Chap 5: Không nơi nương tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chỉ qua buổi tối ác mộng đó, sáng hôm sau, khi Linh và Khôi đi học, cả trường đã biết hết về gia cảnh của Linh, ai cũng xì xào, bàn tán và xét nét Linh. Họ nói rằng mẹ Linh ngoại tình, là đồ không chung thủy, còn bố Linh là 1 kẻ bất tài, nhu nhược, có mỗi việc giữ chân tập đoàn nhà mình mà cũng không xong. Linh lầm lũi bước lên lớp giữa những tiếng xì xào đó. Khôi lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đỡ lời cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy tự ti về chính bản thân và gia đình mình. Khi cô lên trên lớp, Giang và Liên là 2 người đầu tiên châm chọc cô:)

Liên: Ối chà chà, vị tiểu thư quyền quý của chúng ta đã đến rồi kìa.

Giang: Nói cái gì vậy? Cậu ta có còn là tiểu thư nữa đâu, bố thì bất tài, mẹ thì ngoại tình, còn mình thì ngủ ở nhà con trai nữa chứ. Haha.

( Linh nghe những điều này khiến cho cô chực rơi nước mắt nhưng Toàn, Khôi và My ra bảo vệ.)

My: Mấy cậu nói cái gì thế hả? Linh đã chịu đựng 1 cú sốc lớn như vậy, các cậu không an ủi thì thôi, lại còn thích cà khịa hả?

Liên: Ủa, tụi tôi nói vậy có gì sai hả?

Toàn: Không sai, nhưng cậu có cần phải nói ra như thế không?

Giang: Sự thật thì đương nhiên phải nói ra chứ đúng không?

Khôi: Mấy người im hết đi, đúng là sự thật là như vậy nhưng mấy người để cho nó qua đi có được hay không? Mấy người thử đặt mình vào chuyện của cậu ấy xem, để tôi xem mấy người sẽ sử sự ra sao?

Linh( Cất tiếng): Thôi đi các cậu, Liên và Giang nói đúng mà.

Toàn: Nhưng mà...

Linh: Tớ không sao đâu, đừng lo.

My: Nếu cậu chịu được thì không sao. Nhưng đừng giữ mãi trong lòng như thế nhé.

Linh: Ừ, cảm ơn các cậu.

/ Khi tan học/

Toàn: Cậu có cần tụi mình đưa về không?

Linh: Mình làm gì còn nhà đâu mà về.

( Nói xong câu đó, ánh mắt Linh đượm buồn)

Khôi: Nhà tớ gần trường hơn, hay cậu về nhà tớ nhé.

Linh: Ukm, ý hay đó.

Toàn: Hay cậu về nhà tớ?

Linh: Thôi, tớ ở nhà Khôi cũng được.

Toàn: Ukm, vậy tớ về trước nhé.

( Toàn đi về, trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ ưu tư, trầm mặc. Cậu buồn vì Linh đã không còn 1 gia đình như trước đây, cậu buồn vì chẳng giúp được gì cho Linh và cậu buồn vì Linh thân thiết với Khôi nhiều hơn với cậu. Cậu cứ suy nghĩ miên man như thế trên đường về.)

/ Ở cổng trường/

Khôi: Mình về nha Linh.

Linh: Uk, nhưng cậu đợi chút có được không? Mình đi toilet chút.

Khôi: Ừ, nhanh nhé.

( Linh đi vào trong toilet, cô vừa bước vào thì cánh cửa toilet đóng lại. Cô thấy rất nhiều chị lớp trên, trong đó có cả chị Lan, mỗi người đều cầm 1 cái gậy, đến gần cô.)

Lan: Vì mày mà tao bị bạn bè chỉ trích tao, nói rằng tao là nỗi nhục của cả lớp. Tất cả mọi chuyện đều do mày mà ra nên hôm nay, tao sẽ cho mày biết tay.

Linh: Chị Lan, chị nghe em giải thích cái đã..

Lan: Mày có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không tin mày đâu. TỤI MÀY, ĐÁNH NÓ CHO TAO.

( Linh chưa kịp hét lên thì 1 người đã bịt miệng cô lại, những người khác giữ chân, giữ tay cô. Còn những người còn lại cầm gậy đánh cô. Họ đánh cô rất mạnh đến mức người cô mềm ra. Sau cùng, Lan lên tiếng:)

Lan: Cho mày phát cuối cùng này.

( Lan cầm gậy đánh thật mạnh và đầu Linh. Linh rơi vào hôn mê ngay lập tức. Lan nói)

Lan: Hà hà, nó ngất lịm rồi, chúng mày, XÉ ÁO NÓ RA.

( Mọi người xô vào xé toạc áo và váy của Linh ra, đến cả cái áo trong, quần trong cũng bị xé toạc ra hết. Sau đó, họ ra ngoài và chốt cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra.)

( Ở bên ngoài, Khôi rất sốt ruột vì Linh đi toilet đã 30 phút rồi mà vẫn chưa trở ra. Cảm thấy bất an, Khôi chạy hộc tốc đến toilet nữ, không ngần ngại mở cửa ra. 1 cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt Khôi: xung quanh tan tác, những cái gậy bị vứt xó, Linh đang nằm bất tỉnh trên vũng máu và quần áo của cô bị xé ra tan tác. Khôi liền chạy vội vào và bế Linh hộc tốc đến bệnh viện gần nhất.)

( Linh đã rơi vào hôn mê suốt nhiều giờ. Sau khi Linh tỉnh lại, cô y tá bảo Khôi)

Cô y tá: 1 người đàn ông lực lưỡng có thể chết dưới những đòn đánh như vậy, bạn cháu chỉ là 1 cô bé 12 tuổi nhưng vẫn không chết, cô bé ấy hẳn phải có sức mạnh phi thường lắm.

Khôi: Cháu biết bạn ấy rất mạnh mẽ mà. Bạn ấy đã vượt qua cơn nguy kịch rồi.

Cô y tá: Ngày mai bạn ấy xuất viện được rồi nhưng cháu phải chăm nom bạn ấy trong vòng 2 ngày tới, cháu làm được không?

Khôi: Dạ, cháu làm được ạ.

Cô y tá: ukm, cháu đúng là 1 người có bản lĩnh.

( Sáng hôm sau, Linh được xuất viện và đi về nhà Khôi. Khôi chăm sóc cho cô rất tốt và tận tình. Khôi nói dối rằng cậu phải ở nhà chăm sóc cho Linh vì Linh bị cảm/ Nói ra cũng có phần đúng phần sai nhỉ/ nên ai cũng tin.)

/ Ở nhà Khôi/ 

Linh: Khôi à, tớ sợ đi học lắm.

Khôi: Không sao đâu mà, có tớ ở bên cạnh cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu.

Linh: Nhưng tớ vẫn sợ...

Khôi: Vậy thì từ giờ trở đi, cậu cấm được rời xa tớ nửa bước nghe chưa???

Linh: Điều luật gì kì cục vậy?

Khôi: Kì gì đâu, có vậy tớ mới bảo vệ được cậu chứ.

Linh: Hì hì, cảm ơn cậu nhiều lắm.

( Cả 2 người nhìn nhau thân mật. Ngay giây phút đó, Khôi bắt đầu nhận ra rằng Linh quan trọng với cậu đến mức nào. Linh chỉ cần trầy xước 1 chút xíu thôi đã làm Khôi nhặng xị lên rồi. Và Khôi đã bắt đầu nhận ra- Cậu đã yêu Linh rồi.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 5~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro