trời quang mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Ji Sung |*  viết dưới ngôi kể của Ji Sung


Tôi ôm tim mình. Những sự gần gũi của hắn đã làm trái tim lạnh như băng của tôi dường như vừa được một ngọn lửa làm tan chảy, tựa như thanh chocolate tan chảy dưới tác động của nhiệt vậy. Nhưng tôi không muốn thừa nhận điều này. Tôi cứ nghĩ đến khoảng thời gian chúng tôi chia tay, như một chiếc băng cát-xét bị rối, và người cố gắng đang ngồi gỡ rối là anh ta.

Tôi trong thời gian đầu sau khi chia tay không bao giờ không mong anh quay về. Gọi và nhắn tin liên tục vào số điện thoại được lưu dưới tên "anh yêu". Có những ngày tôi ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ dài ở những nơi chúng tôi hay tới lui. Rồi cho đến lúc nghe tin hắn ta đi du học, tôi kiểu như ngọn lửa nóng bỏng bị tạt một gáo nước, cả người khó chịu không thôi. Cảm giác như bị phản bội, rõ ràng là chúng tôi vẫn có thể quen nhau trong lúc anh ấy đi du học, chúng tôi vẫn có thể yêu xa, anh không tin tưởng tôi hay là anh đã chán ghét tôi. Tôi quá mệt mỏi khi phải nghe những người xung quanh đồn đại về anh mà chính bản thân tôi cũng không tài nào giải đáp hết những thắc mắc đó được.

Tôi quyết định rồi, sẽ nói chuyện với anh thật thẳng thắn, tôi chẳng muốn chơi trò chơi cảm giác mạnh như vậy nữa. Một lần là quá đủ.

Boy, you got me hooked on to something

Who could say that they saw us coming?

Tell me

Do you feel the love? '

Tiếng nhạc chuông vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có của căn phòng. Tôi chợt giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, đi tìm chiếc điện thoại phát ra bản nhạc tôi rất thích.

Màn hình điện thoại hiển thị lên dòng chữ, Mom.

Là mẹ gọi

"Alo con nghe"

"Thằng mặt thỏ đến tìm gặp con chưa?"

"Thằng mặt thỏ? Mẹ đang ám chỉ ai vậy?"

"Đừng vờ vịt nữa, mẹ nghe giọng điệu của con bây giờ thì mẹ đoán chắc mẩm là đã gặp nhau rồi, nó nói hết với con chưa?"

"Người ta có tên có họ đàng hoàng mà mẹ, nhưng chuyện gì phải nói ra hết?"

Đột nhiên tôi nhớ đến "thoả thuận" mà anh nhắc đến của mẹ và anh. Hình như không phải bịa chuyện.

" Ta nói trước, này mới là một cửa ải thôi, không phải sở hữu chuỗi hệ thống cafe ở Seoul là đủ tốt để lấy được con trai ta về"

"Mẹ nói nhảm nhí gì vậy?"

"Nhảm nhí? Ta là ta lo cho con, nên mới bảo nó liệu hãy có gì đó trong tay, ta mới đảm bảo rằng trao gửi con cho nó"

"Hai người làm mọi việc mà không hỏi ý con?"

"Ta tuyệt nhiên không cho nó nói, vì con kiểu gì cũng một hai giữ chân nó lại"

"Mẹ chẳng hiểu con gì cả"

Sau đó là một màn im lặng, tôi chẳng muốn nghe gì nữa. Mọi người đều xem tôi là kẻ ngốc, rồi cái người ngồi kia cứ thế âm thầm lặng lẽ chịu thiệt, bỏ ra nước ngoài rồi đã làm những gì để trở thành người có của, trong khi trước đây anh chẳng có gì cả.

"Mẹ ngủ ngon"

"Ừ, chừng nào con bình tĩnh hẵn gọi lại cho mẹ. Ji Sung à, mẹ yêu con"

Đó là câu cuối trước khi tôi ngắt cuộc gọi. Tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi ra ngoài. Người kia đang ngồi đọc tạp chí rất chi tỉnh táo thì vừa thấy bóng tôi đã giả vờ ngà ngà say. Hình như sau khi đi du học, cái người này còn biết diễn nữa.

Tôi hướng đến cái người đàn ông tóc nâu hạt dẻ, rất nhanh ôm người kia, để mặt anh chôn vùi vào ngực mình.

Có lẽ vì không nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế nên anh hơi rùng mình nhưng nhanh chóng dùng hai cánh tay săn chắc siết tôi thật chặt.

"Ji Sung chưa tha lỗi cho anh là anh sẽ giận em lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lunnnnn á"

Nói bằng giọng nửa ngạt mũi để ra bộ tịch mình đang say xỉn, cái người này có phải về lại Hàn để kinh doanh thật không hay là ra mắt với tư cách diễn viên không biết nữa. Nhưng tôi mặc kệ đấy. Tôi cứ cảm thấy mình cũng yêu thương cái con người ngốc nghếch này thật nhiều.

"Anh bị ngốc thật hay là anh vờ như không hiểu lời mẹ em nói vậy"

Anh thôi ôm tôi mà lại đẩy tôi ra một chút để anh được nhìn thấy mặt tôi. Cái người thật sự rất biết làm trái tim tôi rung động.

"Mẹ kể em nghe rồi à?"

Tôi gật đầu thay vì nói. Anh kéo tôi ngồi xuống sofa cạnh anh rồi tay cứ liên tục vuốt ve mu bàn tay tôi, rất ngọt ngào nhưng mà tôi hơi nhột.

"Mẹ bảo anh là sẽ trao em cho anh nếu anh thật sự thành công. Trong hai năm quen em, anh cũng luôn cảm thấy bản thân mình không xứng. Và anh cũng muốn mẹ hoàn toàn tin tưởng, mẹ cho anh cơ hội phát triển bản thân. Ji Sung à, em đừng nghĩ xấu mẹ, mẹ là người chi tiền học phí cũng như sinh hoạt phí cho anh, rồi cũng cho anh một số vốn không nhỏ để anh lập nghiệp. Nhưng với điều kiện là không để em biết. Mẹ bảo anh là cho anh cơ hội để tiếp cận nhiều điều, nhưng cũng để em trưởng thành và phát triển sự nghiệp..."

Cái người đối diện tôi nói liên thành không ngừng nghỉ, tay thì vẫn cứ tiếp tục động tác vuốt ve mu bàn tay tôi. Tôi chỉ muốn chửi người trước mặt thật nhiều nhưng tôi chỉ có thể ôm người trong lòng vào.

"Có lẽ không phải riêng em, mà anh cũng chịu khổ nhiều rồi"

"Ji Sung à"

Người kia dụi đầu vào người tôi hệt như một con mèo con.

"Anh đã sợ em không tha thứ cho anh, không ngờ em có thể bỏ qua mọi tội lỗi của anh nhanh như thế"

"Vậy thì em giận anh thêm nha"

" Hong có đượccc, anh hong có chịu đâu"

Trời ơi, nhão nhẹt, cái người này ở ngoài nhìn cứng rắn như một bức tượng, vững vàng và mạnh mẽ, nhưng cạnh tôi như một con mèo bị chủ bắt tội và giờ đây đang cố gắng làm nũng để được tha thứ.

Cái người kia thì nghiêng cổ rồi dán chặt môi anh vào môi tôi, thấu hết những mùi vị ngọt ngào và hơi đắng của rượu, cho dù nó chỉ hơi phảng phất.

"Em gọi tên anh đi. Anh thật sự rất muốn nghe em gọi tên anh"

"..."

"Em ngại à, có gì đâu, anh chỉ nghe em chửi mấy hôm nay thôi đó, con tim anh hơi bị tổn thương luôn á"

Lại cụp đuôi lại, con mèo thành tinh này chuyên nghiệp dụ người lại dở chiêu trò rồi.

"Gọi Min Ho đi, đi mà"

"Ờ, Min Ho"

"Tình cảm của em đâu rồiiiii"

Tôi chẳng đáp gì lại người kia cả, vì tôi thật sự thì đang nghiện ... hôn. Không muốn nói nhiều đôi co đâu. Nên vội vàng rướn người tới hôn đối phương, nhẹ nhàng và nhanh chóng đổi tốc độ để tìm kiếm lại những ngọt ngào mà tôi và anh luôn hằng nhớ mong lâu này.

Màn đêm buông, tôi và anh ngập tràn sự nóng bỏng và chẳng thấy điểm dừng.



Sau cái ngày đó thì chúng tôi đã trở về lại thời kì ngọt ngào, ngày nhắn tin, nhưng tối thì anh ở nhà tôi.

Hai ba hôm sau thì ở nhà tôi dần xuất hiện những món đồ không phải của tôi. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, chiếc áo sơ mi, áo thun, quần boxer,...

"Anh về nhà đi, tối rồi"

"Anh... anh ... anh đói"

"Em với anh vừa đi ăn xong mà"

Vừa ăn một bụng no căng ở nhà hàng nướng cạnh nhà. Đừng có mà qua mặt tôi đấy.

"Anh muốn đưa em về nhà thôi mà, mà nói em nghe, mấy thằng cha làm cùng ở studio thì trông mặt mũi cũng tạm thì anh có thể xếp vào dạng  xấu hơn anh rồi nên là anh cũng không lo, nhưng mà mấy thằng ca sĩ đến phòng thu rồi không lo làm việc mà lo nháy mắt đưa tình với em làm gì"

Anh vừa nói vừa đẩy cánh cửa căn hộ tôi, lách người tôi đang chắn trước cửa mà bước vào, rồi tháo giày, thay dép, nhanh như chưa bao giờ được nhanh, tiện như chưa bao giờ được tiện.

"Anh nói xong chưa?"

"Ji Sung à !!!!!"

Lại nữa, lại mè nheo nữa. Cái người này cứ mỗi lần đòi tôi cái gì thì từ hai mươi tám tuổi chỉ còn có hai tuổi tám tháng hay sao vậy đó. Lúc nào cũng dỗi rồi bắt tôi dỗ cho bằng được.

"Anh chỉ muốn cảnh báo mấy thằng em làm việc cùng thôi. Mới nãy đứng trước cửa studio, anh còn thấy hắn có ý ôm em cơ, may anh tới kịp đó, có lần sau là anh tẩn từng thằng, đạt được sáu đai võ thuật chỉ để dùng bảo vệ người yêu thôi"

"Vậy hồi đại học, người nào đó không qua môn nhảy ngựa"

"Hứccccc"

"Chẳng phải em muốn nghe chuyện hồi anh ở nước ngoài một năm, rồi chuyện anh khởi nghiệp nữa"

"Anh không có đồ thay ở đây đâu"

Hắn cười nhếch mày. Rồi tôi biết tôi sai ở đâu rồi đó, nhìn cách hắn đắc ý thế thì biết mình lại lọt lưới.

"Anh có đem đồ của anh qua rồi nè, dưới xe cũng có, mà không cần, anh mặc đồ em cũng được, mà khỏi mặc cũng được nữa, hehe"

Vừa nói vừa lấy tay gạ gạ ngực tôi, khoảng cách của tôi dường như lại bị rút ngắn lại, gần thế này làm tôi nhìn rõ lông mi siêu đẹp của anh, thêm cả đôi mắt ướt át, đôi môi hồng hồng mời gọi.

Tại khoảnh khắc mà dường như thời gian ngưng trôi, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Đúng vậy, là của tôi.

Tôi đẩy cái tên bám dính tôi hơn keo dính chuột ra xa mình một tí, lục lọi tìm kiếm điện thoại trong balo.

Là mẹ.

"Con nghe"

"Hai đứa đi ăn với mẹ nhé, tên mặt thỏ có mời mẹ, à không ... Min Ho có mời mẹ đi ăn cùng hai đứa, thì tối mai mẹ  rảnh, không có việc ở công ty"

Tôi nhận được thông tin từ đầu bên kia, bất ngờ nhìn sang tên kia đang khó ở vì không được mây mưa cùng tôi. Tôi mới khẽ nói với hắn "mẹ em gọi đó" , thì cái người đó trở mặt, thái độ quay ngoắt 180 độ, xin tôi được cầm ống nghe nói chuyện với bên kia.

"Con nghe nè mẹ ơi"

...

"Mẹ đã thống nhất cho con gọi mẹ thế rồi mà"

...

"Dạ, tối mai con rảnh"

...

"Dạ, con sẽ đưa con mẹ cũng là người yêu con đến nơi thật an toàn, mẹ không cần lo nha"

...

"Dạ"

...

"Dạ, con đưa em từ studio về"

...

"Dạ, tí nữa ạ"

...

"Dạ, mẹ ngủ ngon"

Cúp máy rồi. Hai người nói chuyện có vẻ ngọt quá ấy nhỉ, đột nhiên có cảm giác hơi dư thừa trong mối quan hệ mẹ con này.

"Mẹ bảo gì thế?"

"Mẹ bảo mai anh đưa em đi ăn và hỏi anh sao giờ này còn ở cùng em"

"À, vậy thì mẹ kêu anh về đúng không, nghe lời mẹ, đi về dùm"

"Tí nữa mà, anh xin mẹ rồi"

Và thế tí nữa của hắn ta là tận đến sáng mai.



Ngày hôm sau

Sau khi anh đưa tôi đến studio và anh đi làm. Tôi bị dàn hai anh lớn chặn ở cửa.

"Dạo này ai đó rất yêu đời nha"

"Han à, em có thể giới thiệu người đó cho anh được không?"

"Người nào?"

"Người đưa em đi bằng chiếc mercedes kìa, sáng loáng, nhìn từ xa giống như giám đốc ngân hàng vậy đó, haha"

Tôi lôi chiếc bánh sandwichs mà anh Min Ho đã làm dự trù để tôi mang đến studio ăn mà nhét vào miệng anh Chang Bin. Cái người này nhiều chuyện quá nhaaaaaa.

"Ăn đi cho lớn"

Cái người ngoạm chiếc sandwichs thì ăn rất liên mồm nhưng mà mắt thì liếc xéo tôi. Đến bây giờ tôi mới được nghe giọng anh Chan

"Em quay lại với Min Ho rồi à"

"Sao sao sao anh biết"

"Dáng người anh rất quen, cho dù hắn đã đổi phong cách ăn mặc, nhưng hôm qua hắn đón em về, anh tình cờ thấy ở cực ly gần hơn thì đoán được lờ mờ ra, và đặc biệt là chiếc sandwichs hôm nay đã chứng tỏ tất cả"

"Anh tinh mắt thật đấy"

Tôi hơi ngại ngùng, mặt hơi cúi nhìn đất, tay thì gãi đầu. Người tinh ý như anh Chan đúng là rất khó có gì giấu ảnh. Mà tiểu tiết nhỏ anh cũng luôn để tâm để anh quan tâm mọi người chứ không phải lấy ra soi mói và mỉa mai. Thật may mắn thì tôi được quen biết anh.

"Không có gì phải ngại đâu. Thấy em vui vẻ thì anh cũng vui, với cả anh tin tưởng quyết định của em. Ji Sung của anh đã trưởng thành rồi mà"

"Giờ gọi Ji Sung nghe thân quen nè". Anh Chang Bin vừa nói vừa chồm người xem trong túi tôi còn chiếc bánh nào không nhưng tôi đã nhanh hơn, giấu túi bánh ra sau lưng.

"Của người yêu em làm, anh đừng xin ăn nữa, tí em mua cho cái khác"

"Ơiiiii, còn người yêu em, còn giữ kỹ nữa chứ"

Tôi bị trêu đến đỏ mặt. Anh Chan khoác vai tôi rồi đánh mông anh Chang Bin. Cả ba người lại sóng bước cùng nhau đi làm việc. Chúng tôi là vậy. Không nói nhiều, nhưng hiểu nhiều hơn thế. Cả đời tôi, chỉ bao nhiêu đây là cũng đủ làm tôi cảm thấy giàu có hơn nhiều người rồi .

Đúng sáu giờ tối, tôi lại ôm balo dọn đồ, hai ông anh cứ nhìn tôi cười suốt.

"Có người yêu rồi thì nhìn đúng giờ còn hơn đồng hồ thế giới nhỉ"

"Em trốn việc nhá"

"Về đi ông em của tui, công việc cũng chẳng chạy đi đâu cả. Chứ giờ anh có đòi chắc em cũng đâu có ở lại đâu mà ha"

Anh Chang Bin tranh thủ ghẹo tôi liền luôn đó. Nhiều hồi muốn siết cổ ổng cho tôi hả dạ nhưng mà may là tôi là người rộng lượng với cũng thương cảm người không có bồ, làm sao hiểu thấu như tôi được.

"Em đi nha, hẹn gặp hai người vào ngày mai"

"Bye bye em nha"

Tôi vẫy tay với hai ông anh đáng mến của mình rồi chạy ra chỗ hẹn với cái người con trai đang đợi tôi. Hắn đứng dựa vào chiếc xế hộp, trông ngon miệng không chịu được. Mấy bà chị đi ngang còn thèm khát nữa là. Làm gì có ai đã đẹp trai tựa như idol, mặc áo sơ mi, quần tây, đẹp đẽ thơm thơ lại còn đứng cạnh chiếc xe hơi đắt tiền.

Nhưng xin lỗi trước, ảnh của em rồi đó mấy bà chị.

"Em cười đắc chí cái gì vậy?"

"Em cười gì đâu, đi thôi chứ kẹt xe rồi kẻo mẹ đợi"

"Ừ, anh đặt bàn trước rồi, nhà hàng này rất ngon, mà view nhìn khá đẹp đó, anh từng gặp đối tác ở đây, món ăn đã từng nếm qua, nêm nếm vừa miệng lại có nhiều món em với mẹ thích nữa"

Tôi lên ngồi an vị trên xe, đến lúc mở cửa xe rồi lúc gài dây an toàn, đều là người đó làm cho tôi. Tôi cảm thấy mình sắp bước vào thời kỳ sống dựa dẫm rồi đó.

"Sao anh biết mẹ thích món gì?"

"Anh hỏi thư ký riêng mẹ em"

"Cái chị đó có kề dao lên cổ cũng chẳng dám tiết lộ gì đâu, và bà chị đó cũng biết rõ mẹ với anh có mối quan hệ thế nào mà"

"Skill thôi nè"

"Nghe mờ ám quá"

"Đùa chứ, có lần anh đến gặp mẹ em thì biết chị ấy thích nhóm nhạc nam tên straykids, anh gửi chị album có chữ kí thì đổi lại là thứ mẹ em thích hay không thích, rất chi tiết nha"

"Đúng là con người mưu mô"

"Lúc trước anh đã phạm sai lầm rồi, nên bây giờ, bằng mọi cách để có được em thì anh có bị coi là kẻ xấu cũng được"

"Anh có được em rồi mà"

Tôi nói xong cũng tự thấy má mình đã đỏ ửng, cái người kia thì thiếu điều cười muốn ngoác cả miệng. Một tay không cầm vô lăng thì cầm lấy tay tôi.

"Cám ơn và yêu em"


Thoáng chốc chúng tôi đã đi đến điểm hẹn với mẹ. Đường xá thoáng đãng nên rất nhanh đã đến điểm hẹn. Anh còn lấy trong cốp xe một bó hoa hướng dương mà mẹ tôi thích. Đúng là anh đang thật sự cố gắng bằng mọi cách để có thể lấy được lòng người phụ nữ đã sinh và nuôi tôi thành người.

Người mà yêu bạn thật lòng thì không yêu mỗi bạn không đâu, họ sẽ yêu cả người thân của bạn nữa.

Chúng tôi tới sớm hơn giờ hẹn là mười phút, rõ ràng cái người kia đã canh chuẩn thời gian hết rồi. Ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ với tôi nhưng mồ hôi lạnh của anh đã tố cáo anh rồi đấy chàng trai.

"Anh đừng hồi hộp, em nghe giọng mẹ thì đã đoán mẹ đã rất thích anh rồi"

"Anh run quá, anh có thể hôn em được không?"

Tôi cau mày với cái tên kia, đang rất là chìm vào không khí căng thẳng mà hắn vẫn có thể lưu manh được. Nhưng sự tập trung đã dời sang một điểm khác.

"Mẹ đến rồi ạ"

Mẹ tôi định mở miệng để quở trách cái người kia lại gọi mẹ vô tội vạ nhưng mà mẹ tôi cho qua thôi.

"Hai đứa ngồi đi"

"Dạ"

Min Ho làm hiệu cho nhà hàng lên món. Đúng như anh bảo, anh đã chọn một chiếc view không quá sáng nhưng cũng không quá tối tăm mờ ảo, không khí rất nên thơ với tiếng đàn du dương. Phải, mẹ tôi rất thích nghe đàn piano.

"Hẹn hai đứa ra ăn, đừng quá căng thẳng, chỉ là ăn thôi"

Mẹ tôi bảo chúng tôi đừng căng thẳng mà chính bà cũng đang không ngừng nhăn nhăn mũi - dấu hiệu khi mẹ tôi lo lắng việc gì đó. Quả nhiên bà đã chấp thuận mối quan hệ này rồi, đã gỡ bỏ hình ảnh của người làm kinh doanh thành đạt và lạnh lùng với anh Min Ho.

Đồ ăn một bàn. Không khí ấm cúng.

"Mẹ ăn thử mấy món ở đây đi ạ, ngon lắm!"

Min Ho cười tít mắt với mẹ, mẹ tôi không cười đáp nhưng cũng thuận ý để Min Ho gắp đồ ăn vào chén, rồi quay sang lấy cho tôi một bát salad.

"Con... cũng ăn đi"

Hai chúng tôi bị một thanh âm không lớn không bé làm cho bất ngờ, Min Ho thì cười tít mắt rồi múc liền một bát súp rồi húp rất ngon lành trước mặt mẹ tôi, làm mẹ tôi bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy người mẹ tôi gần gũi đến thế này.

Mẹ là một người làm kinh doanh có tiếng, một tay bà chăm sóc cho tôi và cơ ngơi của bà ấy. Nhưng vì công việc quá bận nên đến lúc tôi vào tiểu học, người chăm sóc cho tôi lại là người giúp việc và bác tài xế riêng. Dần dần cứ thế mà xa cách. Cho đến khi tôi dắt Min Ho về ra mắt bà thì tình cảm cả hai dường như còn rạn nứt hơn, tôi với bà không lúc nào gặp là không cãi nhau. Bà không cản tôi quen đàn ông, chỉ là muốn tôi quen người phải có sự nghiệp đồ sộ để đủ sức bảo vệ và nuôi tôi.

"Ji Sung à"

Tôi ngước lên theo tiếng gọi của mẹ.

"Chắc con giận mẹ lắm, mẹ năm đó chỉ nghĩ đơn giản là để hai đứa tách ra, tình cảm cũng nhạt dần, nhưng một đứa thì thành công quá mức tưởng tượng của mẹ, còn một đứa thì trở nên lãnh cảm.

"Dạ, con rất giận"

"Mẹ còn tưởng sẽ bảo là con không giận cơ mẹ ấy để mẹ đỡ tủi thân"

"Vậy thì con hết giận"

"Ha ha, đúng thằng sóc con của mẹ" 

Cả ba người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện.

Tôi biết mẹ tôi rồi cũng động lòng trước anh ấy. Người mà tôi giao cả tính mạng và danh dự và cả  cơ thể cho anh ấy. Người đàn ông mà tôi bắt đầu quen biết từ bốn năm trước, trải qua nhiều sóng gió. Tưởng chừng mọi thứ đã "đổ nát" sau cơn bão năm ấy. Bây giờ tình yêu ấy lại "trong xanh, mát lành" ngọt ngào hơn cả thảy. 

Sau bão,

 Trời quang, mây tạnh.

03.06.2021

Hoàn.


------ 

Lời của C

mình đã lâu không "cầm bút" nên con chữ không mướt.  nhưng vẫn luôn muốn viết gì cho về người mình thương và viết cho người thương mình - là các cậu đó. 

cám ơn đã luôn bên cạnh và ủng hộ mình. 

truyện đã hoàn, fic comment mình muốn dành để viết ở blog vào ngày mình quay lại, và sẽ có ngoại truyện. 

và đây cũng là món quà mình dành cho mọi người để kỉ niệm chiến thắng của SKZ tại kingdom. các chàng trai của mình đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi và chuẩn bị comeback thôi các cậu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro