Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan có chút bàng hoàng sau câu nói của Wonwoo, rồi run rẩy hé mắt. Xung quanh tối đen, và nếu như không nhờ chiếc điện thoại trên tay cậu đang phát sáng thì anh chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy gì hết.

Cơ thể Jeonghan thêm một tầng run rẩy. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi đến thế này. Tận thế đã tới rồi ư ?

- Jeonghan hyung ? - Wonwoo nhíu mày, giọng đầy lo lắng. - Hyung lạnh à ?

Jeonghan lắc đầu, rồi thở dài.

- Chúng ta nên ra khỏi đây thôi hyung. - Wonwoo nói. - Em cõng hyung nhé ? Rồi chúng ta cùng đi tìm mọi người, được không ?

Thấy Jeonghan nhìn mình với ánh mắt "liệu có thể hay không", cậu chỉ cười. Theo thực tế, anh có khi còn nhẹ hơn cậu ấy chứ.

Khó khăn đỡ Jeonghan ngồi lên chiếc bàn bị gãy một nửa gần đấy, Wonwoo đặt vào tay anh chiếc điện thoại của mình.

- Hyung có thể giúp em soi đường. - Cậu mỉm cười. - Cố lên nào hyung.

Jeonghan dáng ngồi có chút vặn vẹo, gượng cười cầm lấy chiếc điện thoại. Wonwoo hôn lên trán anh một nụ hôn khích lệ, rồi ngồi xuống đưa lưng về phía anh. Jeonghan khó khăn leo lên, và cậu đưa tay đặt dưới mông anh làm điểm tựa.

- Hyung bám chắc nhé.

Jeonghan gục đầu ở hõm cổ Wonwoo, gật một cái. Anh vòng tay qua cổ cậu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại soi đèn về phía trước. Anh không nặng lắm, và Wonwoo nghĩ mình hoàn toàn có thể đưa cả hai về công ti để gặp mọi người.

Nếu như mọi người còn sống.

Wonwoo lắc mạnh đầu một cái để gạt đi cái suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Chết tiệt, cậu sao toàn nghĩ đến mấy điều tồi tệ thế này ?

Nhờ Jeonghan soi đèn, Wonwoo phần nào có thể thấy rõ đường đi một chút. Biết anh mệt, cậu quyết định tự xoay vòng để đổi hướng ánh sáng, xem xét xung quanh.

Và tuyệt vời làm sao, xung quanh đổ nát và vụn vỡ, các ngôi nhà chẳng còn rõ hình dạng ban đầu. Chúng gần như bay mất cả nửa căn, có căn chỉ còn lại vài mảnh gạch vụn. Wonwoo bình thường không phải là một kẻ giỏi nhớ đường, và hiện tại cậu nghĩ cậu hoàn toàn mù tịt phương hướng luôn rồi.

Vận dụng cái trí nhớ của mình, Wonwoo cố gắng hình dung lại con đường trước đây. Tiệm cà phê và công ti cách nhau hai con phố không quá dài, nhưng là đi về hướng bên trái hay bên phải ?

Cắn răng, Wonwoo quyết định rẽ trái. Dẫu sao thành phố cũng chẳng lớn lắm, đi lòng vòng chắc sẽ tới được nơi thôi. Jeonghan thì tuyệt nhiên chẳng để ý lắm, mặt hoàn toàn vùi vào hõm cổ cậu thở từng nhịp yếu ớt.

Xốc lại Jeonghan một cách nhẹ nhàng, Wonwoo đinh ninh rằng tình hình của anh có vẻ tệ hơn cậu thấy khá nhiều. Anh thở thực sự rất yếu, cơ thể cũng mềm nhũn, những đầu ngón tay anh ở cổ cậu thì lạnh toát.

Không, Wonwoo không thể mất nốt cả anh trong cái lúc này được.

Không khí xung quanh khá lạnh, và cô quạnh đến nao lòng. Ngoại trừ tiếng đá sỏi bị giẫm lên, tiếng thở của cả hai ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Wonwoo đã hi vọng trên đường đi sẽ gặp một ai đấy còn sống, nhưng có vẻ điều này là rất khó khăn rồi.

Mỗi bước đi Wonwoo đều cẩn thận xoay quanh để xem xét. Bỗng, cậu nhìn thấy một tiệm thuốc nhỏ. Đưa mắt xuống những vết thương của Jeonghan, cậu quyết định tiến thẳng về phía đó.

Xung quanh tiệm thuốc là những mảng kính vỡ vụn nằm rải rác, và tiệm thuốc cũng bay luôn nửa trên của nó. Wonwoo tự hỏi cái phần đó đã đi đâu rồi ?

Bước vào trong tiệm, liếc xung quanh, cậu thả Jeonghan xuống một chiếc ghế đệm trông khá ổn. Thấy ánh mắt anh có chút mông lung, Wonwoo cầm lấy điện thoại, xoa mái tóc mềm trấn an :

- Ngồi ngoan, em đi xem xét một lúc rồi về cạnh hyung ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro