Chap 9: Tai nạn bất ngờ- Rắc rối ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vì tiếng động khá lớn nên mọi người đã chạy ra xem có chuyện gì. Và sau khi họ thấy cảnh tượng này, họ đã gọi ngay cho Khôi. Khôi tức tốc chạy ngay đến bệnh viện mà Linh đang điều trị. Đến nơi, bác sĩ hỏi:)

Bác sĩ: Cậu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Khánh Linh có phải không?

Khôi: Đúng vậy, chính là cháu ạ.

Bác sĩ: Cậu có mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân?

Khôi: Dạ thưa, cháu là anh trai của em ấy ạ.

( Khôi biết rằng nếu nói mình là người nhà của Linh mà lại nói mình là bạn của cậu ấy thì bác sĩ chắc chắn sẽ không cho cậu biết về tình hình sức khỏe của Linh nên cậu mới phải nói dối.)

Bác sĩ: Cô bé ấy bị thương khá nặng, bây giờ cô bé chỉ phụ thuộc vào máy thở mà thôi.  Cô bé cần phẫu thuật gấp. Chi phí phẫu thuật lên tới 10 triệu đồng. Nhà cháu có đủ tiền không?

Khôi: Dạ đủ ạ, để ngày mai cháu sẽ lấy tiền để phẫu thuật cho em ấy.

Bác sĩ: Thế bố mẹ các cháu đâu?

Khôi: Dạ, bố mẹ cháu đi sang nước ngoài hết rồi ạ. Nhưng nhà cháu thuộc dạng khá giả nên chắc chắn cháu sẽ có tiền ạ.

Bác sĩ: Ừ, thế thì được.

Khôi: Vâng, bác cứ chăm sóc cho em ấy đi ạ. Để cháu về cháu lấy tiền ạ.

( Thế là Khôi hộc tốc chạy về nhà. Vừa về đến nhà, cậu đã thấy bố mẹ cậu đứng đợi ở cửa nhà. Mặt họ nghiêm lại và họ hỏi:)

Bố Khôi: Tối qua con đi đâu mà sáng nay bố mẹ lại không thấy con ở trong phòng? Con trả lời đi.

Khôi: Bố mẹ biết vụ tai nạn hôm qua chứ?

Mẹ Khôi: Bố mẹ có biết. Nhưng vụ tai nạn đó có liên quan gì ở đây chứ?

Khôi: Nạn nhân của vụ tai nạn đó là Linh đấy.

Mẹ Khôi: Cái gì???

Bố Khôi: Thảo nào sáng nay cũng không thấy con bé trong phòng.

Khôi: Sau khi biết về vụ tai nạn thì con đã trốn ra ngoài đến bệnh viện nơi Linh đang điều trị và ngồi chờ để biết thông tin của bác sĩ. 

Mẹ Khôi: Rồi bác sĩ bảo sao hả con?

Khôi: Bác sĩ bảo bây giờ cậu ấy yếu lắm, phải phụ thuộc vào máy thở và bây giờ cậu ấy cần phẫu thuật gấp, nếu không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bố Khôi: Chi phí phẫu thuật ra sao?

Khôi: 10 triệu ạ. Thế nên con mới từ bệnh viện về đây để lấy tiền đây ạ.

Bố Khôi: Ừm, thôi được rồi. Đợi bố vào lấy tiền.

( Bố của Khôi định đi vào lấy tiền nhưng mẹ Khôi ngăn lại.)

Mẹ Khôi: Khoan đã. Ông không thấy nó là một đứa không còn liêm sỉ hả?

Khôi: Mẹ, sao mẹ lại nói cậu ấy như thế?

Mẹ Khôi: Mẹ nói không đúng à?

Khôi: Mẹ nói không sai, nhưng cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện không hay rồi, đừng bắt cậu ấy chịu khổ nữa mẹ ơi.

Bố Khôi: Nó nói đúng đấy. Bây giờ con bé nó đang gặp nguy, chúng ta phải giúp nó chứ.

Khôi: Bố nói đúng đấy mẹ.

Mẹ Khôi: Bây giờ cả hai người lại quay lưng với tôi để chọn một cái con bé không có liêm sỉ gì hết, ở nhà người khác cả 1 tháng giời còn không chịu biến đi, giờ lại gặp nạn rồi lại bắt cả nhà ta phải giúp đỡ nó đúng không?

Khôi: Không phải như mẹ nói đâu...

Mẹ Khôi: Chả thế. Tôi đã đi làm kiếm tiền để nuôi cái gia đình này, làm việc quần quật từ sáng đến tối mới được nghỉ ngơi. Vậy mà mấy người đã không thương tôi thì thôi, giờ lại đi thương hại cái đứa con gái chỉ đem lại xui xẻo cho gia đình này thì tôi còn ra cái thể thống gì nữa hả?

Bố Khôi: Bà bớt nóng đi nào.

Mẹ Khôi: Tôi không bớt nóng giận được. Khi nào cả 2 người không chu cấp tiền phẫu thuật cho nó thì tôi mới thôi.

Bố Khôi: Rồi, OK. Tôi sẽ làm theo ý bà, được chưa?

( Rồi bố Khôi dẫn mẹ Khôi về phòng để bà trấn tĩnh lại. Bây giờ đào đâu ra tiền để Linh phẫu thuật đây? Khôi nghĩ nát óc vẫn chưa ra câu trả lời. Và cuối cùng, khi không còn cách nào khác, Khôi đành phải nhờ đến Toàn.)

( Toàn sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện xong thì cậu đồng ý giúp với 1 điều kiện, đó là nếu như cậu chu cấp tiền cho Linh đi phẫu thuật thì sau khi Linh đi học trở lại, Khôi phải tìm cách cho Toàn và Linh thành 1 đôi.)

( Tin này như sét đánh ngang tai, Khôi đứng hình một lúc lâu. Toàn gọi mãi Khôi mới thức tỉnh.)

Toàn: Thấy điều kiện này thế nào hả Khôi? Có đồng ý không?

( Trong đầu Khôi có rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Vui vì Linh sẽ được cứu sống, buồn vì sau khi Linh khỏe lại, Linh sẽ thuộc về Toàn. Khôi lưỡng lự 1 lúc lâu)

( Toàn thấy Khôi lưỡng lự nên cậu mới bảo:)
Toàn: Đồng ý thì tôi chu cấp còn không thì cậu đi mà vay chỗ khác.

( Khôi nghe xong thì rất tức giận, nhưng cậu bỗng nảy ra ý kiến trong đàu là đi vay My, Liên và Giang. Ngay lúc đó, cậu nói với Toàn:)

Khôi: Thôi không cần cậu nữa, tớ đi vay người khác đây.

(Ngay lúc cậu đứng dậy định đi thì Toàn gọi lại:)
Toàn: Ê, lại đây.

( Khôi tiến lại gần Toàn và thấy Toàn đưa cho cậu một xấp tiền)

Toàn: Tớ chỉ có 7 triệu thôi. Cầm tạm nhé.

Khôi: Ừm, cảm ơn cậu. Vậy còn điều kiện...

Toàn: Ôi zời ơi, cái điều kiện đó cậu bắt buộc phải làm thôi, tớ hơi phí lời rồi.

Khôi: Vậy tớ trả lại cậu tiền nè.

( Nhưng Khôi chưa kịp trả lại thì đã bị Toàn lôi ra khỏi cổng và cổng khóa lại rồi. Vì vậy nên cậu rảo bước đi đến nhà My, Liên và Giang.)....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro