra nói chuyện rõ ràng với người ngoài đó, vì cậu chẳng thể chấp nhận được việc mèo vờn chuột của cái người kia nữa. Chân vừa đứng dậy, thì một tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cậu lần mò tìm điện thoại. Trên điện thoại hiện thị tên người ở đầu kia.  Là người rất quan trọng với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro