Chap 4: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tại trường Trương Thiên Duệ, ở trên lớp, Liên giả vờ bị đau bụng và xin về trước. Cuối cùng cô cũng được các thầy cô cho về, nhưng cô không về nhà mà về nhà của Linh, cô biết chắc rằng mẹ Linh có nhà vì hôm nay bà được nghỉ. Cô không gõ cửa mà rón rén bước vào trong nhà. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy trong đời, mẹ của Linh đang hôn một người đàn ông lạ và Liên biết chắc là không phải bố Linh vì cô đã gặp ông rồi. Sẵn có điện thoại trong tay, cô lén chụp thật nhiều bức ảnh rồi gửi qua cho Linh. Cô cười thầm rồi đi về trong im lặng như lúc cô bước chân vào)

Liên: Linh ơi là Linh, để xem cậu còn dám dành Toàn của tôi nữa hay không nào?

( Về nhà, cô gọi cho bố cô bảo rằng phải làm cho tập đoàn nhà của Linh bị phá sản trong ngày hôm nay bằng mọi giá, bố của Liên rất nuông chiều con nên ông đồng ý dù ông chưa biết lý do. Với cả lần này hai tập đoàn đang tranh giành nhau rất quyết liệt nên càng có lý do để tập đoàn là Linh bị phá sản. Nghĩ vậy nên ông quyết định sẽ làm cho tập đoàn này phá sản)

( Ở trên trường Linh nhận được tin nhắn từ Liên, và cô nhận ra rằng mẹ mình đã lén lút ngoại tình sau lưng bố. Điều này khiến cô hoang mang tột độ.)

( Tối đến, cô về nhà muộn hơn thường ngày. Và khi cô về đến nhà, cô đã thấy bố mình đang ngồi trong nhà, hai tay bưng lên mặt chực khóc. Mẹ đang ở bên cạnh, an ủi bố. Cảnh tượng này rất thường ngày với Linh nhưng sao hôm nay Linh lại ghét cái cảnh này đến thế. Linh chạy ngay vào nhà, vừa chạy vừa hét to:" Tránh xa bố tôi ra, đồ phản bội.'')

( Mẹ Linh mặt mày tái mét lại, còn bố Linh thì nghiêm mặt lại nói: "Có chuyện gì vậy con gái?'')

Linh: Bố có nghĩ mẹ lại lừa dối bố không?

Bố Linh: Sao con lại hỏi vậy? Chẳng lẽ...

Linh: Đúng vậy, mẹ đã ngoại tình sau lưng bố.

( Vừa nói, Linh vừa khóc. Bố của Linh cùng với Lan và Trúc Anh rất bàng hoàng. Nhưng mẹ Linh cãi lại:)

Mẹ Linh: Con nói cái gì vậy? Mẹ đâm sau lưng bố con bao giờ? Con có bằng chứng không?

( Linh từ từ đưa ra chiếc điện thoại, trong đó có tin nhắn Liên gửi cho cô. Tất cả mọi người xem xong đều rất sững sờ. Mẹ cô thoái thác:)

Mẹ Linh: Chắc chỉ là người giống người....

Bố Linh: Bà im miệng đi. Tôi không ngờ rằng tôi sống chung thủy với bà bao lâu nay, vậy mà bà lại đi hú hí với người đàn ông khác sao? Hả?

Mẹ Linh: Một người chỉ biết quan tâm đến công việc, không ngày nào lo cho vợ, cho con thì tôi chả phải ngoại tình.

Bố Linh: Tôi đúng là quan tâm đến công việc thật, nhưng tôi đâu phải là hạng người như bà nói đâu? Tôi luôn luôn dành thời gian rảnh của mình để chơi với con cái, còn bà thì sao? Thời gian rảnh bà đi hú hí với người khác sau lưng tôi, đúng không? Bà mới chính là người đáng trách.

Linh: Bố... Mẹ...

Mẹ Linh: Chắc mày vui lắm phải không Linh? Mẹ mày bị như thế này mày vui lắm hả?

Bố Linh: Bà câm mồm đi cho tôi nhờ. Tôi không muốn nghe một tin xấu nào nữa.

Trúc Anh: Tin xấu... Là gì vậy ạ?

Bố Linh: Tập toàn nhà ta... Phá sản rồi con ạ.

Lan: Cái gì? Phá sản ư?

Bố Linh: 1 tập đoàn khác sang xâm chiếm khiến tập đoàn ta bị phá sản rồi.

Mẹ Linh: Tất cả là tại bố con đó.

Trúc Anh: Mẹ nói cũng có lí.

Lan: Đúng vậy, là tại bố hết.

Linh: Đâu có, tại mẹ phản bội bố chứ.

( Mẹ Linh quay ra, tát Linh 1 cái thật mạnh.)

Mẹ Linh: Mày không phải là con tao. Tao chỉ có 2 đứa con gái là Lan và Trúc Anh thôi. Mày có ngon thì đi với bố mày đi. Tao không cần mày nữa.

( Linh cảm thấy tổn thương vô cùng, cô không ngờ mẹ và em cô lại đối xử với cô như thế. Cô chạy ra khỏi nhà, vừa chạy, vừa khóc. Cô chạy, chạy mãi, chạy đến tận bờ hồ. Lúc đó, Khôi đang ngồi uống trà chanh ở gần đó, cậu thấy người này sao mà giống Linh thế. Cậu tiến lại gần hơn, và cậu nhận ra, đó là Linh, không thể nào sai được. Nhưng sao cậu ấy lại đứng đây khóc như vậy? Cậu hỏi:)

Khôi: Này Linh, sao cậu lại khóc thế?

( Linh quay lại, thì ra là Khôi. Cô vội lau những giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp của cô nhưng vẫn không giấu nổi Khôi)

Linh: Tớ có khóc đâu.

Khôi: Thôi đừng giấu tớ nữa, khuôn mặt cậu lộ rõ hết rồi kìa. Khóc thì cứ khóc đi, không ai cấm đâu.

( Linh ôm chầm lấy Khôi và khóc. Khôi cũng ôm lại cô, siết chặt cô trong lòng mình như thể muốn bảo vệ cô vậy. Linh không ngờ rằng cô lại có một người bạn khác giới quan tâm mình đến thế. Linh nói:)

Linh: Tập đoàn nhà tớ bị phá sản rồi, mẹ tớ thì ngoại tình, hôm nay cả nhà tớ mới biết. Bố tớ đã cãi nhau với mẹ và ông ấy sẽ chuyển đi và mang tớ theo n...

( Cô ngất xỉu trong vòng tay ấm áp của Khôi. Khôi hiểu rằng cô bạn của mình đã chịu 1 cú sốc như thế nào. Cậu đưa cô về nhà, chăm sóc cho cô suốt đêm mà không cần ai giúp.)

( Sáng hôm sau, Linh thức dậy thấy mình đang nằm trên giường trong phòng Khôi và Khôi bước vào với 1 đống đồ ăn ngon trên tay. Cậu đút cho cô ăn từng miếng một và cô cũng đút lại. Khi ăn vui vẻ bao nhiêu thì lúc ăn xong khuôn mặt Linh lại buồn bấy nhiêu. Khôi bảo)

Khôi; Cậu buồn chuyện hôm qua à?

Linh: Ừ.

Khôi: Thôi đừng buồn nữa, ngoài bố cậu ra thì vẫn còn tớ luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu mà.

Linh: Cảm ơn cậu nhiều. Thôi, giờ tụi mình đi học đi.

Khôi: Ừ. OK.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 4~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro