gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tao nhớ rõ ràng là tao làm rơi ở đây mà sao bây giờ không thấy nhỉ? lạ quá?

- Thôi về lớp thôi, tao còn một cái nữa ở nhà, cứ đứng đây bới bới tìm tìm bọn lớp khác lại tưởng mình đang đào vàng mất.

Nó chán nản quay ra bảo nhỏ Minh. 

- Cỏ ơi ! 

Lớp phó văn thể mĩ - chị nó chạy theo gọi nó.

- gì vậy chị?

Tuy học chung một lớp nhưng nó xưng hô chị em quen rồi , có lúc thì gọi tắt là VÂn . Còn chị nó mà, muốn gọi nó là gì mà chẳng được.Haizz!! Làm em khổ thế đấy.! Nó lại than thân..

- bây giờ tao với mày đi về nhà thay quần áo rồi lên trường  mau, thời gian còn ít lắm còn độ 30phút ' nữa là buổi tổ chức trung thu của trường diễn ra rồi.

-Ơ , em tưởng hai ngày nữa mới tổ chức trung thu mà? Mà sao phải về thay quần áo?

- Trường tổ chức sớm hơn dự tính vì có nhân vật quan trọng được nhà trường mời về lên phải tổ chức sớm hơn.Thế hôm nọ tao hỏi mày có tham gia đội văn nghệ không mày bảo có còn gì, chưa già đã lẫn rồi à?

- Ai mà biết được, ra cổng chờ em , em đi lấy cặp rồi em ra. À mà chị lấy xe nhé !!

*****************

- Bây giờ thì mặc cái gì hả bà chị???

Nó quấn độc cái khăn mà ưỡn ẹo trề môi ra hỏi chị nó, bộ dáng này mà chụp lại mang đưa lên mạng trắc mai nó sẽ được ở trong một căn phòng mới của trại ..... điên mất.><

- Ha ha ha... hahaa . Mày làm gì thế kia hả CỎ?

- thì quấn như thế này, chứ không mặc vào tí lại phải cửi ra mặc bộ khác à? Mệt!

- Cái tội mày lười lên nó thế.

-Thôi , dẹp đê, mặc gì thì chị nói nhanh cho nó gọn.

- lần này vừa hát vừa nhảy, lớp nào mà dược giải trong tối này thì sẽ được hát cùng anh ca sĩ mà trường mời về và được một mâm quả ăn free. Thế nên mặc quần là trắc ăn nhất.Tao bàn với nhỏ Hải và nhỏ My à còn có cả thằng An nữa . rồi hai đứa chúng nó cũng mặc quần ngố và áo phông đồng phục lớp .

- Ok ! Mà cái thằng An thì biết hát cái gì cơ chứ. hừ!

- tại mày cứ thành kiến với nó lên mới thế chứ nó làm gì đến nỗi.

- hừ ! không thích là không thích.

Nói xong nó chạy tót vào tìm quần áo, tưởng gì quần ngố nó có hàng... mấy cái ^^. 

- Đây rồi!

- Mày xong chưa ?

- em xong rồi, chị dắt xe ra chờ em đi nốt đôi dày đã

- Mày chết vì cái tội lười 

Nó le lưỡi , nhờ tý mà  . híc. Nhìn mình một lần nữa trong gương, như thiếu cái gì đó.Nó À lên rồi bắt đầu tìm .

ĐÂy rồi, cái thỏi son bóng của nó hóa ra ngự mãi trong ..... gầm giường. hê, may mà vẫn dễ tìm < bó tay>.Nhìn mình lần nữ trong gương , nó mỉm cười rồi bắt dầu chạy tót lên nhà rồi cười hì hì trước cái mặt đã tím lên vì chờ của chị nó.

- Oa! trông mày hôm nay xinh tươi nha Cỏ!

- Khen đểu chứ gì? biết thừa.

- thật mà, Tao mà nó dối thì ... tao..tao...

- èo, tao đùa mày cho vui tí thôi, chứ tau bít là tau đệp mừ hô hô.

- Đấy có người nổ mũi nề . ha ha 

Hai con cứ ngồi ở cuối hành lang cười nói mà không hề hay rằng có một người vẫn đứng nhìn theo từng cử chỉ của chúng nó.

*************

- VÀ sau đây là tiết mục của lớp 9c ,Xin cho một chàng vỗ tay cổ vũ cho lớp 9c nào...

Dọng cô tổng phụ trách ngọt ngào vang lên .....

- Mày nhớ lời và động tác chưa cỏ?

- Em nhớ rồi . 

-Đầu tiên cho chúng em gửi lời chào tới thầy cô và các vị khách quý và toàn thể các bạn trong buổi liên hoan văn nghệ ngày hôm nay.Sau đầy chúng em xin biểu diễn bài hát " chắp cánh"

Nói xong Vân Anh - chị ó cúi dạp người xuốc thể hiện cho việc tiết mục bắt đầu 

-One....two...threre..... come on...

-Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối

-Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên

-Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời

-Bay, bay cao đến muôn ngàn.

-Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn

-Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang

-Listen to my heart, I’m flying to the sky

-Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.

Rap:

Dù bao nhiêu ngày qua, niềm vui trôi thật xa, để giờ đây buồn riêng ta với ta

Cố gắng bước tiếp để rồi nhận ra bao nhiêu niềm yêu thương quanh ta

Để rồi từng tháng năm đã mãi mãi xa vời, và giờ đây nỗi đau cũng trôi đi thật rồi

Chợt nhận ra quanh ta bao nhiêu niềm vui

Khi ánh dương xoa tan bóng đêm, cho ta bước bao ngày qua nay đã không còn mỏi mệt

Nếu nước mắt có vương hoen đôi mi, thì hãy quên đi và lau khô

Xung quanh ta còn bao nhiêu lo toan, trong cuộc đời này còn bao nhiêu yêu thương

Nào, stand up! And 1,2,3, Go!

Na na na na…

Hãy thắp sáng những đam mê trong ta Oh oh oh eh oh

Nào cùng nhìn lại bao nhiêu ngày tháng qua rồi

Để nhận ra chính ta bây giờ đang đổi thay

Đứng lên từ đây, hãy bước đi, hãy bước đi.

Khi ánh dương xoa tan bóng đêm, cho ta bước bao ngày qua nay đã không còn mỏi mệt

Nếu nước mắt có vương hoen đôi mi, thì hãy quên đi và lau khô

Xung quanh ta còn bao nhiêu yêu thương, trong cuộc đời này còn bao nhiêu lo toan

Nào, stand up! And 1,2,3, Go!

 Hát xong cả lũ- 5 người chúng nó lịch sự cúi chào tạm biệt những khán giả ngồi ở bên giưới vẫn chưa kịp hoàn hồn với bài hát nhộn nhịp của lớp nó rồi lần lượt "bay " ra khỏi sân khấu .

- Haizz! hồi hộp quá, không biết lớp mình có được giải giút gì không nhỉ?

Nhỏ Hải  lim dim hai con mắt mơ mộng.

- Ui zời ! Có bao giờ có giải dút gì đâu mà mong với chờ.

Nó mau mồm cát ngang.><

_Mày nói thế mà cũng nghe được, đúng là đồ con heo, chẳng may thì sao?

Thằng An lại " mau mồm " hơn nó quát lại làm nó giật mình, thằng này hôm nay ăn phải bả hay sao mà nó cứ bắt chẹt mình thế nhỉ?

- Mày hôm nay ăn phải bả hả thằng này?

Nhĩ sao nói vậy , đang tiện đà nói, nói xong mới nhớ toái quả đấm dử của nó lúc chiều, hic toi đời rồi , quả này kiểu gì cũng bị nó gõ cho một cái, hic

_ < C...R...Ố....p>  

- lại cái tội nói ngu. Mày hết thuốc rồi Cỏ ợ.

- Tao hết thuốc nhưng vẫn còn hy vọng chữa được

- Ờ mày cứ già mồm đi, đến lúc ếch chết tại meejng nha con.

- MÀy mồ côi vợ hả ?

-Tao bin vào mặt mày bậy giờ đấy

Bị dọa nó theo giác quan ôm đầu lại, làm cho thằng nhóc An khoái chí.Con nhỏ này nói bằng lời không bao giờ ăn thua, cứ phải dùng đến tay chân.

-Vâng ! bây giờ là tiết mục mà mọi người mong chờ nhất trong tối ngày hôm nay

Tiếng cô dẫn chương trình lại nhẹ nhàng vang lên

-Đó là tiết mục công bố giải thưởng cho lớp đạt giải ngày hôm nay.Lớp nào được giải nhất sẽ được hát cùng ca sĩ Anh Quân và còn được tặng một phần quà hết sức độc đáo của buooit ối ngày hôm nay, trước tiên cho xin tràng pháo tay được không ạ?

-Ê! chạy ra trước xem lớp mình có được giải dút gì không đi?

-Giải cái gì?

Nó vẫn cứ cho rằng lớp nó sẽ không được giải gì đâu nhưng tai nó sau khi nghe xong một tràng pháo... tay..... dầm dầm vang lên thì lại nghe được giọng nói mà nó cho là dễ nghe nhất của cô dẫn chương trình ngày hôm nay...

- Và lớp đoạt giải nhât ngày hôm nay đó là lớp 9...C. Xin các bạn lớp 9c lên nhận giải thưởng 

_ Ô ....Y...E...S...T.HA hA Ha HA

Ặc , trời ơi , lũ vị zời lớp nó hét lên như bị tẩu hỏa nhập ma làm nó tí nữa tưởng mình đi lạc đường hic

-Thấy chưa, tao đã bảo là lớp mình được giải  mà , bây giờ thì mày lanh chanh cãi nữa đi

Nó bĩu môi chẳng nói gi, cứ làm như là giỏi lắm đấy.Hừ thằng đàn .. bà..

-CỎ! mày ngưa đòn hả?

-Ơ , tao có nói gì đâu, mày nghe nhầm rồi

-CÒn đứng đây mà cãi nhau,chuẩn bị ra ngoài hát cũng thần tượng kia kìa. Cứ như là oan gia đấy, gặp nhau là y như rằng gây lộn

*************************

-Không để quý vị chờ lâu., chúng tôi bây giờ xin mời anh Nguyễn Hoàng  Anh Quân lên trên sân khấu ạ, Anh Quân đang ngồi ở đâu ạ.

Nó tò mò chạy tót ra ngoài sân để xem mặt mũi người nổi tiếng hôm nay của trường tôi, bỏ lại đằng sau lưng hai cặp mắt đang trợn tròn lên vì cái tính bất tử của nó.

- <..OA>>>ĐẸP TRAI THẾ.

Đây là câu đầu tiên khi nó chạy ra ngòai sân và nghe được. Cái đầu nhỏ của nó cũng từ từ mà ngẩng theo.

_ Ơ ....Ơ...Đây là anh chàng mình gặp lúc sáng mà, s...s...a..a..oo anh ta lại là cháu ủa hiệu trưởng thế kia, thôi xong rồi, mình dâm vào cháu hiệu trưởng mà không biết rồi. huhu

Nó than vãn, khóc lóc trong lòng. Nhưng nó đâu có biết được rằng Bước ngoặt của nó mới bước sang trang đầu tiên ...

-Vâng , không để mọi người chờ lâu ,sau đây xin mời anh Anh Quân và nhóm nhạc của lớp 9c lên biểu diễn..Xin mọi người cho một tràng pháo tay nào...

****************

- Chết rồi CỎ ơi! tao không thuộc bài hst này làm sao bây giờ, tao thấy bài này mày hay hát phải không?

Chị nó không biết phi từ đâu ra đâm sầm vào nó. Làm cho nó giật mình thon thót

-Bài gì thưa chị gái thân iu của êm? 

NÓ dài mồm ra để chòng chị nó

- Bài "Bước chân mùa thu " ý.

- Ô ! vui nhỉ thế mà lại hát đúng bài em hay hát à? mà bài này chị có thuộc đâu nhỉ ?

- thế mới có chuyện để mà nói, bọn cái Hải và cái My cũng không biết bài này.Hay mày lên hát một mình đi.

-Úi! không đâu , ngại lắm ,mà em hát có hay đâu, chị vẫn bảo em tra tấn lỗ tai chị đấy thôi

- Ừ nhưng mà có ai biết đâu, có mỗi mày biết, lên song ca với anh đẹpp trai thích quá lại còn làm bộ.

- Ừ đẹp thì ai chả thích nhưng hát không hay tổn bị chúng nó tổng sỉ vả cho mệt người ra.

- Thôi, không ai hcee là được chứ gì, mày cứ lên đi. OK

Chí nó nháy nháy mắt với nó.Lên thì lên, xem ai sợ ai.Hát không hay mà còn kêu thì ... cứ đợi đấy.Nghĩ xong nó vụt lên bụng sân khấu với nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

- Xin chào tất cả các thầy cô cũng như bạn bè ngồi ở dưới. Em tên là Lâm Tú Linh , đại diện cho tập thể lớp 9c lên gửi đến các bạn và các thầy cô bài hát " bước chân mùa thu " . 

Nói xong nó cúi dạp người xuống, nó cũng lịch sự đấy chứ he he.

-Gió mang mùa Thu đến từng chiếc lá rơi bên thềm 

Con đường dài bước chân ta mệt nhoài đi về đâu để vơi u sầu 

Lắng nghe từng khúc hát, lời yêu thương đầy chứa chan 

-<....Oa.., crop...cop>..dưới khán đài mọi người vỗ tay rầm rộ khi dọng hát trầm ấm ấy vang lên.Dọng nghe vào lòng người quá, chẳng bù cho dọng khàn khàn vịt đực của nó. 

Thấy bao nhiu niềm vui, trong mắt ai mỉm cười, lòng bình yên vì ta có nhau 

Bao hòai mong khao khát trong tim mình 

Đường còn dài đôi lúc ta nản lòng 

Và giờ đây mình cùng bên nhau đi hết con đường 

Hãy hát lên người yêu dấu, xua tan đi bao nỗi sầu 

Sẽ mãi bên nhau tháng ngày dù cho gió mưa bên đời 

Ngàn dông tố cũng ko đổi dời, một niềm tin trong những giấc mơ 

Đến khung trời mộng mơ, nơi sông và tia nắng hồng 

Xóa hết những bao khúc nhạc dịu êm dẫn bước ta đi 

Giờ đây, tình yêu chắp cánh hi vọng, 1 niềm tin ước mơ về ngày mai, mãi mãi ko bao giờ phai 

Bao chông gai, khó khăn muôn trùng, lòng mình tin sẽ mãi mau 

Một tình yêu cũng những khao khát và ta bên nhau bay lên ngàn muôn giấc mơ

 ***********************

- Oa... Hát hay quá!!! Bingo!, hát tiếp đi anh ơi!!

- Đầu tiên cho Quân được gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới các thầy cô và các em học sinh của trường THCS xxxx.

-<..ào ...ào...ào>>Một loại tiếng vỗ tay vang lên

-Vâng xin cám ơn mọi người, hôm nay Quân có mặt tại đây , ngay tại sân khấu này cũng chỉ là vì tình cờ thôi, một phần là do Quân mới ra ngoài Bắc để thăm gia đình và một mặt khác là vì công việc.Chính thức thú thật với mọi người rằng  Quân không định tham gia đâu nhưng vì do các thầy cô trong trường cứ khuyến khích và cũng là các bạn nhỏ ở dưới rất xung lên Quân mới lên hát. Như vậy mọi người có trách quân không ạ?

-><....Khoonggg ạ...>> Lại một lại âm thanh nữa vang lên

-Và Quân cũng xin cảm ơn bạn gái này ngày hôm nay đã lên biểu diễn cùng Quân, mọi người có nhận thấy rằng bạn ấy hát rất hay không ạ. 

<Im lặng>Huhu, nó hát hay thế mà sao không ai phản ứng gì vậy kìa.

- Sau đây như mọi người yêu cầu Quân xin được gửi thêm một bài hát nữa tới các thầy cô và đặc biệt là các bạn khối lớp 9 sắp ra trường này , xin mọi người cho tràng phào tay ạ.

Thôi , chuồn thôi, hết phận sự rồi.Nghĩ sao làm vậy, nó rón rén bước ra sau cánh gà . Bồng dưng dật mình .

- Này , cô bạn nhỏ, đã xong đâu mà xuống?

_dạ! gọi em ạ??

Nó chỉ chỉ vào người nó như , và cái mặt thộn ra trông đến là ngộ

- gọi em chứ ai nữa. 

Đấy cứ thế với cái mặt vẫn ngay ngây ra của nó mà lại hát thêm một bài nữa rồi nó mới được lết cái thân tàn tụa của nó xuống dưới sân khấu, vừa chạy tót vào cánh gà thì có ai đó .. cầm tay kéo nó lại.

-<á ...>

- Gì vậy cô bé, sao mà la ghê vậy?

-Ôi trời , hóa ra là anh à?

- thế cô bé tưởng tôi là ai?

- ơ , dạ không.

" tưởng anh là ma" Nó nghĩ vật thôi chứ sao giám nói, mà người mà nó không dám sấc lấc ở đây là ca sĩ Anh Quân, người vừa hát liên lu liền lù hai bài liền với nó

- Trả cô bé này.

-Gì vậy anh?

Nó đưa tay cầm lấy, < ...A>

- Sao lại hét lên nữa vậy? , lần sau gặp cô bé có khi tôi phải mang theo thuốc trợ tim quá.

- Hì hì , hóa ra anh nhặt được, cảm ơn anh nhé!

- có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơn.

- Vâng, hì . MÀ anh không về hả?

- Tôi không có xe.

Nó bĩu môi

- Anh mà không có xe trắc em đi bộ quá.

- Ha ha, em cũng vui tính nhỉ?

- Có ai bảo em không vui tính đâu. 

- Mà cũng muộn rồi mà em chưa về à?

- em còn chờ chị em, mà anh cũng về muộn đấy thi.

- cô bads này giỏi hoạnh nhi? 

- Mà sao anh cứ gọi em là cô bé thê?

-Bí mật. 

Anh nháy mắt với nó rồi lại cúi nhìn đồng hồ

- thôi anh về đây, hẹn gặp lại cô bé , hy vọng rằng khi gặp lại em sẽ là một cô gái xuất sắc hơn, à, anh cho em cái này nữa.

- oa đẹp thế, anh làm được kiểu gì mà hay vậy?thank you chiu chiu anh nhá ^^

- có gì đâu, anh rất vui khi được làm bạn với em 

ANh nháy mắt rồi cười với nó, trước khi đi còn không quên xoa xoa cái tổ quạ của nó.

Nó kiễng kiễng mũi chân rồi bắt tay thành cái loa hét theo 

- tạm biệt anh nhé! hy vọng có ngày gặp lại anh đừng goi em là cô bé nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho