Chương 3: Lời tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lời tiên đoán
Sau khi đánh chén no nê Bình An chép miệng tỏ vẻ vẫn còn rất thèm thuồng. Trong núi quỷ rất ít, huống hồ cô đã sống ở đó mười mấy năm, nếu có ác quỷ cũng đã bị cô ăn đến sạch sành sanh từ lâu.
Chợt nhớ ra vẫn còn một đương sự có mặt tại hiện trường, Bình An quay đầu nhìn linh hồn đang ngồi co ro tựa lưng vào vách núi.
Ánh mắt Bình An vừa quét qua, thanh niên càng run rẩy dữ dội, đầu hắn chôn chặt vào hai chân, hận không thể trở nên vô hình, hòa làm một cùng vách núi. Hắn trăm ngàn lần không ngờ tới một cô bé trông vô hại như Bình An lại có cách bắt quỷ hung tàn đến như vậy, nếu không phải hai chân đã mềm nhũn vì sợ hãi thì hắn đã chạy trốn từ đời nào rồi.
"Đại sư tha mạng! Đại sư tha mạng! Đừng ăn tôi thịt tôi không ngon đâu!"
Thấy linh hồn của thanh niên vẫn còn trong suốt chứng tỏ trên tay hắn chưa dính qua mạng người, Bình An không khỏi tiếc nuối bĩu môi.
"Ai mà thèm!"  m hồn lương thiện không thể ăn, chỉ có thể siêu độ, bằng không sẽ tạo nghiệp quả. Nhà họ Đặng của cô sợ nhất là nghiệp quả, tuyệt đối không thể vướng vào.
Thanh niên không hiểu ý của Bình An, chỉ nhìn thấy trong mắt cô nồng đậm ý tứ ghét bỏ. Hắn hoảng sợ càng khóc lóc thảm thiết hơn.
Bình An nhăn mặt quát:
"Yên lặng!"
Hắn lập tức ngậm miệng im thin thít, ngay cả tiếng nấc trong cổ họng cũng liều mạng nuốt ngược vào trong.
"Anh chết rồi sao không đi đầu thai. Lẩn quẩn ở dương gian làm gì, rồi còn làm tay sai cho ác quỷ nữa?" Dù không trực tiếp hại mạng người nhưng vướng vào nhân quả là chuyện khó tránh khỏi.
Thanh niên nào dám giấu giếm, nghe Bình An hỏi liền khai báo sạch sẽ gốc gác của mình, chỉ mong Bình An nhìn thấy sự thành khẩn này mà rủ lòng thương, cho hắn một con đường sống.
Hắn ta vốn dĩ là một cậu ấm nhà giàu có sở thích đua xe. Trong một lần chơi đùa, cả đám bạn kéo nhau tới đoạn đèo hiểm trở này để thách đấu. Sau đó xe hắn mất lái tông vào hành lang an toàn và bay khỏi đèo, lúc tỉnh táo lại thì đã trở thành du hồn quanh quẩn nơi đây không cách nào rời khỏi. Thanh niên bị vây hãm tại đoạn đường này suốt một năm thì nữ ác quỷ xuất hiện. Hắn không biết ả là ai, từ đâu đến. Chỉ biết ả rất lợi hại, thậm chí ban đêm còn có thể hiện hình giết người nếu ả muốn. Thanh niên cũng bất đắc dĩ trở thành tay sai vì nếu không nghe lời sẽ bị ả ăn luôn. Nữ ác quỷ chỉ mới đến được một tháng đã gây ra ba vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, tổng cộng có vài chục mạng người chết dưới tay ả.
Bình An gật gù:
"Hóa ra là chết bất đắc kỳ tử, sống chưa hết tuổi thọ nên thành ma canh giữ của đoạn đường này."
Lẩm bẩm xong, Bình An giơ tay ngoắc:
"Lại đây."
Thanh niên vừa mới lấy lại chút bình tĩnh, nghe cô gọi lập tức mềm chân ngã khuỵu xuống, khóc lóc thảm thương:
"Đại sư tha mạng! đại sư tha mạng! Thịt tôi không ngon đâu, tôi nói thật đó. Lúc còn sống tôi rất thích ăn mắm, ăn đậu hủ thúi, ăn phô mai dòi… cái gì không thúi là không ăn cho nên thịt tôi hôi lắm!"
Bình An không muốn kỳ thị người có sở thích đặc biệt, nhưng nghe thanh niên nói xong cô theo bản năng che mũi lại, tự động cách xa hắn thêm vài bước.
"Nín dứt! Tôi đã nói không ăn anh rồi mà. Mau đứng dậy tôi siêu độ cho anh đi đầu thai sớm." Cô ghét bỏ nhìn gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của hắn.
Thanh niên ngẩng đầu kinh ngạc hỏi:
"Thật… thật không?"
"Nói dối anh làm gì? Thời gian gấp rút, xe của tôi sắp sửa xong rồi. Còn lề mề là tôi để anh lại tiếp tục du đãng ở đây thêm vài chục năm nữa."
Hạnh phúc đến quá bất chợt, thanh niên ngẩn người một lúc mới sung sướng nhảy cẫng lên:
"Cám ơn đại sư, đại sư mau giúp tôi đầu thai đi chứ ở đây tôi sắp chịu hết nổi rồi! Không có tivi, không có điện thoại, không có internet, một ngày dài như một năm!"
Bình An lườm anh ta, cô không nói gì thêm mà đan các ngón tay lại với nhau tạo thành thủ ấn, miệng thì lẩm nhẩm kinh văn cầu siêu. Linh hồn thanh niên dần phai nhạt, đồng thời hắn cảm thấy thân thể của mình trở nên nhẹ bỗng. Hắn cúi người cám ơn Bình An rồi biến mất giữa không trung.
Quốc Tường vốn dĩ còn lo lắng Bình An sẽ ăn luôn linh hồn của thanh niên để tẩm bổ cho bản thân, nào ngờ cô ấy lại giúp hắn ta tiến nhập luân hồi. Cô rõ ràng là một người có nguyên tắc, có giới hạn, không phải kẻ thích lạm sát người vô tội. Vậy tại sao kim la bàn vẫn luôn chỉ về cô ấy?
Chiếc la bàn này đã được gia tộc anh canh giữ hơn hai trăm năm, một khi nó phát sáng tức có Ma Vương hiện thế tàn sát sinh linh, khiến nhân gian trở thành địa ngục âm trì. Cũng nhờ vào chiếc la bàn này mà phe chính đạo đã giành thắng lợi trong trận chiến tiêu diệt  m Linh các hai trăm năm trước. Hai trăm năm sau, Quốc Tường mang theo sứ mệnh của gia tộc trên lưng, tiếp tục con đường kiếm tìm và tiêu diệt Ma Vương đời kế tiếp.
Một giây thất thần, Quốc Tường nhất thời quên che giấu khí tức của mình khiến cho Bình An phát hiện.
“Ai?” Cô nhíu mày cảnh giác nhìn lại nơi anh đang ẩn nấp.
Quốc Tường chần chừ giây lát mới bước ra.
Thấy người lạ mặt xuất hiện Bình An chột dạ đảo mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi lo lắng đối phương phát hiện mình vừa hành nghề bắt quỷ. Lúc ở nhà chú Út không ngừng nhắc với cô người bên ngoài rất bài xích các hủ tục trừ tà bắt quỷ, mê tín dị đoan. Cô sợ người đàn ông này sẽ báo công an bắt cô về đồn.
“Anh… anh đứng ở đó bao lâu rồi?” Cô bồn chồn hỏi.
Quốc Tường lắc đầu tỏ ra vô tội:
“Đứng đâu? Tôi mới tới, cô cũng ở đây đón xe à?”
“Hả, đón xe gì?”
“Thì xe đi xuống núi.”
Bình An vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cô vui vẻ đáp lời:
“Xe tôi đi đang sửa ở trên kia, nếu anh muốn đi cùng thì theo tôi.”
Quốc Tường nhướng mày, không khỏi bất ngờ trước sự nhẹ dạ cả tin của Bình An. Anh tỏ vẻ vui mừng đáp:
“May quá, tôi còn sợ chờ cả ngày mới có xe, đoạn đèo này vắng vẻ quá!”
“Anh may thật đấy, xã này cư dân rất ít, một ngày chỉ có đúng một chuyến xe xuống đèo thôi. Anh mà bỏ lỡ thì phải chờ đến chuyến xe khuya cơ. À mà tôi đi Sài Gòn, có thuận đường anh không?”
Quốc Tường gật đầu:
“Trùng hợp quá, tôi cũng đi Sài Gòn.”
Thế là Quốc Tường theo chân Bình An đi về hướng chiếc xe khách đang thay lốp. Anh cúi đầu khẽ liếc la bàn được giấu kỹ trong tay áo và phát hiện một điều kỳ lạ: khi đứng đằng xa, kim la bàn luôn hướng về Bình An, nhưng lúc lại gần cô mũi kim lại xoay lòng vòng như bị nhiễu loạn. Trường hợp này là như thế nào? Sao ông nội chưa từng nhắc với anh? Quốc Tường nghĩ không ra, chỉ còn cách theo sát Bình An sợ cô thoát khỏi tầm mắt của mình.
Mười hai giờ ngồi xe liên tục, chiếc xe năm mươi chỗ ban đầu chỉ có mười mấy người dần trở nên chen chúc theo thời gian. Tài xế không ngừng đón khách ven đường cho đến khi không còn chỗ để nhét vào nữa mới hài lòng dừng tay lại, hoàn toàn không để luật giao thông trong lòng. Quốc Tường một đường quan sát Bình An, thấy cô hết giúp đỡ thai phụ xách hành lý, rồi lại nhường chỗ cho cụ già lớn tuổi, dù cho phải ngồi vật vờ ra sàn xe nhưng nét mặt lại chẳng hề nhăn nhó. Nếu không kim phải la bàn luôn hướng về phía cô, anh chắc chắn không bao giờ liên tưởng được hình ảnh Ma Vương với cô gái trẻ nhiệt tình tốt bụng này.
Tám giờ tối, Bình An ôm hành lý ngơ ngác đứng bên ngoài bến xe miền Đông. Đường phố đèn điện sáng choang, xe cộ tấp nập qua lại, một chút cảm giác lạc lõng nhen nhóm trong lòng nhưng rất nhanh đã bị sự phấn khích thay thế. Cô thầm cảm thán Sài Gòn thật không hổ danh là thành phố phồn hoa nhất nước, mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ cô nhìn thấy nhiều người như thế này cả!
Dựa vào tấm bản đồ đã được chú Út chuẩn bị sẵn trong hành lý, Bình An mất hơn một tiếng đi bộ mới đến được trường đại học Mỹ Thuật, nơi cô sẽ theo học trong bốn năm tới. Tiếc là giờ này cổng trường đã sớm đóng kín, cô chỉ có thể tìm một băng ghế đá trong công viên gần đó qua đêm, chờ ngày mai làm thủ tục nhập học. Bình An từ nhỏ đã thường xuyên theo ông và chú vào rừng để rèn luyện, màn trời chiếu đất là chuyện cơm bữa nên cô không cảm thấy việc mình ngủ công viên có vấn đề gì. Ít ra nơi này không lo bị côn trùng đốt, so với ở trong rừng còn thoải mái hơn nhiều.
Một đường âm thầm theo sau Bình An, Quốc Tường thấy cô đứng trước cổng trường với vẻ mặt bần thần hoang mang, sau cùng phải chọn một cái ghế đá để nghỉ chân qua đêm thì trong lòng không khỏi có chút thương cảm.
***
“Con nói kim la bàn bị nhiễu loạn?” Ông Diệp nhíu mày.
“Con đứng bất kỳ vị trí nào thì kim đều chỉ về phía cô gái ấy, nhưng một khi tiến lại gần thì nó lại xoay vòng vòng không xác định được phương hướng.” Quốc Tường giải thích rõ hơn.
Ông Diệp cầm la bàn lên quan sát một hồi lâu, lắc đầu mê man:
“Ông chưa từng nghe nhắc đến, sách cổ cũng không ghi lại trường hợp này.”
Hai trăm năm trước, sau trận chiến tiêu diệt  m Linh các, gia tộc họ Nguyễn bị tổn thất nặng nề. Thế nhưng con cháu họ Nguyễn đời đời không bao giờ buông xuống trách nhiệm trừ ma vệ đạo, bảo vệ yên bình chốn dương gian. Ông cố của Quốc Tường trước lúc lâm chung đã để lại một lời tiên đoán:
“Khi ngũ tinh hội tụ, ngàn năm ác nghiệp không thể nhập luân hồi, mang thân xác nhân loại tái sinh. Ma Vương giáng thế biến nhân gian thành địa ngục âm trì.”
Chính vì thế, từ khi chiếc la bàn được gia tộc canh giữ bắt đầu phát sáng, Quốc Tường đã trằn trọc mấy năm trời lặn lội tìm kiếm thế hệ Ma Vương tiếp theo để diệt trừ hậu hoạn.
“Ông nội, còn một việc nữa, cô bé kia có thể chất thiên âm.”
Ông Diệp giật mình siết chặt hai bàn tay lại và hỏi:
“Con vừa nói cái gì?”
“Cô gái đó có thể chất thiên âm, chính mắt con nhìn thấy cô ta nuốt một âm hồn.” Quốc Tường trả lời, sau đó thuật lại tường tận sự việc cho ông Diệp.
Cuối cùng anh đưa ra kết luận:
“Nếu không có la bàn, con hoàn toàn không tưởng tượng được một cô gái trẻ đơn thuần, lương thiện như thế lại là Ma Vương đời tiếp theo.”
Nội tâm của ông Diệp cũng rất rối loạn, đã hơn hai trăm năm rồi mới xuất hiện người thể chất thiên âm, hơn nữa còn không phải là người đại gian đại ác. Ông không cách nào xác định cô ta có phải Ma Vương hay không?
“La bàn chưa bao giờ sai. Tạm thời con tiếp tục quan sát cô gái đó. Dù sao người có thể chất thiên âm rất dễ lầm đường lạc lối, đừng để cô ta vì tư lợi mà hại người.”
“Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ trông chừng cô ấy.” Quốc Tường lập tức cung kính đáp lời.
Ông Diệp hài lòng gật đầu:
“Để ông thu xếp cho con một chức vụ tạm thời trong đại học Mỹ Thuật, tiện cho việc giám sát.”

_______
Các bạn theo dõi fanpage của Hồ Như theo link bên dưới nhé 👇👇👇
h

ttps://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro