Chương 1: Supprise Death!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Gió thu đua nhau kéo về khiến con người ta không khoải ớn lạnh. Một thanh niên trẻ dạo chơi trên đường phố Canada. Hắn mặc áo len trắng cổ cao và quần tây đen, khoài ngoài là chiếc Bluzer màu be và khăng quàng đỏ. Tóc của hắn được vuốt ngược có màu bạch kim như bao người anh em khác của mình, nổi bật với các đường light màu xanh và đỏ. Từ trên xuống dưới người hắn chỉ toàn hàng hiệu đắt đỏ cộng thêm vẻ bề ngoài đẹp mã khiến các cô gái đi ngang đều phải ngước nhìn. Trời thu ở Canada bây giờ nắng không gắt, thậm chí là có phần âm u nhưng hắn lại đeo kính râm, điều này khiến người đi đường không khoải ngạc nhiên. Thật ra thì đã không ít lần anh em của hắn bảo hãy tháo kính ra nếu không cần thiết nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng rằng :

  -" Cái này không phải đeo cho ngầu! Nó là biểu tượng, biểu tượng của anh đấy biết không? Phải có nó người ta mới biết anh là America chứ!"

  -"Bộ cái quốc kỳ trên mặt anh chưa đủ à? Anh làm như Mĩ là cái nước bé xíu không đáng để tâm ấy."-Australia, người em thứ ba trong nhà lẩm nhẩm trong miệng.

Xong, họ cũng không thèm để tâm chuyện ấy nữa. America vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, chân cứ đá vào đám lá phong kêu lên tiếng sột soạt. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều rồi ư? 

Hôm nay thằng em Canada bảo vừa biết quán cà phê đẹp lắm nên hẹn hắn ra đây, thế mà đã trễ hơn nữa tiếng rồi nó vẫn chưa tới?

Ame thở dài, chắc nó đi chơi với con bé Ukraina nên quên giờ hẹn với anh rồi. Hazz, đúng là thằng mê gái bỏ anh em. Chuyến đi du lịch Canada kéo dài có 1 tuần mà nó đi chơi với gái hết 5 ngày rồi.

  -"Biết thế qua thăm Australia hay New Zealand cho lành." Cơ mà cũng không được, đến đó thể nào tụi nó lại chả lôi anh vào mấy cái rừng rậm nhiệt đới! Cá sấu, rắn, hổ, kangaroo,nhện rồi mấy con kì nhông khổng lồ ở đó nữa, sau cái lần cùng cha đến thăm Australia thì hắn sợ lắm rồi. Chưa kể không gian rừng rậm ở đó khiến Ame nhớ lại nỗi ám ảnh khi đánh chiếm Vietnam.

  -"Chớ chả lẻ giờ mình qua Moskva khiêu khích tên nghiện volka kia chơi? À mà cũng hợp lý, dù gì thì lâu rồi mình cũng ch -Ặc!"

Đang suy nghĩ thì America vấp phải hòn đã bên đường, điều này quá bất ngờ khiến hắn ngả nhào xuống đất mà không kiệp phản ứng. Đầu America đập xuống nền đất lạnh ngắt. Hắn từ từ ôm đầu ngồi dậy, cú va chạm khiến Ame choáng váng, bộ dạng lúc này của hắn vô cùng thê thảm, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Những người xung quanh vây lấy hắn với ánh mắt lo lắng, có người đã gọi xe cứu thương.Cũng đúng thôi, hắn là Countryhusman của một cường quốc mà. Bỗng một giọng nói quen thuộc van lên.

  -"ANH AMERICA!"Canada? Chứ không phải nó đi chơi với Ukraina à? 

  -"Xin lỗi, em gặp xung đột trên đường nên phải đứng lại giải quyết!"Ồ, vậy nó không phải đi chơi với gái mà bỏ hắn, lúc nãy trách oan nó rồi. Cơ mà chỉ là ngã thôi chứ làm gì mà cứ phải cuống cuồng lên như thế? Bình thường hắn mà ngã thì Canada lại chả cười cho một trận rồi lấy máy ra chụp lại khoảng khắc đáng xấu hổ đó của hắn.

Giờ đây Ame không biết tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào. Máu đã thấm đỏ mái tóc bạch kim của hắn. Ame đưa tay lên vò tóc rồi nhìn lại bàn tay của mình, nó dính đầy một chất lỏng màu đỏ. Canada đỡ hắn dậy rồi tìm một cái ghế cho hắn ngồi. Bỗng một cơn đau dữ dội ập đến, Ame ôm chặt đầu mình, không gian xung quanh trong mắt hắn trở nên méo mó, hắn rên rỉ trong đau đớn. Canada thấy anh mình như vậy thì trong lòng không khoải bất an.

  -"Đã gọi xe cứu thương chưa?" Canada quay về phía đám đông hỏi. Một trong số họ trả lời.

  -"Đã gọi từ 5 phút trước thưa ngài Canada, có lẽ đã gần đến!"

Mắt của America bỗng chốc trở nên nặng trĩu, hắn từ từ buông lỏng cánh tay đang ôm đầu của mình ra, đôi mắt cũng dần khép lại.Xe cứu thương đã tới. Những gì hắn nhìn thấy cuối cùng chính là thằng em trai đang không ngừng gọi tên mình cùng những ánh mắt lo lắng của người qua đường. Giờ đây Mắt hắn đã hoàn toàn đóng lại, America chìm vào một giấc ngủ chẳng biết khi nào sẽ kết thúc...hoặc sẽ không bao giờ kết thúc.

______________________________________________________________________________

"OH MY GOD!"-Ame hét lên.

'Gì vậy? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?Ta đã chết chưa? Canada đâu?Chuyện gì đã xảy ra sau khi ta ngất đi? Ta bất tỉnh được bao lâu rồi?'

-"Cái gì vậy hả!"Một người phụ nữ trong bộ đồ nữ hầu đạp cửa xông vào, gương mặt hằm hằm sát khí.

 -"Người có thôi việc hét lên không hả?" Ả lên tiếng lần nữa. Giờ đây trong đầu Ame hiện lên một đống câu hỏi.

  -"What the f*ck is that??"

________________________________________________________________________________Chắc mỗi tuần tui đăng 1 lần á, còn cụ thể thì tui không biết :^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro