Chap 2: Buổi khai trường thật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tại trường Trương Thiên Duệ, tại cổng trường)

Bố mẹ Linh: Linh và Lan đi khai giảng tốt nhé.

Linh: Vâng ạ.

Lan (cáu ): Bố mẹ ko đi làm đi mà còn ở đây làm gì???

Linh: Chị Lan, sao chị lại gắt gỏng với bố mẹ thế? Bố mẹ chỉ muốn chúc chúng ta thôi mà.

Lan: Chúc những thứ vô bổ thì chúc làm cái gì?

Linh: Nhưng mà.........

Lan: Mày nhiều lời quá đấy. Sắp muộn đến nơi rồi mà vẫn còn đứng đây chúc nhau à??

Bố mẹ Linh: Có 2 đứa con gái sinh đôi giống nhau mà sao tính cách nó trái ngược nhau quá.

( Rồi họ phóng xe đi làm)

( Linh bước vào lớp và thấy rất nhiều bạn mới, chỉ thấy My và Toàn là người quen)

My: Ơ! Có phải Linh ko đấy?

Toàn: Là Linh chứ còn ai vào đây nữa.

My: Tăng thêm một tuổi tớ thấy cậu xinh ra nhiều đấy.

Linh: Ơ, thế à?

Toàn: Thì chả thế còn gì :>

( Cô giáo bước vào lớp)

Cô Yuuki: Chào cả lớp. Cô tên là Yuuki, và cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong lớp 7B này. Các em thay đồng phục rồi ra sân trường khai giảng nhé.

Cả lớp: Vâng ạ.

( Cô giáo không để ý rằng có 2 học sinh cá biệt đang ngồi ở góc lớp)

Liên: Giang à, sắp có trò vui cho chúng ta rồi đây.

Giang: Đúng vậy, hãy làm cho buổi lễ khai giảng này trở nên đáng nhớ đi nào.

( Cả 2 người cười thầm và bước vào phòng thay đồ)

( Một lúc sau, tất cả mọi người đều bước ra, trông ai cũng xinh, cũng đẹp. Nhưng riêng Linh là tâm điểm của sự chú ý)

 My: Cô bạn của chúng ta hôm nay xinh quá ta.

Toàn: Công nhận. Cậu xinh thật đó.

Linh: Các cậu cũng vậy mà.

( Bỗng có một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện)

Giang: Hứ. cậu ta có gì mà xinh chứ.

( Mọi người quay lại, thì ra là Giang và Liên)

Liên: Chúng tôi còn xinh hơn cậu ta nhiều. Nhìn đây

Linh: Các cậu cũng rất xinh đó.

Liên: Thôi đi, đừng có dè bỉu tụi tôi.

Giang: Liên nói đúng. Thôi chúng ta xuống chào cờ đi.

( Khi xuống dưới sân trường)

( Linh đang đi lấy ghế để chuẩn bị cho lễ khai giảng thì vấp vào hòn đá và ngã sõng soài. Đầu gối cô bị chảy máu. Cô cố đứng dậy nhưng cô ko đứng được. Cô tưởng đây chỉ là do sự bất cẩn của cô nhưng cô đâu ngờ rằng chính Giang và Liên đã làm cho cô bị thương)

( Đằng sau bục giảng, Giang và Liên đang cười khoái chí, và họ đã chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo)

(Còn về phần Linh, trong khi ko thể đứng dậy được, cô ngồi bất lực và khóc. Bỗng có một cậu con trai đến gần cô, bế cô lên rồi đưa cô vào phòng y tế.)

( Sau khi cô hồi phục thì cô mới biết tên cậu là Khôi và học cùng lớp 7B với cô)

Linh: Cảm ơn Khôi nhiều nha. Nếu không có cậu thì chắc tớ phải ngồi đó khóc đến hết lễ khai giảng quá.

Khôi: Cậu này! Đã đau rồi lại còn thích đùa.

Linh: Nói ra thì xấu hổ lắm nhưng tớ phải nói thật hôm nay cậu đẹp trai lắm đó.

Khôi: Hihi. Quá khen rồi.

Linh: Mà thôi cậu ra ngoài kia khai giảng đi. Bắt đầu rồi kìa.

Khôi: Cậu ở đây thì ai chăm sóc cho cậu?

Linh: Cậu không phải lo đâu, tớ tự lo được mà.

Khôi: Liệu có ổn ko đó?

Linh: Ổn mà. 

Khôi: Ukm, vậy tớ đi nha.

Linh: Hẹn gặp lại.

( Ở ngoài kia, Toàn đã ko biết Linh đã đi đâu làm cậu tìm khắp nơi. Sau một lúc thì cậu thấy Khôi)

Khôi: Cậu tìm gì vậy?

Toàn: À... Tớ tìm một người bạn thôi.

Khôi: Tớ có thể giúp ko?

Toàn: Được chứ. Cậu ấy cao gần bằng bọn mình, là nữ, tóc nâu và hôm nay cậu ấy là tâm của sự chú ý trong lớp mình ấy.

Khôi: Ý cậu có phải là.....

Toàn: À, cậu ấy tên là Linh nhé.

Khôi: Sáng nay bạn ấy có nhiệm vụ gì ko?

Toàn: Có, bọn mình chuẩn bị ghế cho lễ khai giảng này. Ơ mà khoan đã, cậu hỏi vậy có nghĩa là....

Khôi: Đúng vậy. Mình đã gặp cậu ấy. Cậu ấy vấp vào đá, đầu gối bị chảy máu, ko đứng lên được nên mk bế cậu ấy vào phòng y tế rồi.

Toàn( mặt hầm hầm): Cậu... bế Linh ư?

Khôi: Ừ. 

Toàn ( mặt lộ rõ tức giận): Tại sao cậu lại bế cậu ấy?

Khôi: Cậu ấy không đứng lên được nên mk mới bế cậu ấy thôi.

( Toàn cố nuốt cơn giận, chạy hộc tốc đến phòng y tế)

Khôi: Này, ko ra làm lễ khai giảng à?

Toàn: Ko....

( Khôi cười và ngồi vào chỗ của mk)

( Ở phòng y tế)

Toàn: Linh ơi, cậu bị như vậy sao ko bảo cho tớ?

Linh: Tớ ko sao đâu mà, nhờ có Khôi đó.

Toàn: Cậu an toàn là tốt rồi.

Linh: Ukm.

Toàn: Cậu có ra khai giảng được ko?

Linh: Chắc là đc đó, tớ thấy đỡ rồi.

Toàn: Vậy chúng ta ra khai giảng nhé.

Linh: OK.

( 2 người đi ra khai giảng)

( Bỗng có 1 luồng khói trắng bay ra chỗ sân trường, khói càng ngày càng mù mịt hơn, tất cả các học sinh đều rất hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Các thầy cô bảo mọi người hãy bình tĩnh nhưng ko thể)

( Linh không thể chạy nhanh với cái chân đau và phải hít nhiều khói nên một lúc sau cô ngất xỉu trên sân trường)

( Có 1 cậu con trai đến gần cõng cô trên lưng và đưa vào phòng y tế. Cậu con trai đó chính là Khôi, chính cậu lại cứu cô 1 lần nữa.)

( Trò đùa đó chính là của Liên và Giang. Họ cười rất tươi sau khi làm cho ngôi trường hỗn độn và Linh bị ngất xỉu.)

( Còn My thì được cô Yuuki cứu ra khỏi đám cháy. Về phần Toàn, cậu đi tìm Linh khắp nơi nhưng vẫn ko thấy cô. Một lát sau, khi đám khói đi hết, cậu mới tìm thấy Linh trong phòng y tế cùng với Khôi đang ngồi ở đó.)

( Linh đã tỉnh lại từ lúc nào và đang nói chuyện với Khôi. Cô cảm ơn Toàn và Khôi đã luôn quan tâm chăm sóc cô từ đầu đến giờ)

Linh: cảm ơn 2 cậu nhiều vì đã giúp tớ. Dù buổi khai giảng này có buồn tẻ hay nguy hiểm nhưng nó chính là buổi khai giảng đáng nhớ nhất của tớ, tớ cảm ơn 2 cậu rất nhiều.

Toàn+ Khôi: Không có gì đâu, từ giờ chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé.

Linh: OK. Mãi mãi là bạn thân nhất..

************************************* Hết chap 2*********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro