2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên nhà Hiền còn nhiều hơn lên chỗ ba tôi làm.

Ba tôi làm báo chí truyền thông. Hồi còn chống Mỹ, ông là nhà văn cách mạng, có nhiều tác phẩm để đời lắm, cũng có nhiều người hâm mộ. Mỗi lần tôi đi chợ mua đồ cho má, mấy cô bán hàng đều gọi tôi là "gái Phu" do ba tôi lấy bút danh là Tâm Phu, tức thầy thuốc chữa lành trái tim. Ba tôi giỏi nhất là viết thơ trữ tình, viết mấy câu tình cảm sến rện hay sướt mướt, má tôi đổ ba tôi chắc do vậy.

Tôi hay chạy lên chỗ ba làm để đem đồ ăn, đồ mặc mà má nhờ. Mỗi tuần một lần, có khi ba-bốn ngày một lần. Còn lên nhà con Hiền là ngày nào cũng lên.

Mà không chỉ mình tôi tá túc nhà nó, Hiền cũng hay lại nhà tôi lắm. Nó xuống đưa đồ, xuống học bài, có khi xuống chơi, xuống nghe tôi đàn cho nó vài bài.

Tôi đàn đa số là nhạc cách mạng, mấy bài mà các chú hay hát cho các cô trên chiến trường. Thuở ấy, tôi làm gì biết yêu mà hát tình ca. Có lần tôi thấy nhạc tình cảm trữ tình cũng hay, cũng đàn cho Hiền nghe thử. Nó chê thôi rồi:

- Hoan hát như con nít hát vậy, hát không cảm xúc gì hết.

Nó chê đến nổi tôi buồn thúi ruột, tôi giận nó một tuần liền. Trong một tuần đó tôi hay đàn lại cho má nghe, coi có tiến bộ không. Mà má tôi lúc nào cũng khen một câu hay. Thế là tôi không đụng vô mấy bài tình cảm nữa, ít nhất là trước con Hiền.

Má tôi cũng khoái Hân lắm, nó dễ thương kia mà. Nó còn lễ phép, ngoan ngoãn, cũng hay nịnh má tôi nữa. Nếu tôi là má tôi, tôi cũng khoái. Hân nó chiếm điểm má tôi dễ thế, má tôi còn muốn nhận nó làm con nuôi (tôi đương nhiên không chịu), vậy mà bác Lê dòm tôi cũng như dòm những người khác, đều là những người coi cọp nhà bác.

Có lần ti-vi chiếu đến chương trình của Hoàng Thi Thơ nhạc kịch "Ả đào say", tôi say mê đắm đuối, cũng không hay Hiền và bác Lê ngồi cạnh tôi. Hoá ra bác Lê cũng khoái Hoàng Thi Thơ. Bác để ý tôi tại tôi hay bắt chước động tác diễn viên trong ti-vi. Hồi nhỏ có lần được ba tôi chở đi coi múa bóng, tôi mê từ đó. Tôi còn định sau này lớn lên sẽ theo nghề này nhưng nghĩ kĩ lại, tôi mê làm cô giáo dạy trò hơn.

Tôi với bác trò chuyện một hồi thì bác Lê cũng muốn nhận tôi làm con nuôi, tôi nói tôi đẻ trước nên làm chị Hiền, Hiền phản đối gay gắt.

Bác Lê cũng biết tôi rồi, lại quý tôi nên tôi mạnh dạn xin bác cho con gái bác đi chơi với tôi. Hân nó quá hoàn hảo, chuẩn mực con gái ngoan. Bởi vậy bác Lê cũng không cho nó đi chơi với bạn bè, chỉ có mình tôi được tin tưởng. Tôi lấy làm tự hào, khoe với mấy đứa con trai thích nó - mà không dám thổ lộ, phải nhờ tôi làm quen dùm, lần nào tôi cũng nói Hiền không chịu quen trong khi tôi chưa hỏi ý Hiền.

Mà kể ra, Hiền rất được nhiều bạn nam mến mộ. Từ năm đầu học chung có thằng Ngọc. Mấy năm lớp Ba, Bốn, Năm vẫn là thằng Ngọc với mấy thằng lớp khác. Đến lớp Tám, tôi đắc ý cũng hơn mười người. Tiếc là Hiền chẳng thích đứa nào trong mấy đứa khoái nó cả, nghe nó nói vậy tôi cũng thấy vui vui.

Hiền của giờ càng xinh đẹp, càng nữ tính trông rõ. Nó lại học giỏi vô cùng, suốt mấy năm đi học đều đứng nhứt lớp. Nhiều khi chơi chung với nó, tôi cũng áp lực gớm.

Tôi khen Hiền hết lời là do Hiền nó tuyệt vời thật. Cũng không phải tôi quá kém so với nó đâu nha. Tôi học cũng giỏi, cũng được rất nhiều người khoái. Thằng Ngọc khoái con Hiền từ lớp Hai đến lớp Năm, lên lớp Sáu nó khoái tôi là một ví dụ. Nói thật lòng thì hồi còn tiểu học trông tôi rất láo, Hiền cũng nói thế. Đến khi lớp Sáu, Hiền nó hay khen tôi đẹp lắm, từ đó tôi cũng để ý chăm chút bản thân hơn, cũng nhận ra bản thân đẹp gái thật.

Mà buổi đầu tiên tôi với Hiền đi chơi riêng rất trớ trêu. Ban đầu tôi định chở con Hiền sang khu khác chơi, đi xa xa xíu. Vậy mà giữa đường con chiến mã mà ngày ấy tôi luôn tự hào bị bể bánh, phần cổ xe cũng bị trật. Tụi tôi đành tắp vô để sửa, sẵn ngồi ăn hột vịt lộn quán kế bên luôn. Buổi đi chơi đầu tiên lại đi ăn hột vịt lộn, tôi thấy có lỗi với Hiền ghê gớm.

Sau này có nhiều dịp hơn tụi tôi còn đi chơi với con Kỳ, Tú Anh, con Lâm, đôi khi còn có góp mặt của chị Nghiên, chị Mỹ Anh nữa.

Nói về chị Nghiên, chị Mỹ Anh. Hai người đó dù cách nhau một tuổi mà như hình với bóng, đi học đều đèo nhau. Hoá ra là hai chị thương nhau, đến khi cả hai làm việc trọc đầu, dành dụm đủ tiền cắt được nhà riêng mới thưa chuyện ba mẹ. Bên nhà chị Nghiên thì cũng cho qua nhưng ba của chị Mỹ Anh khó tánh hơn cả. Nhất quyết bắt hai người chia tay, còn nhốt đánh chị Mỹ Anh nữa. Chị Nghiên phải chạy vô che chị Mỹ Anh lại, ba của chị Nghiên cũng phải can ba chị Mỹ Anh, rồi hết sức khuyên nhủ.

Lúc đó xóm Đèn Lồng của tôi vốn im hơi lặng tiếng lại rần rần chuyện của hai chị. Nhưng sóng gió một lúc cũng qua, hai chị cũng có thể bên nhau. Mà nhờ chị Nghiên, chị Mỹ Anh thành đôi, tôi mới có chỗ dựa. Hồi tôi biết tôi thương con Hiền, tôi khóc dữ dội, tôi sợ tôi với Hiền cũng phải trải qua cái cảnh đó, cảnh bị đánh tê tả, cảnh mọi người xung quanh xa lánh, chỉ trích. Mà cũng chỉ có hai chị cho tôi lời khuyên, thông suốt tôi. Vì vậy mà tôi mới biết được thứ tôi cần là mạnh mẽ bảo vệ Hiền, bảo vệ chuyện của hai đứa tôi chứ không phải sợ hãi.

Mà chuyện của chị Nghiên, chị Mỹ Anh lại giống tôi và Hiền ghê. Hổng lẽ ai chở nhau đi học hằng ngày đều thương nhau hả.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro