tuổi thơ và lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết truyện , có gì va vấp ở đâu mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo thêm cho mình nhé ^^.thân!

************************************************************************************************************

         <xoảng...xoảng>

- Cỏ!!! mày lại làm vỡ đồ rồi à? sao cái loại mày hậu đậu thế, đời mày không làm được cái gì cho ra hồn à?

-dạ.... cháu  không cố ý ạ...Nói rồi nó lại cuống cuồng lao vào nhặt cái bát bị vỡ.

-------------------Nó - Lâm Tú Linh, năm nay 15tuổi, đang học lớp 9 tại một trường điểm gần nhà.... Bác nó. Nó là một đứa con gái chính hiệu (tự nó nhận thấy) , thế nhưng ai cũng bảo nó là một đứa ...zái trong^^ . bố mẹ nó ly dị từ khi nó còn nhỏ và hiện giờ nó đang ở với chị của mẹ nó- bác nó.

- ê Linh !!!!.

Đang đi nó giật mình quay phắt lại , hóa ra là nhỏ Minh cùng nhóm. Nó định thần lại rồi hét:

-con này mày điên hả, mới sáng ra mà đã uống nhâm thuốc rồi ak? 

- uầy, tao nhầm thuốc hay mày nhầm thuốc??

- nhầm cái đầu mày ấy.

-haizz!! trắc lại bị bà Bác của mày chởi chứ gì, tao bít thừa.

- biết rồi thì làm ơn im cái miệng dùm.

Vừa nói xong nó bắt đầu ngấu nghiến cái bánh mì như kẻ thù của nó vậy. 

- tao không hiểu đc mày.Ở đấy gò bó như vậy mà mày cũng ở đc, vào tao nhá, k có đâu. Ở đâu ra cái loại người khinh nhau như vậy chứ, dù dì thì mày cũng là....

cứ mải làu bàu mà nhỏ Minh không hay nó đã đi gần tới của lớp rồi mà bản thân mình vẫn đứng giữa cổng lầm bầm như một .....con điện.Haizz! nó bất lực với con bạn này của nó.

-------------------------Minh - Nguyễn Thị Hoài Minh, học cùng lớp với nó, gia đình bình thường,ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, nhưng rất tốt bụng và quan tâm toái bạn bè.

< tùng.. tùng.. tùng...>>

-Ê con Linh Cỏ kia..Ê , Ê. Con này mày điếc à?

- mày tránh xa tao ra.Có mẹ mày điếc thì có..

-Ơ con này mày gọi đòn à?

-tao thích gọi đòn đấy, mày có giỏi thì đánh đi.

- tao đánh cái loại mày bẩn tay.

Hôm nào cũng vậy , đều như vắt chanh.Không hôm nào nó và thằng An không cãi nhau. Nhiều rồi thành quen.

------------------------------An - Lê Hoàng An, là bạn học cùng lớp với nó, là một hot boy của khối.là một người có tính cách ngang ngạnh, là con nhà có điều kiện, nhưng rất tốt tính, và cũng là người bạn giúp nó rất nhiêu về sau này.

Hôm nay nó không đc vui lắm , cái tính của nó là cứ mỗi khi có chuyện buồn là  nó lại bắt đầu nghĩ ngợi . Nghĩ từ những chuyện xưa xửa xưa xưa cho đến chuyện tương lai và hiện tại . Nó thấy tương lai của nó mù mịt quá...Nó thấy tủi thân quá...nó nhớ bố mẹ nó.....

Nó nghĩ tuổi thơ của nó có mấy ngày là  được vui vẻ đâu...Chẳng ai là người hiểu nó cả.Ngày xưa nó hùng hồn tuyên bố rằng:"tiền cũng chỉ là giấy thôi,cũng chẳng để làm gì"thế nhưng bây giờ nó thấy hối hận quá, nó muốn tự lập, nó không muốn ăn bám nữa .Trong đầu nó luôn lặp đi lặp lại những câu đáy nghiến của Bác nó"cái loại tu hú đẻ nhờ", " cái đời mày có làm đc cái gì cho ra hồn không", " cái loại không có bố có mẹ dậy nó khố nạn thế đấy","thích mà còn cứ làm bộ"....đau đầu và mệt mỏi quá, kiếp trước nó làm gì để mà giờ nó phải chiụ như thế này??

<ầm ..ầm..>

Lại bị giật mình , nó ngước ánh mắt sắt thủ lên bục giảng lại là cái thằng vị đực - Huy lớp trưởng vỗ bàn và gân cổ gào những con buôn ở bên dưới lớp: 

-lớp mình ơi !! sắp ra trường rồi lớp mình có dự định gì mới mẻ không, mà tớ vừa đi họp về thấy thầy Trung nói rằng sắp sửa trường mình có tổ chức làm trung thu cho cả trường và khối lớp 9 sẽ có lớp mình-9c và lớp 9d sẽ có một tiết mục văn nghệ trước trường, mọi người có ý kiến gì không. Việc này mình giao cho bạn Anh lớp phó văn thể mĩ. Còn về vấn đề đi chơi , mình mong rằng lớp mình sẽ không thiếu một gương mặt nào.

- đi chơi kìa , lại phải đi mua vài bộ cánh mới thôi...< sì sào, sì sào...>>

Cái ngũ long công chúa này, thật là phiền. nó chẳng tỏ vẻ gì gục đầu xuống... ngủ.Đây dường như là một thói quen của nó rồi. cứ mỗi một giờ ra chơi là lại mơ màng....

- Linh ơi! 

- Phiền chết đi được...im hết đi. Nó cáu gắt lên.

Thế mà tự nhiên bên tai nó im lặng hẳn, nó cũng chẳng để ý, ngủ tiếp.

********

- này Cỏ?

- dạ. chị gọi em gì vậy?

- sao sáng nay trên lớp tao gọi mày gắt lên mà, sao giờ không gắt nên nữa đi.

- ơ thế sáng chị gọi em à, ai mà biết đc người ta đang ngủ.

-thế mày có thích tham gia đội văn nghệ không?

- thế nào cũng đc tùy chị.

--------------------Anh - Đỗ Vân Anh.Hay còn gọi là Xù, là con út của bác nó, là chị gái họ của nó.bằng tuổi nó và đc người nhà sắp xếp học cùng lớp với nó để... kèm nó. Dẫu  học cùng lớp ở cùng nhà,nhưng mà nó thì mít đặc, còn chị nó thì haizz!!. Là một người có tính hướng nội, không thích nói nhiều......

- cháu đi học đây.

-ờ

 Lúc nào cũng vậy, lại từ từ một mình tới lớp học thêm. Chỉ vì ngu môn tiếng anh mà dường đường đàn chị như nó phải học "bổ túc " thêm với " các bạn " kém tuổi.Nó thấy nhọ cho bản thân nó, nó cố gắng nhồi nhồi vào đầu nó, ấy thế mà không thể nào mà nhồi nổi . Sự thật thì nó luôn phũ phàng. Đây là lý do sau này nó quết tâm học cho thật tốt cái môn " Cải đắng" này.

*****************

Mọi ngày như bao ngày, nó vẫn cắp sách tới trường như thường lệ, và đều như vắt tránh. Nó bị cảm cái thằng Quang ở lớp bên cạnh mà nhóc này lại hay chơi điện tử và có ngoại hình không tệ ^^. Qua vài lần đứng chào cơ nhìn bạn đứng trên "bục vinh quang" của những bạn "cá tính " trong trường ấy thế mà nó cảm nhóc này mới chết chứ, nó không dám chốn học , nó mà trốn thì " die" trắc với bác nó . Thế lên nó chỉ dám ....đi muộn để ra quán nét tập tành game để " momn men" làm quen với nhóc.

- Ê! cậu ơi , cái này chơi như thế nào nhi? chỉ tớ với. < biết rồi nhưng còn giả nai^^>

- đang bận , nhờ người khác đi.!

Nó bĩu môi, cứ làm như col lắm đấy , bà đây thèm vào nhá.!

Thế là lần cảm nắng đầu của nó theo đuổi hơn một tháng trời đã bị chết trong trứng nước khi nó mở lời " nhờ vả", đúng là "nhờ" không được thì lại tự " vả" vào mồm mình. híc

- Ê ! Cỏ!

- gì hả thằng cu!

- mày dám gọi lại lần nữa xem 

Thằng An nhăn nhăn cái mặt hoạnh nó. Nhưng nó là ai chứ . Hứ bảo bà đây nhắc lại , thì bà đây nhắc lại cho mà nghe.

- gì hả thằng CU ...UU

Nó còn cố gắng kéo dài cái mỏ của nó cho nhọn hơn nữa. Nó biết thằng này , chắc không dám làm gì nó đâu mà hê hê

- mày ... mày 

- tao làm sao??? hử?/ hử?

Đấy nó biết mà làm sao giám đánh nó haha.

- <C..r..ố..ppp>

- < Á...a..a. ui... ĐAU> sao mà mày ngu thế mày chõ đầu đây tao gõ thử xem có đau không?????

-cho mày chừa cái tội ăn nói ngu đi nhá!!

-tao nói gì mà mày bảo tao nói ngu hử? thế bây giờ tao không gọi mày là thằng cu nữa mà tao gọi mày là " cái tý " nhá. Ấ mà cái tý có vẻ hợp với mày đấy . Haaaaaa

-Ơ cái con bé này 

Nói xong nó quay đít chạy luôn . Ơ thế mà thằng nhóc An vẫn chạy theo đuổi nó . Quả này mà bị nó bắt được là toi rồi. Nó cắm đầu chạy......

- < Bin...h ..hhh....>

- Á ui...i...i..ii. Không có mắt à ??? sao ngày hôm nay đen thế không biết!!!

Nó cứ lải nhải rồi lại mải xoa cái mông đau dính đầy bụi mà không để ý có tới ... 2 con mắt đang nhìn về phía nó.

- !!!!!!!!!!!!!!-

- Có sao không cô bé ?

- !!!!!!!!!!!

- không sao chứ?

Nó vẫn cứ thộn ra, chết toi rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng rồi , chạy đi đâu không chạy lại chạy ngay vào khu khuôn viên cho giáo viên . HÍc cái cuộc đời nó éo le quá.

Ơ mà sao tay ai đây.Nó lấy tay chỏ chọc chọc vào bàn tay của người ấy - người mà nó bầy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn...Mềm thế - nó nghĩ.

_Oa... đẹp thế

- không sao chứ cô bé,?

 Bàn tay ấy vẫn chìa ra trước ặt nó.... Nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ có ... Sao mà tray trắng thế , à mà không anh ta cả người đều trắng, sao mà người ở đâu mà dệp thế. Mắt nó cứ nhìn mà không buồn chớp nữa .

Nó giật mình hoàn hồn vội vàng lắc lấy lắc nể.

- sao vậy cô bé, không sao chứ?

Tiếng nói ấy lại vang lên .SAo mà nghe êm tai thế . Ơ nhưng mà hình như không phải dọng người Bắc.!!

- Dạ ! không sao ạ. E.. m.. em cám ơn ạ !

Nói xong nó định quay đầu chạy luôn.Bỗng tiếng nói ấy lại vang lên.

- Cô bé rơi đồ này !

- Dạ! ơ à vâng.

- cô bé học lớp nào vậy?

- Dạ!...DẠ!  lớp (9C a.!

- hì hì. làm gì mầ cứ vâng dạ vậy? làm quen nhé!

Gì đây!!! Nó đang nắm mơ à???Tiện đà có gốc cây phượng già nó làm < BIng..h> một cái .Ơ hóa ra không phải mơ à?

- Úi có đau không ? 

Người kia cũng giật mình vì hành động của nó.

- Ơ . Dạ không sao ạ!! cảm ơn anh  ạ hì hì. 

Nó ngốc nghếch cười .Một điệu cười được gọi là không giống ai.

- Ê ! Cỏ!! tao bắt được mày mày chết với tao.

-Úi !! chít rồi.!!

Nó cuống lên chạy nhanh như một cơn lốc- nhanh như lúc nó đến. Làm cho người kia lại một lần nũa giật mình là trên đời này có người biết.......... bay sao?  Nghĩ rồi anh ta lại lắc đầu cười. 

-< keng..gg..gg>

Cúi xuống nhặt nó lên hóa ra là bảng tên của cô bé vừa này.- Lâm Tú Linh , lớp 9c , trường THCS XXXX.Cái tên hay và ấn tượng đấy chứ nhỉ. Tiện tay bỏ vào túi áo rồi quay lưng đi về phía phòng hiệu bộ.

*********************************

- < c...r..ố..p..>

- Cho mày chít này, cái tội dám nói ngu, lần sau mà còn như thế thì cứ liệu mà lắp  lò so vào chân mà nhảy nghe con..

Nói rồi thằng An lại dư dứ cái nắm đấm về phía nó như kiểu " nếu có lần sau tau sẽ đấm mi". 

Nó vẫn không nề hà gì mà trề môi ra nhát thằng An

- Ê !! CỎ ơi...Ơ...iiiiii

con bé Minh không biết chạy từ đâu mà vừa chạy vào chỗ nó vùa hét như vớ được vàng .

-Mày lên cơn động kinh hả Minh? cần tao gọi cu Tùng đưa mày đi Đông Khê không?

- Mày điên thì có, mày còn chởi tao nữa là tao không thèm báo với mày tin hot này nữa. Hứ!

Nhỏ Minh đẩu môi rồi khoanh tay quay ngoắt mặt đi như vẻ mặt của mấy bà đi ... đòi nợ thuê vậy.

 - ui sời, có gì thì làm ơn nói lẹ dùm, thời gian của bổn cô lương đây rất quý giá, không có dảnh để nghe nhà ngươi nói sàm đâu nhớ!!!

Nói rồi nó dả bộ quay lưng đi .Nó biết là nhỏ này sẽ gọi nó lại , nó đi guốc trong bụng nhỏ. Nghĩ rồi nó lại cười. Ấy nhưng mà đôi khi phán dóan của nó không đuáng như chiều này vậy,  đang yên ngu đứng đố thằng An để nó bin vào đầu . Haizz!!

- Này  Cỏ mày không nghe là tiếc đó nha!!

- Thôi tao xin đi nói nhanh cho tao nhờ , đau tim quá.

Nó ôm lấy ngực mình mà nhăn nhó 

- Trường mình có mời một  anh chàng ca sĩ về hát , nghe đâu anh ta là cháu của hiểu trưởng . Mà anh ta tên gì nhỉ ....À là ANH QUÂN. Đúng rồi  Nguyễn Hoàng Anh Quân.Tên nghe hay dã man, đã thế lại đẹpp trai , học giỏi nữa chứ !! Ôi hâm mộ chết mất.

-Ui zời!! nhà người ta giàu có, có điều kiện thì người ta có là ngôi sao hollywood tau cũng mặc.

- Nói như mày mà cũng nói, Tuy là người miền Nam nhưng mà dọng nói nghe thật hay nha..

-ui sời !! kệ đi , tau k để ý.

- Mà này bảng tên của mày đâu rồi Cỏ?

- đây thây.!

 Nó vừa nói vừa sờ sờ ngực áo..

-Á...Á.. thôi chết tao rồi, rơi mất rồi còn đâu.. Đen quá , đen quá, ngày hôm nay đi ra đường gặp gái rồi, đen quá. huhuhu

- Hay mày để quên ở nhà rồi, ?

- quên đâu mà quên, tao nhớ là tao đính vào áo rồi mà

-Á..!!

- lại sao vậy?

- tao nhớ ra rồi, đi với tao

Nó kéo nhỏ Minh phi như bay ra khuôn viên dành cho giáo viên mà không để ý tới ánh mắt thộn ra của Minh vì con nhỏ  chảng hiểu chuyện gì đang sảy ra với con bạn thân iu của mình.

- rõ ràng là lúc đấy thằng An đuổi theo tao , rồi tao làm rơi ở đây mà. lạ nhỉ >>>??//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho