Chương 4: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nhập học
Đứng giữa khuôn viên trường học rộng lớn, xung quanh đầy rẫy nam thanh nữ tú từ khắp mọi miền đất nước đổ về, tâm hồn của Bình An trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhìn đi, khắp nơi đều là hơi thở thanh xuân, bừng bừng sức sống, xem ra ngày cô gả chồng cũng không còn xa nữa rồi.
Dưới sự giúp đỡ của những sinh viên tình nguyện áo xanh, Bình An thuận lợi tiến hành đăng ký nhập học và được hướng dẫn đến tận nơi ở của mình. Vì chậm trễ một ngày nên những thành viên còn lại trong ký túc xá đã sớm tề tựu đông đủ, sự xuất hiện của cô lập tức trở thành tâm điểm của cả căn phòng. Cũng không phải Bình An cố tình tỏ ra khác người, chẳng qua cách ăn mặc của cô quá đặc biệt, không muốn người khác chú ý cũng rất khó khăn.
Một thân trang phục bạc màu, áo sơ mi sọc ca rô kiểu cũ kết hợp quần đen ống rộng, trên vai là túi vải dù kiểu dáng cổ lỗ sĩ đã tuyệt tích trên thị trường cùng hai bím tóc đen nằm quy cũ ở hai bên. Bình An trong mắt các bạn cùng phòng chính là cô em quê mùa vừa lên phố. Thời đại thay đổi rồi, con gái dù ở vùng sâu xùng xa đến mấy cũng biết chưng diện chải chuốt cho bản thân. Chẳng bù với Bình An, tuy có gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng nõn vẫn không thể cứu lại được bộ dáng hai lúa này.
Thanh Trúc nhanh chóng phá vỡ bầu không khí lúng túng của mọi người, lên tiếng chào hỏi:
“Chào bạn, mình tên Thanh Trúc, khoa mỹ thuật ứng dụng, rất vui được làm quen.” Cô nàng có gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, vài đốm tàn nhan trên mũi khiến cô càng thêm hoạt bát và đáng yêu.
Lần đầu tiên làm quen bạn mới, Bình An không hỏi hồi hộp:
"Tôi là Bình An, khoa mỹ thuật tạo hình, hy vọng sau này sẽ giúp đỡ nhiều hơn.”
Hai thành viên còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Hồng Yên là nữ sinh có gương mặt sắc sảo nhất phòng, vóc dáng lại xinh đẹp quyến rũ, nơi nào cần to thì to, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ khiến người ta vô cùng hâm mộ. An Chi thì có vẻ ít nói hơn, khí chất trầm tĩnh và dịu dàng. Cả hai đều học cùng khoa với Bình An, nhưng không may thay chẳng ai cùng lớp.
Hành lý của Bình An không quá nhiều, chỉ chốc lát sau cô đã sắp xếp ngăn nắp. Các cô gái trẻ mỗi người một tay tổng vệ sinh lại căn phòng, chẳng mấy chốc ký túc xá của bọn họ đã rực rỡ hẳn lên. Đến cuối ngày, bốn người kéo ra quán lẩu ngoài cổng trường để ăn mừng ngày đầu nhập học. Bình An hơi do dự sợ tiền mình mang theo không đủ, nhưng vì không muốn trở thành kẻ lạc loài nên cô phải cắn răng đồng ý. Dù sao lẩu Thái, lẩu Tứ Xuyên gì gì đó kẻ quê mùa như cô chưa từng nghe qua, cùng lắm thì cô sẽ đi trải chiếu dưới chân cầu giúp người ta xem bói kiếm tiền mưu sinh vậy.
Trên bàn ăn, các cô gái trẻ đã quen thuộc với nhau nên không khí trò chuyện rất rôm rả:
“Kể cho mấy bạn nghe một bí mật. Mình có quen một chị trên tụi mình hai khóa. Chỉ nói ký túc xá nữ khu B có ma đó!” Thanh Trúc thấp giọng tỏ ra thần bí kể lại.
Hồng Yên giật mình hỏi:
"Khu B là khu tụi mình đang ở phải không?"
"Đúng rồi. Hôm qua lúc nhận phòng mình sợ muốn chết luôn." Thanh Trúc chống cằm rầu rĩ đáp.
“Có khi nào là lời đồn nhảm không?” An Chi không dám khẳng định, dù sao các ngôi trường đều không thiếu những tin đồn ma quái.
Thanh Trúc trợn mắt cam đoan:
“Chắc chắn là thật, chị ấy tận mắt nhìn thấy mà. Hôm đó chỉ thức khuya vẽ nốt bài tập, lúc vô tình nhìn ra ban công thì thấy một gương mặt treo ngược đầy máu me đang cười. Chỉ sợ quá hét ầm lên đánh thức cả tầng ký túc xá, cuối cùng còn bị đội tự quản cảnh cáo nữa.”
An Chi cau mày tự hỏi:
"Trên đời này thực sự có ma quỷ sao?"
"Đương nhiên là không có. Thế kỷ hai mươi mốt rồi, chúng ta phải tin vào khoa học chứ. Chuyện ma quỷ là mê tín dị đoan, cần được bài trừ."
Bình An hùng hồn đáp, tỏ rõ bản thân là một người kiên định chủ nghĩa vô thần, như thể kẻ hôm qua nuốt sống một ác quỷ không phải là cô.
Thanh Trúc không cho là đúng:
"Nhưng chị ấy chính mắt nhìn thấy, người thật việc thật còn đòi gì nữa?"
"Hay là do người ta thức khuya quá nên bị hoa mắt, sinh ảo giác thì sao? Nếu mấy bạn sợ thì tối ngủ sớm đừng thức khuya là được rồi.” Bình An vẫn kiên trì tuyên truyền chủ nghĩa duy vật cho các bạn cùng phòng.
Tuy là nói như thế nhưng những cô gái trẻ vẫn cảm thấy có chút rợn tóc gáy, vì vậy liền hối thúc nhau:
"Thôi ăn nhanh còn về sớm. Thanh Trúc nói làm mình hơi sợ sợ rồi đó."
Lúc trở về ký túc xá, Bình An đứng bên dưới tòa nhà khu B, như có như không nhìn lên tầng thượng và khẽ liếm khóe môi. Mặc dù vừa rồi đã ăn rất no nhưng nếu có thêm bữa khuya cô cũng sẽ không từ chối. Nghĩ tới đây, nội tâm cô không khỏi trông đợi ngày gặp mặt ma nữ trong lời đồn đãi của mọi người.
Sáng hôm sau, các tân sinh viên tập trung ở giảng đường để làm quen bạn mới và bầu ban cán sự. Bình An một lần nữa đoạt lấy tâm điểm của cả lớp vì lối trang điểm cũ kỹ và lỗi thời của mình, thậm chí còn bị vài cô nàng xấu tính thầm thì to nhỏ nhạo báng một phen. Cũng may tâm lý của Bình An rất vững chắc, không hề dao động bởi cái nhìn mà người khác áp đặt cho mình. Trong thâm tâm cô luôn biết mình khác biệt với tất cả mọi người, không được họ chấp nhận cũng là điều hiển nhiên. Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cô độc, cô đã quen rồi.
Trong lúc đang thả bay tâm hồn, mặc sức tưởng tượng tương lai thì ánh mắt của Bình An bỗng nhiên bị khóa lại bởi một nam sinh tuấn tú ngồi trong lớp. Cậu ta có vóc dáng cao ráo, ấn đường rộng rãi, sống mũi thẳng tắp, khóe miệng khẽ nhếch tự nhiên tạo cảm giác vui vẻ và thoải mái cho người xung quanh. Thông qua tướng mạo có thể thấy đây là kiểu đàn ông tự tin, hào phóng, tiền đồ sáng sủa. Đặc biệt là một tầng kim quang công đức nhàn nhạt tỏa ra quanh thân chứng tỏ cậu ta xuất thân từ một gia đình có phước đức, làm nhiều điều thiện lành. Bình An không khỏi chảy nước miếng hâm mộ. Thân sinh ra ở một gia tộc nằm trong sổ đen của Thiên đạo, không bị sét đánh chết là may mắn rồi, cô làm sao dám mơ đến công đức. Hơn nữa trong mắt Bình An, cậu bạn này có dương khí rất dồi dào và thịnh vượng, đích thị là hình mẫu kết hôn lý tưởng của mình.
Chú Út quả nhiên nói không sai, thế giới bên ngoài khắp nơi đều là cơ duyên cùng kỳ ngộ. Cô vừa mới xuống núi mấy ngày mà đã gặp được đối tượng kết hôn. Cuối năm đám cưới, sang năm sinh con, chẳng mấy chốc là hoàn thành trọng trách mà ông và chú đã giao cho mình.
Chỉ có một điều Bình An hơi rối rắm, đối tượng đã xác định được rồi, nhưng làm thế nào để cậu ta trở thành chồng của mình đây? Bây giờ là thời đại pháp chế, cô không thể bắt cóc người ta mang về núi làm áp trại tướng công như thổ phỉ ngày xưa được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra, cô chống cằm thở dài thườn thượt.
Đêm hôm đó, Bình An trằn trọc mãi không cách nào đi vào giấc ngủ. Từ nhỏ đến lớn cô rất ít tiếp xúc với người lạ, cũng chưa từng chung đụng hay tạo lập bất kỳ mối quan hệ gắn bó nào với người ở thế giới bên ngoài. Bây giờ bảo cô chủ động theo đuổi nam sinh cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Ngẫm lại Bình An cảm thấy mình thật oan ức. Gia đình áp đặt gánh nặng nối dõi tông đường lên vai cô đã đành, vậy mà ông và chú ngoài pháp thuật cùng tứ thư ngũ kinh cũng chẳng dạy thêm thứ gì khác. Thậm chí một chút bí quyết để lấy lòng bạn trai cô cũng không biết, thật là sầu đến rụng tóc.
Mười hai giờ đêm, khi vẫn đang đau đầu tìm cách tiếp cận với đối tượng kết hôn thì hai mắt Bình An đột ngột mở to. Cô chăm chú nhìn lên trần nhà như để cảm nhận điều gì đó, chỉ vài giây sau thì chân mày cô giãn ra, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Cô lặng lẽ lấy một lá bùa an thần từ trong người và nhép miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ, ngay lập tức tờ giấy vàng gấp nhỏ không cần mồi lửa bỗng nhiên bốc cháy trên tay cô. Xong việc, Bình An hưng phấn trèo xuống giường và rời khỏi phòng mà chẳng hề lo lắng sẽ đánh thức các bạn của mình.
Cô đi thẳng lên tầng thượng của khu ký túc xá bằng lối thang bộ. Bước chân nhanh thoăn thoắt nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào, tựa như một con báo săn mồi đang ẩn mình trong bóng đêm. Càng đến gần sân thượng, ý cười trên môi cô càng nồng đậm.  m khí nồng nặc thế này tám phần là ác quỷ rồi. Ôi chao, mới ra ngoài có mấy hôm mà được ăn đến hai lần, nếu cô còn ở trong núi thì làm sao có đãi ngộ tốt như thế!
Bình An nhẹ nhàng mở cửa thoát hiểm bước ra sân thượng, đưa mắt nhìn về phía âm khí nồng nặc nhất. Ngay sau đó, sự hưng phấn của cô hoàn toàn bị dập tắt. Nơi đây quả thật có âm hồn, nhưng âm hồn này chưa hại người nên không thể ăn!
Đó là một cô gái mặc áo ngủ pijama, tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt, phần trán bên trái bẹp dí bê bết máu, nhìn kỹ vào còn có thể trông thấy một ít tủy não bên dưới hộp sọ đã nát bấy. Cô ta không hề hay biết về sự xuất hiện của Bình An, chỉ toàn tâm toàn ý vào một việc duy nhất, đó là nhảy lầu. Cô ta lết đôi chân cà nhắc trèo lên lan can, đứng đó hóng gió vài phút rồi tung người nhảy xuống.
Bình An không khỏi chậc lưỡi xuýt xoa. Hóa ra âm hồn ở thành phố lại biết cách chơi như thế, âm hồn nông thôn chắc chắn không sánh bằng. Từ nơi này rơi xuống, cảm giác thú vị hẳn là không thua gì ngồi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí.
Bình An chạy đến lan can rướn người nhìn xem thì thấy nữ quỷ đang nằm úp sấp bất động, máu văng tung tóe khắp mặt sân.
“Chậc chậc, đóng y như thật, cả đạo cụ cũng chuẩn bị đầy đủ!” Cô xuýt xoa cảm thán.
m hồn nằm được năm phút thì lồm cồm bò dậy, những vệt máu cũng tự nhiên biến mất. Sau đó cô ta dùng tứ chi bám vào tường và thong thả trèo lên.
“Hôn anh một cái, mau ngủ sớm đi. Người ta mở mắt hết lên rồi nè!” Một nữ sinh nửa đêm không chịu ngủ, trốn ra ngoài ban công nấu cháo điện thoại với bạn trai thì vô tình nhìn thấy “người nhện” mặt mày đầy máu đang bám vào tường và thong thả bò lên cao.
Một tiếng thét thê lương xé rách màn đêm yên tĩnh, cả khu ký túc nữ bừng tỉnh giấc, chỉ duy nhất phòng 603 của Bình An mọi người vẫn ngủ say sưa không hay biết gì.
m hồn lên tới tầng thượng đứng ngẩn người một lúc, hai mắt cô từ từ chảy ra hai hàng lệ máu. Không lâu sau, cô lại khập khiễng chân trèo lên lan can, chuẩn bị nhảy thêm lần nữa.
“Khoan đã.” Bình An đột nhiên lên tiếng khiến âm hồn khựng người lại. Cô ta đứng yên bất động, đầu chậm rãi xoay một trăm tám mươi độ ra phía sau lưng và giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bình An.
Nếu là người bình thường lúc này hẳn là đã bị dọa cho tè ra quần. Nhưng rất tiếc Bình An lại không phải người bình thường, chỉ cảm thấy âm hồn này xấu quá, thật không nỡ nhìn thẳng.
“Cô nhìn thấy tôi?” Giọng cô ta khản đặc, ánh mắt dại ra, thần trí có vẻ đã không còn rõ ràng nữa rồi.
Trong mắt cô ta, Bình An là một người suy nhược, dương khí yếu ớt đến mức đoạt xác dễ như trở bàn tay. Thế nên cô ta không hề suy nghĩ nhiều, theo bản năng lập tức nhào đến.

___________
Các bạn truy cập fanpage của Hồ Như để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Link ngay bên dưới 👇👇👇
https://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro