Chap 3: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Liên và Giang trở về nhà sau lễ khai giảng, trong lòng 2 người họ cảm thấy rất rộn ràng. Đã thế, họ còn mua trà chanh và đồ ăn cay về để ăn mừng với nhau nữa chứ.

Ngày hôm sau.........

/ Tại nhà Linh/ )

Lan: Nhanh lên con Linh kia, mày ra chậm vài phút rồi đó. Tao với Trúc Anh đi trước bây giờ.

Linh: Đợi em chút đi. Hôm nay em dậy muộn có vài phút thôi mà, chị và Trúc Anh đừng cáu nha.

Lan: Tao không nói nhiều với mày đâu, tao với Trúc Anh đi trước đây.

Trúc Anh: Chị Linh ơi, em với chị Lan đi trước nha. Chào chị.

Linh: Ơ... Đợi đã. Khoan........

(Nhưng chiếc xe đưa Trúc Anh và Lan đi học rồi. Bố mẹ cũng đều đi làm rồi. Vậy là cô chỉ còn cách đi bộ đến trường thôi.

Nhưng cô vừa mới đi ra khỏi cổng thì Toàn cùng với chiếc xe màu trắng sáng bóng đến trước mặt cô.)

Toàn: Lên xe đi, tớ đưa đi học.

Linh: Thôi, tớ tự đi được.

Toàn: Một tiểu thư như cậu mà phải đi bộ á? Thôi cậu lên xe đi với tớ, tớ đưa đi học.

Linh: Ừ, thôi thì phải nhờ cậu vậy.

( Trên đường đến trường, cả 2 người trò chuyện với nhau rất vui vẻ)

/ Ở trên lớp/

Liên: Ái chà chà. Linh với Toàn hôm nay đi chung với nhau cơ à?

Giang: Tình tứ ghê hén.

( Toàn nghe câu đó rất mãn nguyện nhưng Linh thì nhăn mặt lại)

Linh: Nghĩ cái gì vậy hả? Sáng nay tui ngủ dậy muộn xíu, ko kịp đi xe của nhà nên định đi bộ. Dọc đường gặp Toàn nên mới đi cùng chứ bộ.

Liên: Ồ, ra là vậy.

/ Cô giáo bước vào/

Cô Yuuki: Cô chào các em. Như các em đã biết, tên cô là Yuuki. Ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên của các em trong năm học này và cô cần sự giám sát chặt chẽ cả trên lớp lẫn ở nhà nên cô có mang theo  lọ chứa những thần tiên này. Những thần tiên này sẽ giám sát các em thay cô khi ở nhà.

My: Wow.... Hay quá ta.

Cô Yuuki: Bây giờ cô sẽ đưa thần tiên cho các em nhé.

( Sau khi đưa xong)

Cô Yuuki: Các em đã có đầy đủ các thần tiên chưa nào?

Cả lớp: Rồi ạ.

Cô Yuuki: Bây giờ chúng ta sẽ học bài nhé.

Cả lớp: Vâng ạ.

( Sau khi học xong, đến giờ ra chơi. )

Liên: Tao là người đã nhắm tới thằng Toàn trước, định hẹn hò với nó nhưng chưa có cơ hội, đang chờ thời cơ thì bị con Khánh Linh nó cướp mất. Mày nghĩ xem có tức ko chứ?

Giang: Mày phải trả thù chứ.

Liên: Ukm. Nhưng trả thù bằng cách nào?

Giang: Hôm nay tao định cho cô uống thuốc ngủ để đỡ phải học nhưng vừa nãy ko thành công. Tao định dùng nó trong tiết 2 sắp tới nè nhưng giờ có lẽ tao sẽ hi sinh lượng thuốc ngủ đó cho mày.

Liên: Mày đúng là hiểu tao nhất. Chắc giờ này con Linh nó xuống canteen trường rồi. Mày cứ để tao.

Giang: OK. Chúc mày may mắn.

( Liên đi xuống canteen và đúng như cô dự đoán, Linh đang ngồi một mình và ăn 1 cốc thạch ở đó.)

Liên: Linh nè, cậu ăn bim bim ko?

Linh: Có chứ.

Liên: Để tớ đi mua cho 2 đứa nhé.

Linh: Uk. Nhanh nhé. Sắp vào lớp rồi đó.

Liên: ok.

( Liên vừa đi mua về thì bắt đầu trống nên Linh phải cầm vội cái gói bim bim đang bóc dở mà ăn vội vàng)

( Khi cô bắt đầu ngồi vào chỗ thì đầu cô nhức như búa bổ và khi cô giáo giảng được một lúc thì Linh bất ngờ ngã ra khỏi chiếc ghế và nằm vật xuống sàn. Cả lớp ai cũng hoang mang, duy chỉ có 2 người con trai là hốt hoảng đưa cô vào phòng y tế để chữa trị. 2 người con trai đó chính là Khôi và Toàn. Còn 2 người đang ngồi mỉm cười với nhau ở góc cuối lớp vì đã trả được thù là Giang và Liên)

/ Ở phòng y tế/

Cô y tá: Bạn của 2 em bị cho uống hoặc ăn một loại thuốc ngủ có tác dụng nhanh. Các em có biết bạn ấy ăn gì trong giờ giải lao hay ko?

Khôi: Rất tiếc là bọn em ko biết ạ.

Cô y tá: Ukm, vậy thôi. Nhưng khi nào bạn em tỉnh lại thì hỏi bạn ấy xem nhé.

Toàn+ Khôi: Vâng ạ.

( Một lúc sau, Linh tỉnh lại và thấy Toàn và Khôi đang ngồi cạnh giường mình)

Toàn: Hay quá, cậu tỉnh lại rồi.

Linh: Các cậu..... luôn bên cạnh trong lúc tớ hôn mê à?

Khôi: Ukm, đúng vậy.

Toàn: À mà này, trong giờ giải lao cậu có ăn thứ gì ko?

Linh: Có chứ. Nhưng cậu hỏi để làm gì?

Khôi: À. Cô y tá bảo là trong đồ ăn của cậu có chứa 1 lượng thuốc ngủ thế nên cậu có thể cho tụi mình biết là cậu đã ăn thứ gì ko?

Linh: À, mk ăn 1 cốc thạch và 1 gói bim bim do Liên mua.

Toàn: Liên mua bim bim cho cậu sao?

Khôi: Mình nghĩ chuyện này có uẩn khúc nào đó.

Toàn: Đúng vậy. Giờ tớ sẽ đi vạch trần uẩn khúc đó đây.

Linh: Vậy cậu đã biết ai là hung thủ?

Toàn: Đúng vậy. Khôi ở đây chăm sóc Linh nhé, tớ đi đây.

( Toàn chạy lên lớp và kéo Liên ra ngoài)

Liên: Có chuyện gì vậy Toàn?

Toàn: Nói thật đi, cậu có phải người cho thuốc ngủ vào đồ ăn của Linh ko?

Liên: Ko phải tớ mà.

Toàn: Đừng có chối nữa. Nói thật đi.

Liên: Thì đúng vậy đó, chính tôi là người đã cho thuốc ngủ vào đồ ăn của Linh đó.

Toàn: Tại sao cậu phải làm vậy? Hả ả ả ả????????????

Liên( hét lên): Vì tôi thích cậu, tôi ko muốn cậu đi theo con nào khác khi chưa có sự cho phép của tôi, cậu hiểu chưa?

Toàn( hét lại): Dù cậu có cố gắng đuổi theo tôi đến đâu thì tôi mãi mãi vẫn sẽ chỉ yêu một mình Linh mà thôi.

Liên: Tại sao chứ? Cậu ta hơn tôi ở điểm gì chứ? Tôi xinh đẹp hơn cậu ta, nhiều tiền hơn cậu ta, vậy mà cậu sao lại không thích tôi?

Toàn: Tại vì cậu ấy đối xử tốt và hay giúp đỡ bạn bè còn cậu thì sao? Chỉ thích đi cà khịa người khác mà lại ko giúp đỡ bạn bè nên tôi sẽ ko bao giờ thích cậu đâu. Thế nhé, tôi quay lại thăm Linh đây.

( Liên đứng đó, nước mắt giàn giụa)

Liên: Nguyễn Khánh Linh đáng ghét, cậu đã động chạm vào lòng tự ái của tôi. Vậy tôi sẽ cho cậu biết Nguyễn Thị Ngọc Liên này độc ác tới mức nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro