Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không đi quá xa Jeonghan, đủ để ánh đèn flash có thể chiếu tới chỗ anh. Cứ khoảng hai mươi giây cậu sẽ nhìn anh một lần, đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Tiệm thuốc này may mắn sao không quá đổ nát. Wonwoo không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy một ít thuốc sát trùng và bông gạc. Cậu còn thuận tiện lấy luôn một chai nước khoáng còn nguyên vẹn ở gần đó.

- Hyung. - Wonwoo cẩn thận mang đồ trở lại, nhét chiếc điện thoại vào tay Jeonghan và quỳ xuống dưới đất. - Em sẽ rửa vết thương cho anh, nhé ?

Jeonghan yếu ớt gật đầu, nâng điện thoại lên một chút để cậu thuận lợi hơn. Wonwoo mỉm cười trấn an anh, trước đó mở chai nước khoáng đưa anh uống. Jeonghan uống vài ngụm, cậu cũng uống một chút, rồi nâng chân anh lên đổ nước xuống vết thương chỗ đầu gối. May mắn sao anh đang mặc một cái quần short, vô cùng tiện lợi để rửa vết thương (hoặc vô cùng xui xẻo khi không có một chút gì chắn đỡ cho đầu gối và chân của anh).

Jeonghan nghiến răng khi nước rửa trôi lớp bụi bẩn, để lại tầng thịt non rướm máu đang co giật nhẹ. Wonwoo nhanh chóng đổ thuốc sát trùng ra gạc rồi đắp lên chỗ đó, anh lập tức rít lên một tiếng.

- Xong rồi, xong rồi. - Wonwoo trấn an Jeonghan lần nữa, dùng phần gạc dài quấn quanh miếng gạc kia để cố định lại. Về cơ bản, đầu gối của anh đã xử lí xong.

Wonwoo tiếp tục với vết trầy dưới mắt cá chân anh. Mọi động tác của cậu đều vô cùng nhẹ nhàng, tránh cho Jeonghan bị đau thêm nữa.

- Em nắn lại cổ chân cho anh nhé ? - Cậu hỏi, và Jeonghan gật đầu.

Cổ chân Jeonghan hiện tại đã sưng to một cục, nhìn đã biết vô cùng đau đớn. Wonwoo xoa xoa hai bàn tay để tạo nhiệt, rồi cầm lấy cổ chân anh vặn một cái. Tiếng "rắc" vang lên, cậu hài lòng, thở hắt ra một hơi.

Jeonghan vốn không giỏi chịu đau, lúc tiếng xương khớp kêu lên anh cũng không kiềm được hét một tiếng. Wonwoo vừa cuốn băng vào cổ chân cho anh, vừa nhẹ giọng an ủi rằng mọi thứ đều đã xong rồi.

Xong xuôi hết mọi thứ, cậu ôm lấy đầu anh, tặng cho anh một nụ hôn trên trán như lời khích lệ.

- Ban nãy em có thấy một cái giường xếp bên trong, anh muốn ngủ một chút không ?

Jeonghan yếu ớt gật đầu. Wonwoo nhẹ nhàng đưa nhấc anh lên, đưa vào gian phía trong của hiệu thuốc.

- Ngủ một lát đi hyung, em sẽ ngồi ở đây.

Jeonghan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù có hơi khó khăn. Wonwoo ngồi bên cạnh, nhìn chòng chọc vào cái điện thoại trên tay. Điện thoại cậu hiện tại chỉ còn hơn 50% pin, điện thoại Jeonghan vốn đã vỡ nát ở quán cà phê. Ở trong cái màn đêm tối tăm này, ánh sáng là thứ quan trọng nhất.

Wonwoo cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Jeonghan. Cậu chắc chắn sẽ không để mất anh, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh này. Thế nhưng, hiện tại bắt buộc cậu phải đi ra ngoài tìm kiếm một vật dụng phát sáng tốt hơn, ví dụ như một cái đèn pin chẳng hạn ? Jeonghan bị thương và có vẻ còn đang hơi sốt, bắt anh đi tìm kiếm cùng thật chẳng khôn ngoan, nên Wonwoo quyết định tranh thủ luôn lúc này đi xung quanh xem xét trước.

- Em sẽ về trước khi anh dậy.

Wonwoo thở dài, nhìn lên bầu trời đen kịt, tự hỏi cả hai sẽ phải làm gì sau này.


Mình bị mất bản thảo 10 chương liên tiếp, hiện tại phải viết lại và mạch cảm xúc cũng như mạch truyện bị ảnh hưởng khá nhiều. Hi vọng mọi người thông cảm, mình đã rất cố gắng rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro