Chap 7: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Từ khi biết được Toàn yêu Linh, Liên đã rất tức giận. Dù Linh đã mất đi gia đình, mất đi tiền bạc, nhan sắc đã tiều tụy nhưng Toàn lại thích cô nhiều hơn trước nữa. Tại sao cô có đầy đủ tiền bạc, còn có gia đình êm ấm, nhan sắc xinh đẹp nhưng tại sao Toàn lại không thích cô? Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu của cô, cô ngước mắt lên trời buồn bã.)

( Những áng mây cứ êm đềm trôi, mặt trời tỏa những tia nắng đầu tiên xuống trần gian. Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi những cơn gió mát đầu ngày. Đúng vậy, một ngày mới đã bắt đầu.)

( Liên cầm chiếc cặp sách đến nhà của Giang và rủ cô đi học. Ngày nào Liên cũng sang gọi Giang đi học vì 2 lí do:

1. Vì Giang là 1 người bạn tốt của Liên, luôn hỗ trợ Liên trong mọi việc.

2. Vì Giang rất hay ngủ nướng.)

Liên: Giang ơi, đi học đi.

( Khi nghe tiếng Liên gọi, Giang vội bật dậy khỏi chiếc giường ngủ. Đánh răng, rửa mặt, rồi không kịp ăn sáng, cô vội cầm chiếc cặp sách rồi đi ra ngoài cổng.)

Liên: Sao lâu thế? Lại ngủ nướng à?

Giang: Ừ.

Liên: Thôi đi học đi, sắp muộn rồi.

Giang: Ukm.

( Cả 2 chạy hộc tốc đến trường. Khi vừa đến cổng, họ đụng trúng Khôi và Linh. Cả 4 người ngã sõng soài.)

Liên: Các cậu đi đứng kiểu gì thế?

Linh: Tụi tớ xin lỗi.

Giang: Tụi tớ không sao. Không phải lo đâu.

Khôi: Vậy thì chúng ta vào lớp thôi, sắp muộn rồi này.

Liên: Ừ, nhanh nào.

( Khi vào lớp)

Cô Yuuki: Các em đến muộn rồi đấy.

Khôi: Em xin lỗi cô ạ.

Linh: Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu ạ.

Liên: Em xin lỗi cô.

Giang; Em cũng xin lỗi cô ạ.

Cô Yuuki: Thôi được rồi, các em về chỗ đi.

Linh+ Khôi+ Liên+ Giang: Vâng ạ. Em cảm ơn cô.

Cô Yuuki: Thôi được rồi. Chúng ta học bài nhé.

Cả lớp: Vâng ạ.

( Giờ ra chơi)

/ Linh hát/

" We all see the same sun to rise

Cos we're all under the same sky"

*Dịch: #Tất cả chúng ta đều thấy mặt trời mọc

                Vì tất cả chúng ta dưới cùng 1 bầu trời#

( Bỗng có 1 người bỗng hát theo, người đó là Liên)

Liên: We have a dream- We are fighters # chúng tôi có 1 giấc mơ- chúng tôi là máy bay chiến đấu#

           Cùng đứng lên, sẻ chia niềm vui với mọi người.

Linh: Liên đấy hả?

Liên: Cậu hát hay thật đó.

Linh: Cậu cũng vậy mà.

Liên: Sau giờ học cậu ở lại trên lớp gặp mình có được không?

Linh: Hummmm...... Cũng được.

Liên: Vậy nhé.

Linh: ukm.

( Vào giờ ra chơi tiếp theo)

Linh: Khôi à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

( Khôi cứ tưởng rằng Linh nói thích cậu nhưng cậu rất hụt hẫng với câu nói của Linh)

Linh: Chiều nay cậu ra hành lang đứng nhe, tớ ở lại lớp với Liên.

Khôi: Qua chuyện vừa rồi cậu vẫn chưa chừa à?

Linh: Cậu đứng ngoài hành lang mà, lớp mình lại sát hành lang mà, nên cậu có thể bảo vệ tớ lúc nào cậu muốn.

Khôi: Vậy thì ok.

Linh: Thế nhé.

Khôi: Ừ.

( Sau giờ học)

Linh: Liên nè, cậu gọi tớ ở lại là có ý gì vậy?

Liên: Có một sự thật mà cậu nhất định phải biết.

Linh: Là gì vậy?

Liên: Ừm,... Thật ra....

Linh: Sự thật gì vậy? Cậu nói đi chứ.

Liên: Thật ra.... Tập đoàn nhà cậu bị phá sản.... là do....

Linh: Do cái gì chứ?

Liên: Là tập đoàn nhà mình đã khiến cho tập đoàn nhà cậu bị phá sản.

Linh: Thật....Thật sao??

Liên: Đúng vậy.

Linh: Tại sao cậu lại làm vậy?

Liên: Vì Toàn thích cậu.

Linh( sững sờ): Toàn thích tớ ư? 

Liên: Đúng vậy. Thậm chí Toàn còn yêu cậu.

Linh: Nhưng mình chỉ coi cậu ấy là bạn.

Liên: Vậy thì từ giờ cậu coi Toàn như 1 cậu bạn trai có được không?

Linh: Tớ....

Liên: Để tớ nói cho cậu biết, sau khi cậu không còn gia đình, không còn tiền tài, mình đã nghĩ rằng Toàn sẽ không còn yêu cậu nữa. Nhưng không, Toàn vẫn một mực yêu thương cậu, vậy nên mình cũng sẽ chẳng xen vào chuyện của 2 người nữa. Nhưng mình xin cậu, hãy coi trọng Toàn nha.

Linh: Dù tớ không thể làm như vậy với Toàn, nhưng tớ sẽ cố gắng.

Liên: cậu thật tốt, Linh ạ.

( Ở ngoài cửa lớp, Khôi đã nghe thấy tất cả những gì 2 cô bạn đã nói.Cậu mới là người yêu Linh mà, tại sao Toàn lại làm vậy chứ? Tại sao?)

( Linh bước ra khỏi lớp và thấy Khôi đứng trước cửa lớp, sắc mặt cậu không còn vui tươi nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, đầy buồn tủi. Linh vẫn chưa hiểu vì sao Khôi như vậy. Hai người đi về nhà trong im lặng, không như lúc trước cười nói, nói chuyện vui vẻ nữa. Đến khi về nhà Khôi, Linh mới nói:)

Linh: Khôi à, cậu cảm thấy không khỏe à?

Khôi: Mình ổn mà, không sao đâu.

Linh: ừ, vậy thì tốt rồi.

Khôi: Tối nay cho mình ngủ trên giường nhé.

Linh: Ừ, vậy tối nay mình sẽ xuống sofa nằm.

Khôi: Không cần đâu. Ngủ trên giường cùng mình đi.

Linh: Tại sao?

Khôi: Đi mà, 1 hôm thôi. Mình không làm gì cậu đâu mà.

Linh: Ừ, cũng được.

Khôi: Yeah!

( Tối đến)

( Linh nằm trên giường cùng với Khôi. Linh nằm ngủ rất hay co người vào và lăn lộn như một quả bóng nên khi cô vừa ngủ thì cô lăn vào gần người của Khôi. Cô còn ôm Khôi nữa. Khôi cảm thấy rất thoải mái và cũng rất khó chịu, cậu ôm cô vào lòng. Từng giọt, từng giọt nước mắt của Khôi rơi xuống đầu của Linh. Linh tỉnh giấc nhưng không cho Khôi biết, cô lần đầu thấy cậu khóc. Khôi tưởng Linh vẫn ngủ nên cậu hôn lên trán Linh và nói:)

Khôi: Linh ơi, cậu thật sự sẽ làm theo những lời Liên nói sao? Cậu có biết mình thích cậu như thế nào không? Từ khi mình gặp cậu khi cậu bị ngã lúc bê ghế thì tớ đã thích cậu rồi. Linh à, đừng để mình tổn thương mà. Xin cậu đó. Cậu hãy ngủ và mơ những giấc mơ đẹp nhé. Nếu cậu muốn, tớ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, sẽ làm dũng sĩ để bảo vệ cậu, chỉ xin cậu hãy ở lại. Nhưng nếu cậu muốn thì cậu có thể đến với Toàn, mình sẽ đứng từ xa chúc phúc cho 2 cậu. Cậu biết vì sao mình không đứng lên xô xát với Toàn không? Vì mình yêu cậu, mình sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu. Thế nên hãy tự do chọn lựa nhé. Mình chúc cậu có giấc mơ đẹp.

( Linh nghe xong những lời đó của Khôi thì nước mắt cô ứa ra. Tại sao 2 người bạn thân của mình lại thích mình kia chứ, mình chỉ xem họ là bạn thôi mà. Cô ôm Khôi sát vào mình hơn, che giấu đi những giọt nước mắt thầm lặng đang chảy xuống đệm. Khôi ôm cô cũng chặt hơn. Linh thấy Khôi ôm mình như vậy, cô đã nhận ra Khôi yêu cô nhiều như thế nào. Rồi cô nhận ra, cô đã bắt đầu yêu Khôi. Cô vội lau nước mắt 1 cách nhẹ nhàng rồi thủ thỉ với Khôi:)

Linh: Khôi à, tớ cần thời gian.

Khôi( giật mình): Linh, cậu dậy rồi à?

Linh: Ừ.

Khôi: Vậy là cậu đã nghe hết những điều mình vừa nói sao?

Linh: Đúng vậy, tớ đã nghe hết rồi.

Khôi: Nếu cậu đã nghe rồi thì cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé.

Linh: Nhưng....

Khôi: Cậu cần thời gian suy nghĩ hả?

Linh: Đúng vậy.

Khôi: Được rồi, mình sẽ cho cậu thời gian.

Linh: Cảm ơn cậu.

Khôi: Không có gì.

~~~~~ Hết chap 7~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro