1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong thời kỳ đất nước đã thống nhất, đi vào giai đoạn xây dựng cuộc sống mới.

Sài Gòn nơi tôi sinh sống như được thay lớp áo khác từ ngày ba mươi tháng Tư. Ba tôi kể, hồi tôi chưa sinh ra, đâu đâu cũng là người Mỹ, người Tàu, người Việt thì có Việt của bọn Ngô Đình Diệm và Việt dân Sài Gòn chính gốc. Còn giờ tụi Mỹ đen, Mỹ trắng không lảng vảng ở đây nữa, đều rút quân về nước hết rồi. Bọn theo Ngô Đình Diệm-Dương Văn Minh cũng chẳng còn ho he lớn tiếng như trước, tụi nó hoặc là bị cầm đầu hoặc là sống chui sống nhục qua ngày.

Không chỉ Sài Gòn, cả nước Việt Nam đều phấn khởi. Xóm tôi cũng thế. Xóm tôi xóm Đèn Lồng, chẳng biết tên có từ khi nào, tôi chỉ nghe người trong nhà và mấy cô ngoài chợ gọi là Đèn Lồng nên mới học theo. Có khi cái tên này có từ thời ba tôi, hay ông nội tôi hoặc hơn nữa là thời ông cố, ba của ông cố, ông nội của ông cố... Tôi không biết gọi "ba của ông cố" là ông gì nữa. Bởi có mấy ai sinh ra mà người cách bốn thế hệ còn sống đâu, đều chết dưới tay bọn Pháp-bọn Mỹ cả rồi, chết cho đất nước. Bởi vậy tôi không học theo được, hỏi ba tôi, ba tôi cũng bí.

Xóm tôi nằm ở cuối khu chợ cũ, đầu chợ là xóm Ninh. Xóm Ninh xôm hơn xóm tôi nhiều, ở xóm tôi mọi người sáng chào nhau bằng cái mỉm cười, tối gặp nhau cũng mỉm cười và phần lớn chúng tôi dành thời gian cho gia đình hơn. Xóm Ninh thì khác, tối tối có chương trình gì chiếu trên ti-vi là cả xóm như tụ lại nhà bác Lê. Tôi thấy thích lắm nên tối nào ở trên đó coi ké.

Bác Lê là ba con Hiền - bạn chung lớp với tôi. Nhà bác Lê giàu nhất xóm Ninh. Mà không hẳn là quá giàu, chỉ là không nghèo như những nhà khác. Nhà bác đủ ăn, đủ mặc qua ngày mà không cần lo ngày mai phải làm gì mới kiếm đủ sống. Bác Lê làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhứt, bởi vậy bác mới dư để sắm cái ti-vi to đùng chiếu đủ thứ cho mọi người trong xóm Ninh và tôi của xóm Đèn Lồng coi cọp. Bác Lê để cái ti-vi ở giữa nhà lớn, tối tối lại mở cửa bự bự cho bà con vào xem. Buồn cười ở chỗ bác Lê phải chỉnh chỉnh cái ăng-ten, còn mấy người coi cọp xem ti-vi đã lên hình chưa mà báo cho bác...

Hiền là con của bác Lê. Ba nó là Bùi Chí Lê, nó là Bùi Châu Hiền. Còn tôi Tôn Thừa Hoan. Hiền nó chẳng giống ba nó, có lẽ nó giống mẹ. Nó chỉ giống ba nó được cái nết, cái nết trầm tĩnh, điềm đạm đó ít dân Sài Gòn có lắm, người Sài Gòn lúc nào cũng hồ hởi hết. Hiền là con một trong nhà, nhà chỉ có ba nó với nó. Ba nó không kị mình không có con trai mà cưng nó hết mực. Hiền lại học giỏi, xinh xắn, đáng yêu. Vì thế nó rất được mọi người yêu quý, cả tôi cũng mến nó.

Tôi với Hiền học chung với nhau từ hồi lớp Hai. Hồi mới vô học lớp Hai-một, tôi dễ thân với mấy bạn trong lớp lắm. Nào là con Kỳ, con Lâm, Tú Anh, tôi còn quen chị Mỹ Anh, chị Nghiên lớp Sáu-hai, chỉ con Hiền là tôi không dám quen.

Không phải tôi nhát đâu...tại Hiền lúc đó ít nói dữ lắm, bởi vậy tôi không xía chuyện vô được thành ra không làm quen được. Mỗi lần tôi quay qua muốn rủ nó vô chơi chung lại thấy nó đang dòm tôi chằm chằm, cũng sợ lắm. Sau này có dịp hỏi nó, tôi mới biết là lúc đó nhìn tôi ba trợn lắm nên nó sợ, nó nhìn.

Mãi khi lên lớp Ba, tôi được ba sắm cho chiếc xe đạp cũ mua lại từ anh Kiên. Ảnh lớn rồi, không chạy được chiếc xe nhỏ nhỏ yếu yếu như vậy được nên bán rẻ lại cho ba tôi. Tôi ưng con chiến mã này lắm, ngày đầu chạy xe đến trường oách vô cùng, tôi còn để ý Hiền nhìn đắm đuối tôi trên chiếc xe đạp mà.

Một hôm thầy giáo bắt cả lớp ở lại chép chữ, lúc được thả ra thì trời đã bắt đầu tối hù rồi. Nhà tôi gần trường nên cũng không sợ bị hốt. Còn con Hiền chẳng biết nhà ở tít bên Mỹ hay gì mà đứng chờ mãi không chịu về, thường ngày nó xách cặp đi bộ về. Hôm nay cả lớp có mình nó với Tú Anh là học bài vậy mà cũng bị phạt chung với đám lười tụi tôi. Thế nên tôi tội lỗi lắm, tôi đề nghị chở nó về, nó xinh xắn, trắng trẻo, nhà lại giàu thế kia, đứng đó miết tôi sợ Hiền bị bắt rồi bán sang Trung Quốc.

Hiền không nghĩ gì mà đồng ý ngay. Tôi chở nó qua nhà tôi cất đi cái cặp sách. Cái cặp đen thui như con chó mực, trên đó còn có mấy vết rách chi chít. Ba tôi nhiều lần kêu tôi mua cái cặp mới mà dùng nhưng tôi tiếc. Cặp này ông nội tôi dùng từ hồi đi lính nhường lại cho tôi nên tôi quý lắm. Giờ tôi không còn vướng víu nữa, tôi tận lực chở Hiền về.

Hiền nó nhẹ lắm, tôi chở nó như chở không khí, chở có mình tôi. Nhiều lúc phía sau nhẹ hều, nó lại nín thinh không nói gì, tôi sợ nó bị lọt xuống đường, đành quay lại dòm, hại tôi và nó nhiều lần xém té cắm đầu.

Nhiều lần hết hồn như vậy con Hiền mới chịu mở miệng, đánh đánh vào vai tôi. Trừ những lúc trên lớp thầy giáo kêu nó đọc bài thì đây là lần đầu tôi nghe rõ giọng nó. Mấy tiếng như tiếng gió thổi, tiếng xe máy ào ào qua tai tôi như tắt âm, tôi chỉ còn nghe mỗi giọng nó.

- Hoan chạy đàng hoàng đi.

Tôi phấn khích không tả được, trả lời nó:

- Tôi sợ Hiền lọt xe.

Hiền nó lại đánh tôi mấy cái nhẹ hều rồi lại im tiếp. Tôi muốn nghe giọng nó cơ. Chẳng lẽ giờ tôi thắng gấp, té chổng đầu hai đứa cho nó chửi tôi chơi. Nhưng mà mới lần đầu chở nó về nhà lại có thương tích, tôi nghĩ không hay.

Tôi đạp mãi, đạp mãi tới khi trời tối mù mịt mới tới. Nhà nó đông vui, xôm tụ dữ dằn. Tôi hỏi nó, nó nói nhà mở ti-vi cho mọi người coi cọp, coi cải lương, coi ca hát. Mà tôi lần đầu được thấy cái ti-vi, mắt tôi sáng bừng, hỏi nó sau này tôi chở nó về được không, Hiền đồng ý.

Vậy là ngày nào tôi cũng lên nhà Hiền coi cọp, mấy ngày không đi học tôi còn lên sớm hơn để học bài với nó, sau đó coi cọp, rồi về.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro