Chương 2: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuống núi
Chú cháu Bình An thức dậy từ rất sớm. Đường núi khó đi, phải mất hơn một tiếng rưỡi cuốc bộ hai người mới ra tới quốc lộ để đón xe xuống núi. Lần đầu tiên một mình xa nhà, Bình An không khỏi quyến luyến người chú đã nuôi nấng mình nhiều năm.
“Chú Út, hay chú cũng đi thành phố với con luôn đi. Biết đâu ở dưới đó chú sẽ tìm được người hữu duyên kết hôn rồi sinh con. Cả hai chúng ta đều phải cố gắng, trứng gà không nên đặt cùng một rổ.”
Minh Viễn giơ tay cốc đầu Bình An:
“Ăn nói linh tinh. Con lo chuyện nối dõi tông đường, chú lo nghiên cứu và kéo dài truyền thừa của gia tộc. Mỗi người một nhiệm vụ, phân công rõ ràng.”
Bình An bĩu môi, dù không cam tâm nhưng vẫn phải thỏa hiệp:
“Chú ở lại phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thỉnh thoảng nhớ đặt bẫy kiếm chút thịt ăn, đừng có suốt ngày lười biếng trốn ở trong phòng.”
Minh Viễn trừng mắt nhìn Bình An:
“Nói nhăng nói cuội. Chú ở trong phòng để nghiên cứu thuật pháp, bằng không một thân bản lĩnh của con ở đâu ra? Không có chú con đã sớm bị ăn sống nuốt tươi, đến xương cũng không còn.”
“Biết rồi biết rồi. Con chỉ muốn nhắc chú quan tâm sức khỏe, ở nhà đừng nhớ con, nghỉ hè con sẽ về thăm chú.” Bình An sụt sùi nhắn nhủ.
Minh Viễn xoa đầu cô an ủi:
“Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, dù chú và ông dạy con không được làm điều ác, nhưng cũng đừng để cho người khác ức hiếp mình biết chưa. Nghỉ hè đừng về, chú có việc ra phải ngoài một thời gian, thời cơ tới chú sẽ đến trường đại học tìm con. Cố gắng học cho giỏi.”
Hai người đứng bên vệ đường chờ khoảng hai mươi phút, đến hơn sáu giờ sáng mới đón được xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Bình An không dằn được sự luyến tiếc, cô chồm ra ngoài cửa sổ vẫy tay giã từ Minh Viễn:
“Chú phải ăn uống đúng giờ, làm xong việc nhớ xuống thành phố thăm con!”
Minh Viễn khẽ xoa khóe mắt hơi cay. Đợi bóng dáng chuyến xe khuất hẳn sau khúc quanh đường đèo anh mới quay trở lại căn nhà gỗ trong rừng, thu dọn hành lý rồi rời đi. Thời gian không còn nhiều nữa, anh không cho phép mình lơi lỏng dù chỉ là một phút.
Chiếc xe khách năm mươi chỗ đã rất cũ kỹ nên có mùi khó ngửi, thế nhưng nó vẫn không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Bình An lúc này. Là một cô gái trẻ mười tám tuổi, Bình An đối với thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài vô cùng tò mò và hướng tới. Do thể chất đặc thù, từ nhỏ Bình An phải sống ẩn dật chốn rừng sâu núi thẳm dưới sự bảo hộ của ông cùng chú. Nơi phồn hoa nhất cô từng đặt chân đến cũng chỉ là những phiên chợ phố núi trong những lần theo ông mua sắm vật dụng cần thiết trong nhà. Cho nên sự bồi hồi và lưu luyến khi lần đầu xa người thân vẫn không cách nào lấn át được niềm hưng phấn của cô.
Trên xe chỉ có mười mấy hành khách. Ngồi phía trước Bình An là hai người phụ nữ trung niên, từ khi lên xe đến giờ cả hai vẫn huyên thuyên không ngừng miệng.
“Chị biết chuyện gì chưa, đoạn đèo phía trước hôm qua lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mười lăm người trên xe nghe đâu là...” Cô không nói tiếp mà làm hành động đưa tay cắt ngang cổ.
Người phụ nữ bên cạnh hoảng hốt:
“Thật à, em đừng dọa chị.”
“Em nói dối chị làm gì, trên mạng đưa tin ầm kia kìa. Nếu không phải con gái em dưới thành phố đi công tác đột xuất không có ai giữ cháu thì em cũng không dám đi xe lúc này đâu.”
“Nam Mô A Di Đà Phật, đoạn đèo đó có huông em ạ, tính luôn cái em nói thì tháng này đã là ba vụ rồi, mấy chục mạng người chứ chẳng chơi.”
“Lúc sáng trước khi ra khỏi nhà em đã khấn rất kỹ rồi, hy vọng là một đường bình an. Nghe đâu xã mình định quyên góp tiền xây cái am nhỏ ngay đoạn đèo để thờ cúng.”
“Ôi chao, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Xong công việc chị trở về cũng quyên ít tiền vào xây am, chứ để đi xe mà hồi hộp thế này chịu sao nổi.”
Đang chạy băng băng trên đường bỗng dưng có một tiếng nổ lớn, xe loạng choạng đôi chút rồi dừng lại. Cũng may tài xế lái xe với tốc độ rất chậm nên không gây ra tai nạn đáng tiếc nào. Sau khi kiểm tra, cậu phụ lái ra hiệu mọi người bước xuống để họ thay lốp. Hành khách trên xe được một phen hú vía, bàn tán không ngừng về vụ tai nạn thảm khốc hôm qua.
Bình An nhảy xuống xe, mũi khụt khịt đánh hơi, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về hướng đằng xa. Nghe tài xế bảo mọi người phải chờ ít nhất hai mươi phút, trong bụng cô không khỏi mừng thầm.
Nhân lúc không ai chú ý, cô len lén chạy về hướng đoạn đèo vẫn đang được nhắc tới, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cách vị trí xe nổ lốp khoảng bảy trăm mét, hành lang an toàn phân cách giữa đèo và vực sâu đã hoàn toàn đứt gãy do va chạm mạnh, bên đường còn có hai người đang đứng trò chuyện với nhau, hay nói đúng hơn là hai linh hồn.
Thanh niên đầu be bét máu, mặc quần rách rưới hầm hố, tai đeo đầy khuyên cúi đầu khép nép dạ thưa:
“Chủ nhân, xe đằng kia có mười mấy người nhưng đang bị hỏng nên phải dừng lại sửa.”
Người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, gương mặt dữ tợn tản mát ra âm khí nặng nề, rõ ràng là một ác quỷ trên tay có không ít mạng người.
“Mười mấy người, rất tốt! Đi lại đó canh chừng, khi nào đến thì báo cho tao.” Nữ quỷ cười, nụ cười méo mó khiến gương mặt ả càng thêm đáng sợ.
Cậu thanh niên chần chừ một hồi mới ngập ngừng hỏi:
“Chủ… chủ nhân, chúng ta hại nhiều người như thế, lỡ bị người dưới địa phủ phát hiện thì sao?”
Nữ quỷ đưa đôi mắt hung ác nhìn cậu ta và nói:
“Chỉ cần một trăm sinh mạng người sống nữa thôi công lực của tao tăng mạnh, lúc đó vài đứa quỷ sai dưới địa phủ cũng chẳng là gì.”
Thanh niên trừng mắt nhìn cô, đáy lòng vô cùng hoảng sợ:
“Một... một trăm người nữa.”
“Không muốn chết thì đừng nhiều lời, lăn đi làm việc.”
Thanh niên hèn nhát rụt cổ, dù hắn đã chết một lần rồi nhưng nghe nói vẫn có thể chết thêm lần nữa thì vô cùng sợ hãi. Hắn quay đầu chạy đi, nào ngờ mới nhích người được vài bước đã bị Bình An chặn lại.
Cùng lúc đó, một người đàn ông cao lớn vai đeo ba lô, tay cầm la bàn bằng đồng thau cũng đi về hướng này. Thấy âm khí ngùn ngụt tỏa ra cùng với cục diện một người hai quỷ, anh không khỏi lấy làm lạ nên nép người ở góc khuất cẩn thận quan sát.
Phát hiện kim la bàn vẫn đang hướng về nhóm ba người đằng xa, Quốc Tường thầm nghĩ nữ quỷ kia hẳn là kẻ mà ông nội anh vẫn đang tìm lại. Một ác quỷ đạo hạnh chưa tới trăm năm, không khó để tiêu diệt. Xem ra nhiệm vụ lần này đơn giản hơn anh nghĩ nhiều.
Bình An chặn đường thanh niên không cho cậu tiếp tục đi về phía trước và nói:
“Đứng yên ở đó, để tôi xử lý nữ quỷ này rồi tới cậu.”
Quốc Tường nhướng mày, hóa ra cô gái này cũng là đồng đạo. Chỉ là tuổi còn quá trẻ, không biết có đủ năng lực để trấn áp ác quỷ hay không.
Bình An nhìn chằm chằm nữ quỷ, không khí căng chặt như dây đàn nên chẳng ai để ý đến cổ họng đang nuốt nước miếng ừng ực của cô.
"Cô là ác quỷ, tôi sẽ thay trời hành đạo." Bình An hiên ngang lẫm liệt nói.
Nữ quỷ bật cười, khoe ra cái miệng đỏ ngầu ghê rợn:
"Được thôi, đến đây đi cô đạo sĩ trẻ." Ả vừa nói vừa vươn tay chìa về phía Bình An. Một nhóc con hỉ mũi chưa sạch cũng muốn chạy đến đây thay trời hành đạo, đã vậy ả cũng không khách sáo.
Sự lịch thiệp của nữ quỷ khiến Bình An thấy do dự. Đây không phải lần đầu cô bắt ác quỷ, nhưng chưa từng thấy ác quỷ chịu hợp tác như thế này. Lẽ nào cô đã nhìn nhầm? Thật ra đây không phải là ác quỷ? Nếu để chú Út biết cô giết nhầm chắc chắn sẽ bị chú ấy tụng mấy ngày mấy đêm.
"Cô hại rất nhiều mạng người rồi đúng không?" Bình An xác nhận thêm lần nữa.
"Đương nhiên rồi!" Trong mắt ả Bình An bất quá chỉ là món ăn tự dâng tới miệng, nên ả cũng rất sẵn lòng đùa cợt cùng cô.
Bình An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
"Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, không làm cô đau đâu." Đối với ác quỷ lịch thiệp thế này Bình An cũng rất ngại ngùng không biết nên xuống tay từ đâu.
Nữ quỷ vẫn nở một nụ cười mỉa mai, bình thản nhìn Bình An bắt lấy tay mình. Quốc Tường thì hoảng hốt lo sợ Bình An gặp nguy hiểm. Nhưng khi vừa định ra tay thì hành động tiếp theo của Bình An làm anh phải rụt trở về.
Bình An cầm tay nữ quỷ đưa lên miệng rồi... cắn một cái. Không sai, chính là cắn một cái.
Theo lý thuyết, quỷ là linh hồn nên sẽ không bị tổn hại hoặc đau đớn trước những công kích vật lý thông thường. Nhưng nhát cắn của Bình An lại làm nữ quỷ đau thấu. Ả ta thét lên và bước lùi về phía sau, khi nhìn xuống thì thấy bàn tay của mình đã biến mất, trên cánh tay còn để lại một dấu răng tròn vành vạnh.
“Mày… mày là cái gì?” Nữ quỷ thực sự hoảng sợ.
Bình An táp miệng, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng, ngại ngùng cười nói:
“Làm cô đau hả, xin lỗi nha. Lâu quá không được ăn nên tôi muốn nhâm nhi một chút. Đừng sợ, lần này tôi sẽ nuốt cả người cô cùng một lúc, không đau nữa đâu.”
“Tránh ra!”
Nữ quỷ hô to, phất tay xua một luồng âm khí về phía Bình An. Ả ta là một ác quỷ đạo hạnh gần trăm năm, sao có thể bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch khi dễ! Vừa rồi thất thủ chẳng qua là do khinh địch mà thôi, bị luồng âm khí dày đặc thế này đánh vào, nếu là người bình thường chắc chắn nằm liệt giường cả tháng, thậm chí là mất mạng. Nhưng Bình An lại không hề né tránh, cô bình chân như vại, hé miệng hút hết âm khí vào cơ thể.
Hai âm hồnhoảng hốt trố mắt nhìn cô, ngay cả Quốc Tường cũng ngạc nhiên không kém.
Bình An tiến lại gần nữ quỷ, vẫn kiên trì an ủi ả ta:
“Cô đừng sợ, lần này chắc chắn không đau, tôi sẽ không cắn nữa.” Chỉ một hơi nuốt trọn vào bụng mà thôi.
Cảm giác nguy cơ thôi thúc, nữ quỷ không màn truy cứu xem Bình An là người hay quỷ, ả xoay người toan bỏ chạy. Nhưng Bình An sao có thể để ả được như ý. Một lực lượng vô hình hút nữ quỷ trở về lòng bàn tay Bình An, sau đó cô không do dự hé miệng nuốt trọn linh hồn của ả. Tất cả diễn ra không đến một phút, nữ quỷ chưa kịp la hét vì hoảng sợ thì đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.
Theo dõi cả quá trình, đáy lòng Quốc Tường không khỏi trầm xuống. Người có thể hấp thu âm khí, như vậy có còn là người sao? Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một đoạn tư liệu đã từng đọc trong sách cổ:
“Các chủ  m Linh Các bản tánh ác độc, lợi dụng tín ngưỡng của hoàng tộc đương thời khiến sinh linh đồ thán, thiên lý khó dung. Tương truyền rằng bà là người, nhưng cũng là quỷ, có thể thông qua thôn phệ vật cõi âm để tu luyện và tăng cường pháp lực.”
Quốc Tường nhìn xuống la bàn, nữ ác quỷ đã biến mất nhưng la bàn vẫn sáng, kim vẫn một mực chỉ về hướng đó, lẽ nào đây mới là người anh cần tìm? Quốc Tường thực sự không dám tin, một cô gái còn rất trẻ có đôi mắt to tròn linh động, trong suốt như sơn khê lại là Ma Vương hàng thế sao?
Người đời đồn đãi rằng Các chủ  m Linh Các là nửa người nửa quỷ, nhưng chân tướng chỉ nằm trong tay một vài gia tộc cổ xưa trong giới huyền thuật. Các chủ  m Linh Các sở dĩ có thể thôn phệ và hấp thu những vật cõi âm là do thể chất đặc thù, sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, tại nơi hội tụ âm khí nặng nề, là người mang thể chất thiên âm ngàn năm có một. Người có thể chất này trời sinh mang theo thiên nhãn, có thể nhìn thấu và sờ chạm vào vật cõi âm, cắn nuốt âm khí và biến nó thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Ngược lại, đây cũng là dạng thể chất mà yêu ma quỷ quái yêu tha thiết. Đối với chúng nó, máu thịt của người thiên âm không khác gì thịt Đường tăng.
Chỉ trong vài phút giao thủ với ác quỷ, Quốc Tường đã đoán ra được bí mật của Bình An, cô chính là người có thể chất thiên âm. Cho dù nhìn qua cùng người thường không có gì khác biệt thì cũng là nhờ những biện pháp đặc thù để che giấu mà thôi.
_______
Các bạn theo dõi fanpage của Hồ Như theo link bên dưới nhé 👇👇👇
https://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro