Chap 8: Yêu 2 người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Linh đã nhận ra tình cảm của mình đối với Khôi trên mức tình bạn rồi. Cô bắt đầu suy nghĩ, xem mình có nên nghe theo lời Liên, chọn Toàn là bạn trai của mình mặc dù đó chỉ là miễn cưỡng hay cô nên cố chấp, chọn Khôi là người bạn trai của mình? Cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn không ra được kết quả. Và sau cùng, cô quyết định bằng cách sẽ thử lòng Toàn bằng 1 buổi hẹn hò. Cô đã hẹn Toàn vào tối hôm nay . Toàn nghe vậy thì sướng rơn, và cậu về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn này. Linh cũng về và chuẩn bị đồ thật đẹp, thật lộng lẫy để xuất hiện trước mặt Toàn. Khôi thấy Linh đi ra ngoài trong lúc tối muộn như vậy thì rất thắc mắc và ngỏ lời muốn đi theo cô nhưng Linh nghiêm mặt lại nói không cần. Dù vậy nhưng Khôi vẫn muốn đi theo cô nhưng cô bắt đầu nổi nóng nói rằng nếu cậu đi theo cô dù chỉ là nửa bước thì cô sẽ cạch mặt cậu và sẽ không làm bạn với cậu nữa. Khôi đành chịu thua và ở nhà theo lời của Linh.)

( Linh đến chỗ hẹn để gặp Toàn. Khi vừa đến nơi, cô đã thấy Toàn đứng đó. Cậu mặc 1 bộ quần áo sang trọng, trông cậu bảnh bao hơn thường ngày nhiều.)

/ Lấy đại hình ảnh nè/

( Nhưng Linh miễn dịch với trai đẹp nên cô không thấy Toàn đẹp trai mà cô thấy cậu bảnh bao hơn thôi. Cô nói vọng ra trong bóng tối:)

Linh: Cậu đến sớm vậy hả Toàn?

Toàn( giật mình): Linh à, cậu ở đâu sao mình không thấy cậu?

Linh: Mình đây.

( Linh bước ra. Dưới ánh đèn đường phố, trông cô thật xinh đẹp.)

/ Lấy đại hình ảnh tiếp/

Linh( thẹn thùng): Tớ chỉ có mỗi bộ này là đẹp nhất thôi hà. Ơ... Cậu sao thế?

( Toàn đứng hình từ lúc Linh bước ra, đến khi cô gọi mới giật mình)

Toàn: Đâu có, tại cậu... xinh quá thôi.

Linh: Vậy hả?

Toàn: ừ, thôi giờ chúng mình đi ăn đi, tớ bao.

Linh: OK, đi luôn sợ gì.

/ Họ đi tới nhà hàng/

Toàn: Chị ơi, cho em những món này: bla...bla....bla...

Chị bồi bàn: Ừ, đợi chị chút nhé.

Linh: Cậu kêu quá nhiều đồ ăn rồi đó. Có ăn hết đâu mà gọi nhiều thế?

Toàn: Không ăn hết thì ta gói lại mang về chứ sao.

Linh: Cậu cho tớ ăn nhiều như thế này chắc tớ thành con heo mất.

Toàn: Ha ha, cậu làm sao thành heo được? Cậu trải qua nhiều chuyện không vui, người cậu gầy đi hẳn này. Cậu ăn mới giữ dáng được chứ.

Linh: Cảm ơn nha.

Toàn: Không có gì.

/ Khi ăn xong, ra về/

Toàn: Cậu biết vì sao hồi xưa tớ ghét con gái nhưng khi lên lớp 6 tớ thích chơi với con gái không?

Linh: Để tớ đoán nha. Ừm..... Có phải cậu thích 1 bạn nữ trong lớp mình không?

Toàn: Đúng vậy đó. Cậu biết bạn nữ đó là ai không?

Linh: Tớ không biết, cho tớ gợi ý đi.

Toàn: Gợi ý nè, bạn nữ đó họ Nguyễn.

Linh: Nguyễn Thị Ngọc Liên à?

Toàn: Không phải.

Linh: Nguyễn Minh Ngọc phải không?

Toàn: Không phải.

Linh: Nguyễn Ngọc Hân à?

Toàn: Cũng không phải.

Linh: Tớ chịu, vậy đó là ai?

Toàn: Người con gái đó... Chính là cậu đó, Nguyễn Khánh Linh à.

Linh: Sao lại là tớ, với cả bọn mình mới chỉ là học sinh cấp hai thôi.

Toàn: Tớ thích cậu từ hồi lớp 6 cơ. Người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác mà.

Linh: Dù vậy tớ vẫn cần thêm thời gian.

Toàn: Ừ, tớ sẵn sàng cho cậu thời gian nếu cậu cần. Nhưng nếu cậu đã có lựa chọn của riêng mình rồi thì tớ cũng sẽ không ngăn cản cậu đâu.

Linh: Cảm ơn cậu.

( Bỗng 1 cảm xúc nào đó bỗng dâng lên trong lòng Linh, cảm xúc này y như cảm xúc mà cô gặp vào đêm hôm trước, cái đêm mà Khôi đã thổ lộ tình cảm với cô. Và cô đã nhận ra, cô cũng đã yêu Toàn rồi.)

Linh: Mình về nha.

Toàn: ừ, bye nha.

Linh: Bye.

( Linh vừa đi, vừa suy nghĩ. Không được, trái tim cô sao lại có thói trăng hoa này, tại sao lại như vậy. Cô đưa tay lên trái tim của mình, tim cô như muốn rách toạc ra để mỗi một phần chúng sẽ đi về một hướng khác nhau: một nửa muốn ở bên Khôi, một nửa lại muốn ở bên Toàn. Chợt kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí, hình ảnh mẹ cô đang ở bên người đàn ông khác, hình ảnh tập đoàn bị phá sản, hình ảnh bố cô ngồi đưa tay lên mặt chực khóc, hình ảnh chị và em mình đuổi mình ra khỏi nhà và hình ảnh mẹ cô giáng cho cô 1 cái tát đã khiến đầu cô nhức nhối, cô muốn về ngay lập tức. Cô vừa nhắm mắt, vừa chạy như muốn chạy trốn khỏi cái cơn ác mộng, muốn trốn chạy khỏi người mà cô đã gọi là mẹ, muốn chạy trốn khỏi người mà cô cho là chị, là em của mình. Cô nhắm mắt mà chạy nên không để ý tới chiếc xe công-te-nơ đang lao lại cô như điên ở đằng sau.)

| Rầm..........|

( Chiếc xe đâm vào cái cây gần đường. Còn Linh thì lăn mấy vòng xuống đất, người bê bết máu. Đúng vậy, chiếc xe đã đâm trúng cô. Mắt cô mở hờ, đờ đẫn nhìn về phía chiếc xe. Rồi đôi mắt của cô nhòe dần, nhòe dần và mắt cô nhắm lại, trên đôi mi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt...) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro