Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ta không liên quan gì hết

Rời khỏi đài cao, Lạc Vũ Yên không dám ngừng lại, vội vàng theo hành lang ra đại sảnh, tùy tiện tìm một đường bước đi. Nhưng không đi được hai bước đã bị một hồng y nữ tử ngăn cản. Nữ tử nhìn Lạc Vũ Yên đầy vẻ hâm mộ nói "Yên Lạc cô nương, mời theo ta đến..."

Lạc Vũ Yên hướng nàng ta ngọt ngào cười "Tỷ tỷ tại sao lại muốn dẫn ta đi?"

"Công tử nhà ta cùng Tu tiên sinh muốn gặp Yên Lạc cô nương"

"À" Lạc Vũ Yên rất phối hợp đáp lời, chỉ vào con đường trước mắt hỏi "Tỷ tỷ, con đường này hướng như thế nào?"

"Đường này hướng ra mặt ngoài a" Hồng y nữ tử khó hiểu nhìn nàng "Vì sao Yên Lạc cô nương lại hỏi như vậy?"

"Không có gì" Lạc Vũ Yên tươi cười nói, bước qua hồng y nữ tử, vội vàng hướng cửa ngoài đi đến. Nàng đã một lần mạo muội giả mạo thành nữ tử thanh lâu, cũng không muốn biến điều này thành sự thật.

Thấy nàng đi ra ngoài, hồng y nữ tử vội vàng ngăn lại "Yên Lạc cô nương, công tử nhà ta cho mời..."

Lạc Vũ Yên không kiên nhẫn nhìn nàng "Tỷ tỷ, ta quen công tử nhà ngươi sao?". Nữ tử lắc đầu.

"Vậy là hắn quen ta sao?" Nữ tử lại lắc đầu

"Vậy là chúng ta không quen biết?" Lạc Vũ Yên đẩy nữ tử, tiếp tục đi ra hướng phía ngoai "Nếu chúng ta đã không quen biết, ta vì cái gì mà phải gặp hắn"

Hồng y nữ tử đứng nơi đó, chân tay có chút luống cuống, mắt thấy Lạc Vũ Yên muốn đi, vội vàng đuổi theo nói "Công tử nhà ta là Tư Huyền Y..."

Lạc Vũ Yên khinh thường lắc đầu "Liên quan gì đến ta". Lạc Vũ Yên tiêu sái bước nhanh ra ngoài cửa, dựa vào trí nhớ đáng thương, chạy chậm một đường hướng cửa thành chạy tới. Tư Huyền Y cùng vị Tu tiên sinh kia cũng không phải là người lương thiện, nếu mình bị ác bá quấn thân như vậy thì thà rằng gả cho kẻ ngốc kia. Cho nên tuy rằng ngân phiếu, hành lý gì đó đang ở Túy Hương lâu, nhưng so với an toàn của bản thân đều là vô nghĩa. Trên đường ngày càng thưa thớt người đi, bản năng Lạc Vũ Yên cảm giác được mình đang bị người khác theo dõi, tuy không thấy đối phương đang ẩn thân chỗ nào.

Bây giờ là lúc cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ ban đêm vẫn thấp, tiết trời lạnh băng, nhìn xa xa một nữ tử đang chạy, Tư Huyền Y ngồi xếp bằng ở nóc nhà, trêu tức nói "Tu La, thật sự ngươi sẽ không nghĩ các nàng là cùng một người chứ?"

"Không có hai người có vết thương giống nhau như đúc..." Hắc y nam tử đạm mạc nói "Trừ phi là cùng một người..."

"Nhưng trên thế gian này sẽ không có hai người có bộ dạng cực đoan như thế?" Tư Huyền Y ái muội huých huých bên người nam tử "Tu La, nói thật, từ tận đáy lòng ngươi không hi vọng là cùng một người chứ?"

"Cũng không phải, trong chốc lát không biết được" Ngữ khí Tu La vẫn không sợ hãi "Cũng đừng quên chúng đã đã đặt tiền cược"

"Chỉ sợ đến lúc đó ngươi quỵt nợ a..." Tư Huyền Y nhịn không được cười nói "Ta rất hi vọng nhìn bộ dạng ngươi thực hiện đánh cuộc... Ha ha..."

Chương 17: Tốt nhất là đến cùng một lúc đi

Tu La khinh bỉ nhìn hắn một cái "Thích xem loại sự tình này sao? Trong Túy Hương lâu của ngươi không phải mỗi ngày đều phát sinh sao? Tự mình xem...xem bọn hắn ai dám không cho ngươi xem..."

"Bọn họ có cái gì đẹp..." Tư Huyền Y cố gắng nhịn cười "Nếu một ngày có thể nhìn Tu La ngươi...."

"Đáng chết..." Tu La đột nhiên mắng một tiếng, đứng dậy bay về phía xa xa

Rất xa trên góc đường, nữ tử kia bị bốn tên ăn mày bao vây quanh

Tư Huyền Y khóe miệng mỉm cười lẩm bẩm "Tu La a Tu La"

Một hồng y nữ tử lặng lẽ hạ xuống bên người Tư Huyền Y, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, khóe miệng Tư Huyền Y tươi cười dần đông cứng lại.

Lạc Vũ Yên quyết định lần sau xuất môn nhất định phải chọn ngày hoàng đạo. Mới từ thanh lâu trốn ra, lại bị vài tên ăn mày chặn đường, nhìn xem một đám dơ bẩn đáng khinh, cơn tức của Lạc Vũ Yên bộc phát.

"Đêm hôm khuya khoắt, tiểu thư sao lại một mình xuất môn..."

"Buổi tối có rất nhiều kẻ xấu, tiểu thư lẻ loi một mình cần phải chú ý an toàn a"

"An toàn em gái ngươi a..." (một câu chửi bậy, tương tự an toàn cái ****). Các ngươi muốn làm gì, lão nương rất rõ ràng" Lạc Vũ Yên không kiên nhẫn nói "Chúng ta hãy bớt sàm ngôn đi, các người tất cả cùng lên một lượt đi"

Bốn tên ăn mày mừng rỡ nhìn liếc mắt nhìn nhau, tối nay vận khí nghịch thiên, chẳng những tìm được một mỹ nhân, mà mỹ nhân này tựa hồ so với họ còn khát khó nhịn hơn, cư nhiên dám tiếp tất cả một lúc. Trong bốn người, có một người chừng khoảng 30 tuổi, tỏ ra vẻ uy nghiêm nhìn những người khác nói "Ta là lão đại, đương nhiên ta đến trước..."

"Được rồi, ngươi nhanh lên..." Lạc Vũ Yên đưa tay vào bối tóc, âm thầm lấy xuống chiếc trâm cài, cầm trong tay "Đừng lâu la, lão nương còn có việc..."

Tên ăn mày béo ngượng ngập nói "Ở trong này? Đây chính là trên đường cái..."

"Đường cái đầu ngươi" Lạc Vũ Yên vô lực cau mày rên rỉ nói "Các ngươi làm cái loại sự tình này còn sợ dọa người? Lão nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì?"

Một tên ăn mày gầy không nhịn được tiến lên hỏi lão đại "Lão đại, ngươi nếu ngượng ngùng, để tiểu đệ trước được không?

"Trước mẹ ngươi a" Tên ăn mày béo tát tên gầy một cái vào đầu "Con mẹ nó, lão tử chưa làm, khi nào thì đến phiên ngươi đi lên trước thế?"

Nói xong vẻ mặt dâm đãng nhìn Lạc Vũ Yên cười "Mỹ nhân, chúng ta đi vài bước vào bên trong ngõ nhỏ được không?"

"Được rồi được rồi, nhanh lên một tý"

Lạc Vũ Yên bất đắc dĩ theo 4 người hướng về cái ngõ nhỏ tối như mực cách đó không xa, lại nghe một trận gió thổi bên tai, bên người 4 tên ăn mày không tiếng động mềm người nằm xuống. Lạc Vũ Yên ngạc nhiên nhìn bọn họ, chẳng lẽ đây là giết người vô hình trong truyền thuyết?

Đột nhiên cảm giác được phía sau có thêm một người, Lạc Vũ Yên xoay người cầm cây trâm trong tay hướng người vừa tới, lại bị đối phương chế trụ cổ tay, hai tay khóa trái sau lưng. Phía sau truyền đến một trận đau đớn, nguyên lai là bị ăn gì vào tường.

Mặt nạ hoàng kim lòe lòe sáng lên, chỉ có thể nhìn được đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương "Yên Lạc cô nương..." Thanh âm mười phần nam tính nhưng rất dễ nghe

Chương 18: Lão nương đối với Vương gia không có hứng thú

"Ngươi lại là người nào?" Lạc Vũ Yên nhìn cặp mắt kia không chút kinh hoảng, một đường theo dõi mình nhất định là hắn, nếu hắn xuất thủ cứu mình, như vậy tạm thời sẽ không hại mạng nhỏ của mình.

"Cô nương vừa rồi cự tuyệt tại hạ, nay lại cam nguyện cho đám người dơ bẩn này chút tiện nghi" Ngón tay thon dài của nam tử xẹt qua má Lạc Vũ Yên "Có thể cho tại hạ biết lý do không?"

Nhìn đối phương ăn đậu hũ của mình, Lạc Vũ Yên thử từ chối một chút, cổ tay không chút sứt mẻ, đảnh phải buông tha

"Không biết ngươi là Tư Huyền Y hay là vị Tu tiên sinh kia?"

"Tại hạ Tu La"

"Hóa ra là Tu tiên sinh..." Lạc Vũ Yên lạnh lùng nhìn hắn "Ngươi hơn nửa đêm chặn ta ở chỗ này, là muốn cướp tiền hay cướp sắc?"

"Cướp tiền, ngươi có sao?" Tu La trong mắt tràn đầy ý trêu tức "tiền bạc của ngươi hình như đều ở trong Túy Hương lâu thì phải?"

"Vậy là ngươi muốn cướp sắc?"

"Cướp sắc sao?" ngón tay Tu La nắm lấy cằm Lạc Vũ Yên, mềm mềm, co dãn, tim không khỏi vô ý nhảy một chút, nhưng ngữ khí vẫn bình thản như trước "Tại hạ đối với nhan sắc của ngươi cũng không có hứng thú quá lớn"

"Vậy ngươi muốn làm gì?" Lạc Vũ Yên nhìn hắn. Vị tiên sinh này không cướp tiền lại không cướp sắc, nay lại đi theo mình hơn nửa đêm, lại giết bốn người, là để đem mình lên vách tường chơi ư?

"Tại hạ chính là đối với gia thể của Yên Lạc cô nương có chút hứng thú" ngón tay Tu La không hề kiêng kị vuốt ve vành tai trong sáng của đối phương "Không biết cô nương xuất thân như thế nào?"

"Để làm chi?" Lạc Vũ Yên lắc lắc đầu thoát ra khỏi bàn tay kia "Ngươi muốn cầu hôn a?"

"Cô nương tư sắc như thế, nếu lưu lạc nhân gian thì thật đáng tiếc... Không bằng tại hạ mai mối cho cô nương, đem cô nương gả cho mấy vị Vương gia, như thế nào?"

"Lão nương đối với hoàng thất không có hứng thú..." Lạc Vũ Yên một mực từ chối "Lão nương, một không gia thế, hai không giáo dưỡng, ba không cùng một đống nữ nhân cùng hưởng một chồng, bốn không có việc không ân cần, không gian cũng ác, ngươi làm gì có chuyện vô duyên vô cớ hảo tâm đưa ta vào cung?"

Tu La trợn mắt há mồm nhìn miệng lưỡi lưu loát của Lạc Vũ Yên, nữ nhân này đầu óc nghĩ ngợi rõ ràng, xem ra không giống người đàn bá đanh đá ban ngày đã gặp.

Nhìn Tu La kinh ngạc, Lạc Vũ Yên đắc ý nhìn hắn "Còn có việc sao?".

Phía sau Tu La truyền đến một tiếng ho khan, Tu La hơi do dự một chút nhưng cũng buông Lạc Vũ Yên ra. Lạc Vũ Yên một bên hơi xoa xoa cổ tay đau rát, một bên nhìn nam tử áo trắng trước mắt.

Nam tử áo trắng có bộ mặt tuấn tú, mắt hơi xếch nhìn nàng đầy ý trêu tức, trên môi lộ vẻ tươi cười, trong tay đang ôm hành lý của Lạc Vũ Yên. Nhìn đến đống hành lý, Lạc Vũ Yên nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nhìn hắn

"Vị này chính là Tư Huyền Y công tử?"

Tu La chán nản nhìn nàng, mình cứu nàng còn không đổi lấy được một nụ cười của nàng, nhưng vừa thấy Tư Huyền Y lập tức lộ lúm đồng tiền.

"Yên Lạc cô nương quên hành lý ở Túy Hương lâu" Tư Huyền Y gương mặt tươi cười đem trả hành lý

"Huyền Y chính là mẫu người nữ nhân thích a" Tu La lạnh lùng nói "Yên Lạc cô nương vừa thấy mặt đã bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón..."

Chương 19: Tu tiên sinh bình tĩnh

"Kỳ thật tại hạ vẫn có một số việc không bằng Tu tiên sinh" Tư Huyền Y ý vị thâm trường nhìn Tu La "Tỷ như ván bài đêm nay, tại hạ thua a..."

Tu La ánh mắt lập tức tròn xoe nhìn Tư Huyền Y. Tư Huyền Y thực vừa lòng với biểu tình của Tu La, nhưng trong miệng vẫn uể oải nói "Aizza... Đáng tiếc nữ nhi hồng trăm năm của ta..."

Ngữ khí này, biểu tình này làm sao giống như thua một ván bài chứ, rõ ràng chính là vui sướng khi người khác gặp họa a. Lạc Vũ Yên ôm hành lý tò mò hỏi "Tư công tử đánh cuộc gì mà thua?"

Tu La tức giận nhìn nàng "Ngươi sao vẫn còn ở nơi này? Còn không đi? Ngươi không phải là vừa nhìn thấy mĩ nam đến là bất động chứ? Chẳng lẽ còn kêu người khác dùng kiệu tám người khiêng tiễn ngươi đi à?"

Tư Huyền Y không nhịn được cười trộm nói "Tu tiên sinh bình tĩnh...Ngươi như vậy không được a, giống như người thua cuộc là ngươi a ..."

Tu La bị trách móc, trừng mắt á khẩu không trả lời được, hung hăng nói "Ta thà rằng thua cuộc..."

Lạc Vũ Yên mặt đầy hắc tuyến, mình vừa bị hắn phi lễ còn chưa tức, nhìn ánh mắt hắn, sao lại giống như mình đem hắn phi lễ a. Tư Huyền Y phối hợp làm động tác mời "Yên Lạc cô nương có hứng thú thưởng thức nữ nhi hồng trăm năm kia không?"

"Tư Huyền Y, vò rượu kia hiện tại là của ta" Tu La phẫn nộ nói "Ta cũng không có nói muốn mời người khác uống?"

Lạc Vũ Yên nhìn nam tử đeo mặt nạ, cảm thấy mắt mình hỏng mất. Vừa rồi còn bảo nàng tư sắc hơn người, không đành lòng lưu lạc nhân gian, nay vừa thắng một ván bài lại nhìn mình bằng ánh mắt như thể mình muốn hắn.

Tư Huyền Y không chút để ý đến, cầm lấy hành lý trong tay Lạc Vũ Yên đạm cười nói "Nếu Yên Lạc cô nương không chê, thì tạm đến tại Bách Hoa tửu. Vò rượu này ngọt lành, tối nay thích hợp cho cô nương thưởng thức..."

Lạc Vũ Yên khinh bỉ nhìn thoáng qua Tu La "Hẹp hòi, không phải chỉ là một vò rượu thôi ư? Lão nương còn không hiếm của lạ đâu..."

Nói xong cũng không quay đầu lại hướng về Túy Hương lâu mà đi tới. Nhìn ánh mắt muốn giết người của Tu La, Tư Huyền Y rốt cục cũng không nhịn được, cười ha ha, vừa lòng đi theo Lạc Vũ Yên.

Tư Huyền Y cũng không đem Lạc Vũ Yên đến Túy Hương lâu, mà đưa tới một tiểu viện tao nhã. Nhìn viện môn, Tư Huyền Y mỉm cười "Yên Lạc cô nương, đây là chỗ tại hạ ở, cô nương có dám đi vào ngồi không?"

"Vì sao không dám?" Lạc Vũ Yên tà tà liếc mắt "Tư công tử là quân tử, tiểu nữ có gì không dám? Nếu đổi lại là Tu tiên sinh... Hừ hừ..." Một câu "Hừ hừ" lộ ý hèn mọn.

Tu La oán hận nói "Yên Lạc cô nương vừa rồi đối với đám ăn mày kia còn không cự tuyệt, lúc này chỉ sợ là ước gì Tư Huyền Y làm những hành vi không quân tử đi..."

Tư Huyền Y kinh ngạc nhìn Tu La, nam nhân này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, cư nhiên lại nhục nhã một cô nương.

Chương 20: Tiểu nữ chính là khinh bạc tiên sinh mà

Lạc Vũ Yên không chút để ý, từng bước bước đến trước mặt Tu La, chóp mũi chạm vào mặt nạ hoàng kim, con ngươi trong suốt nhìn thẳng con mắt đen láy của đối phương

"Lão nương thích đám ăn mày, ai đến cũng không cự tuyệt, cũng hoan nghênh Tư công tử, chỉ mà chán ghét Tu tiên sinh không hỏi tự rước..." (ý chỉ chị không thèm anh Tu)

"Không hỏi tự rước?" Tu La cố nén lửa giận "Tại hạ khi nào thì không hỏi tự rước?"

Nữ nhân này trời sinh tính dâm đãng, đầu óc thật sự thiết huyền căn a, cư nhiên dám cùng hai nam nhân lần đầu gặp mặt về nhà, còn không biết xấu hổ nói ra những lời như thế.

"Vừa rồi Tu tiên sinh khinh bạc tiểu nữ" Lạc Vũ Yên hết sức dụ hoặc "Tựa hồ lúc ấy tiểu nữ có phản kháng nho nhỏ đi? Chẳng lẽ Tu tiên sinh quên nhanh vậy?

Tư Huyền Y bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cùng Tu La giao tình nhiều năm, sớm đã nhìn ra Tu La vì Lạc Vũ Yên mà xúc động, tức giận, lập tức cười cười, đẩy cửa vào.

Đã không có Tư Huyền Y, lửa giận trong đáy mắt Tu La bốc cháy

"Yên Lạc cô nương cảm thất vừa rồi là khinh bạc ư?" Một tia tà mị tươi cười nổi lên khóe môi "Như vậy có tính là không hỏi tự rước?"

Lạc Vũ Yên thì thầm bên tai Tu La "Chẳng lẽ thời điểm ngươi khinh bạc ta có được ta đồng ý ư?"

Tu La cười lạnh "Chẳng lẽ cô nương hiện tại không phải dụ hoặc tại hạ sao?"

Lạc Vũ Yên mĩ nhãn như tớ, dùng ngón tay xẹt qua mặt nạ "Tu tiên sinh nói sai rồi, tiểu nữ chính là khinh bạc tiên sinh mà thôi". Nói xong cũng không quay đầu lại tiến vào tiểu viện.

Tu La nổi giận lôi đình, nữ nhân này cư nhiên dám công khai câu dẫn nam nhân, nếu lúc này là người khác đã sớm đem nàng ăn sạch sẽ.

Tiểu viện không lớn, liếc mắt là có thể thu hết cảnh trí vào trong mắt. Trong viện treo đầy đèn lồng đỏ, đem sân chiếu sáng như ban ngày. Lúc này Tư Huyền Y ngồi ngay bắn dưới tàng cây, trên bàn bày một vò rượu cùng hai chiếc chén, cùng một nữ tử quần áo màu vàng đang hầu hạ một bên.

Nhìn thấy Lạc Vũ Yên, nữ tử tràn đầy kinh ngạc, khó hiểu nhìn về Tư Huyền Y, hắn mỉm cười nói "Xuân Liễu, vị này là Yên Lạc cô nương..."

"Xuân Liễu hơi quỳ gối "Yên Lạc cô nương"

Lạc Vũ Yên hoàn lễ "Xuân Liễu tỷ tỷ..."

Theo sau Tu La hừ lạnh một tiếng, ngồi đối diện với Tư Huyền Y.

Tư Huyền Y đem vò rượu giao cho Tu La nói "Phần thưởng của ngươi, mang về nhà tinh tế thưởng thức hay là ở nơi ta chầm chậm ẩm tửu a?"

Lạc Vũ Yên không chút khách khí lấy bầu rượu trên bàn, ngửi lấy một hơi, không khỏi khen "Tư Huyền Y, đây là Bách Hoa tửu ngươi nói a? Thật là thơm a"

Xuân Liễu cười nói "Yên Lạc cô nương chắc là lần đầu tiên thưởng thức rượu này a? Rượu này là bí kíp độc môn của công tử, giá trị ngàn vàng đó"

"Tiểu nữ chẳng phải là có lộc ăn sao?" Lạc Vũ Yên hướng Tư Huyền Y ngọt ngào cười nói "Không thể tưởng tưởng được rượu của ngươi lại nổi danh như thế"

Nói xong cũng không dùng chén, ngửa mặt bưng bầu rượu đổ vào trong miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro